Tắt ti vi đi, bạn được gì?

Chúng ta luôn than phiền rằng chúng ta quá bận bịu, không đủ thời gian để dành cho gia đình, con cái, nói chi đến cái "ảo tưởng" viễn vông là đọc sách cho con nghe mỗi ngày hay chơi đùa cùng con hoặc chia sẻ với bạn đời về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Chúng ta luôn than phiền rằng chúng ta quábận bịu, không đủ thời gian để dành cho gia đình, con cái, nói chi đến cái"ảo tưởng" viễn vông là đọc sách cho con nghe mỗi ngày hay chơi đùa cùng conhoặc chia sẻ với bạn đời về những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Chúng ta đổ thừa mọi tội lỗi lêncông việc, biện bạch cho sự dửng dưng của bản thân trước gia đình mình. Chúng tađang tự tạo khoảng cách, tự làm cho thứ tình cảm ấm áp ấy trở nên nguội lạnh vàkhó cứu vãn.

Phải chăng, chính cuộc sống gấpgáp đang buộc chúng ta trở nên như vậy?

Đằng sau những bận rộn

Thực tế, nếu chưa tính đến khoảngthời gian các bà mẹ ngồi "tám" với nhau ở cơ quan hoặc đi shopping, các ông bốlê la ở những quán nhậu mỗi chiều thì hàng ngày, phần lớn chúng ta đều dànhkhoảng từ 2 đến 4 giờ để xem TV.

Hãy để ý mà xem, thời gian trongnhững bữa ăn tối của các gia đình hầu như thường tụ lại trước màn hình vô tuyến.Họ bình luận, họ nói chuyện rôm rả về những bộ phim phát sóng trên truyền hình,về những chương trình quảng cáo, về những bài hát những mẫu thời trang.

