Những câu chuyện thật đến khó tin

Bạn có thể thấy khó tin sau những câu chuyện đôi khi vẫn gặp trong cuộc sống. Thế nhưng, nó vẫn hiện hữu, và người ta giải thích đó là duyên nợ.

Bạn có thể thấy khó tin sau những câu chuyệnđôi khi vẫn gặp trong cuộc sống. Thế nhưng, nó vẫn hiện hữu, và người tagiải thích đó là duyên nợ.

Nhịn ăn để... chung thủy vớichồng

Ngày chị Nguyễn Hoàng Thanh (quận5, TP.HCM) tròn ba mươi, cũng là ngày chồng chị, một giám đốc dự án cầu đường bịtai nạn trên đường đi công tác, tại Đèo Cả - Phú Yên. Chị đã có cảm giác sụp đổ,đau đớn khi nghe tin tai nạn. Xen trong sự âu lo, đau lòng vì chồng gặp nạn làsự linh cảm mong manh, chị sẽ bước sang một cuộc đời khác.

Những ngày chăm sóc anh ở bệnhviện là những ngày u ám nhất trong cuộc đời chị. Bác sĩ chỉ có thể nói "chờ thờigian". Anh từ ranh giới giữa sự sống và cái chết trở về, như cái xác không hồnkhi biết đôi chân của mình đã hoàn toàn tê liệt. Một phần thân thể - từ ngựcxuống bụng cũng nặng nề, khó cử động.

Những câu chuyện thật đến khó tin
Hai năm sau ngày chồng gặp nạn, chị thấy mình già như vừa trải qua hai mươi năm

Trước đây, công việc chính củachị là làm kế toán cho một công ty nhỏ, việc chăm sóc chồng con đã "khoán" mộtphần lớn cho osin. Nhưng sau khi chồng từ bệnh viện trở về nhà, công việc củachị phải đảo lộn. Thậm chí, sau khi anh lén tìm cách tự tử để giải thoát gánhnặng cho vợ con thì chị phải xin nghỉ không lương để toàn tâm toàn ý với giađình.

"Qua thời gian chăm nom contrẻ chưa lâu thì đã phải chăm nom chồng" - chị Thanh chua chát với suy nghĩấy. Hai năm sau ngày chồng gặp nạn, chị thấy mình già như vừa trải qua hai mươinăm. Ngoài ba mươi, chị đã không còn nhan sắc mà trước đây nhiều bè bạn mongmuốn, tệ hơn, tóc chị đã điểm bạc. Nhưng thời gian lo toan cho chồng hết bệnhviện này tới bác sĩ nọ chưa đáng sợ với chị bằng thời gian cả gia đình đã chấpnhận bệnh tật của anh. Lúc này chị mới đối diện với nỗi cô đơn khủng khiếp.

"Nhiều đêm nằm bên chồng, anhcứ thủ thỉ khuyên tôi đi bước nữa. Anh không oán trách gì vì duyên phận chỉ đếnđó thì nên giải thoát cho nhau. Tôi chỉ biết khóc thầm. Nước mắt dàn dụa chảy màkhông dám bật thành tiếng để chồng biết. Lúc đấy, chỉ biết trách ông trời."- Hoàng Thanh chia sẻ.

"Có ai như tôi không, cảchồng, cả mẹ chồng, anh chị em chồng đều khuyên tôi đi bước nữa" - chị nói.Sau 5 năm, chồng chị không còn khả năng hồi phục, hàng tháng chị lên chùa. Mộtphật tử có hoàn cảnh gần giống chị, bày cho chị một bài thuốc thảo dược và chếđộ ăn kiêng để "triệt dục", để không còn cảm giác khát thèm dày vò khi khôngđược gần gũi chồng.

Sau gần một năm ăn kiêng và tuântheo bài thuốc, chị Thanh sụt gần 7 kg. Chị dần quen cảm giác sống bình an khikhông có những đêm ân ái với chồng, dù vẫn nằm bên chồng hàng đêm. Đôi khithoáng nghĩ đến, chị lại chậc lưỡi: "Còn có những người bất hạnh khi khôngchồng, không con. Dù sao mình có hai con đang hàng ngày khôn lớn, có một ngườichồng biết sẻ chia, thương yêu vợ bên cạnh". Điều kì diệu là, khi đã bằnglòng với cuộc sống, chị lại trẻ trung hơn.

Hai mươi năm tìm người bêncạnh

Khó tin không kém câu chuyệnngười bàn bà nhịn ăn để giữ trọn đạo với chồng là chuyện chị Phạm Thường Đan(quận 10, TP.HCM), một người phụ nữ được đánh giá là "sắc sảo, thông minh" vàngười chồng hơn hai mươi năm đi tìm đứa con... ngay trong nhà mình.

Anh làm nghề lái xe Bắc - Nam,chị làm giáo viên một trường cấp ba. Mỗi khi ai đó nói đùa "cánh lái xe con rơicon vãi nhiều lắm", chị lại cười, tin rằng sự nhạy bén của mình dư sức ngăn ngừanhững "tai nạn" ấy của chồng.

Một ngày, sau chuyến ra Bắc thămngười bà con, chị bế về đứa bé chừng năm, sáu tháng tuổi. Đứa bé gái lớn lên,được hai con trai của chị và chị cưng chiều hết sức. Khi chồng thắc mắc, chị chỉvắn tắt: "Em thèm có con gái mà nhà toàn con trai. Vào trại trẻ mồ côi thấyđứa bé dễ thương, hoàn cảnh tội nghiệp, nên em nhận về nuôi để phúc cho con.Nghe đâu ba đứa nhỏ không nhìn nhận nó, nên mẹ nó phải đưa đi cho".

Chồng chị chột dạ, không hỏi gìthêm. Nhưng lâu ngày không thấy vợ đả động gì, anh nghĩ rằng có thể là trùnglặp. Con gái riêng anh, cũng bằng tuổi cô bé ấy. Thi thoảng, anh lén vợ đi dò lađứa con nhưng kết quả không thành.

Cho tới ngày con gái tốt nghiệpđại học, chị mới họp gia đình, kể lại cho chồng và - con nghe... hành trình đitìm đứa con rơi của gia đình của mình. Dù hết sức đề phòng với một cô công nhânmay mặc nhanh đến mức chị không kịp xoay sở. Chỉ đến khi cô bạn thân bảo, thấyông Hoàng (chồng chị) đi với cô gái đã lùm lùm bụng thì mọi sự đã quá muộn. Chịchỉ xót xa ngẫm lại câu "người tính không bằng trời tính".

Chị đã nhờ người bạn làm quen,chăm nom, hỏi han cô gái và biết cặn kẽ mọi việc. Chị cũng không thể trách gì côgái vì "em dại quá, cứ tin rằng anh ấy chưa có vợ. Đến khi bụng lùm lùm rồi anhmới nói anh có hai con rồi thì mình gánh họa thôi chứ biết làm gì được?".

Và cô gái ấy, khi đã hết lòng tincậy người bạn "quá lứa lỡ thì" mà chị bạn thân đóng vai, đã trao cho cô bạn quálứa nuôi để đi làm lại cuộc đời. Đứa con gái chồng được bạn thân của chị traolại cho chị. Và chị đã nuôi nó lớn lên, hạnh phúc bên cạnh bố mình, các anh traimình, các anh trai mình mà không ai ngờ tới, ngoài chị.

"Tôi từng khuyên mẹ bỏ ba"

Những câu chuyện thật đến khó tin
Mẹ chị chỉ nhẫn nhịn, nuôi con của tình địch, của chồng mà không một lời trách móc

Khi kể về câu chuyện khó tin mànhân vật chính là mẹ mình, chị Nguyễn Thanh Hoài, giáo viên ở quận Gò Vấp,TP.HCM chỉ biết thương mẹ, thở dài.

Mẹ chị sinh ba con gái. Trong khiđó, ba chị và bên nội lại khát thèm con trai nối dõi. Ba chị lại là giám đốc,không thiếu gì cô gái trẻ, đẹp xin theo. Trong đó, có N., tuổi chỉ nhỉnh hơntuổi con gái ông, là sinh viên một trường Đại học. Khi N. sinh con trai cho ông,ông đã mua một căn nhà ở quận 3 cho cô gái ấy - chị Hoài kể.

Mẹ chị mỗi lầnkhuyên răn là một lần bị đánh đập thâm tím mặt mày. Chị em chị tìm cách giảiquyết không dược, chỉ biết khuyên mẹ... bỏ ba. Tuy nhiên, mẹ chỉ lắc đầu, bảo bốkhông phải là người tệ bạc như các con nghĩ và dù thế nào, ba vẫn là người sinhthành các con.

Khi ba của Hoài dính vào vòng laolí, cơ quan phải giải thể thì cô bồ của ông đưa con đến... trả cho gia đình vàtuyên bố không liên quan gì đến nhau. Mẹ chị chỉ nhẫn nhịn, nuôi con của tìnhđịch, của chồng mà không một lời trách móc. Mẹ còn dạy chị em Hoài phải yêuthương thằng bé, bởi nó thiệt thòi hơn các chị, không có hơi ấm của mẹ đẻ.

Những câu chuyện thật đến khó tin

Những câu chuyện khó tin có thậtnày theo lí giải của GS.TS tâm lý Vũ Gia Hiền là: "Chỉ có thể lí giải rằng, cónhững câu chuyện ấy trong cuộc đời vì người phụ nữ VN vốn có những đức tính đẹpnhư thủy chung, cao thượng, giàu tình nghĩa. Trong cuộc sống hiện còn quá nhiềubề nổi thì những câu chuyện về lòng vị tha, cao thượng, về sự thủy chung ấy là"phần chìm" của tảng băng, làm cuộc sống ý nghĩa hơn".

Theo TS. Hiền, đúng là cuộc sốngcó duyên, có số, có phận, có những quy luật mà khoa học không lí giải được.Nhưng như Nguyễn Du nói, "Xưa nay nhận định thắng thiên cũng nhiều", điều nàyđúng trong nhiều hoàn cảnh, như những hoàn cảnh kể trên. Có rất nhiều cuộc đờimà số phận sướng khổ hay không lại nằm trong chính cách hành xử, văn hóa của conngười chứ không vì yếu tố siêu nhiên nào khác.

Theo Vinh Giang
Mỹ Thuật



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.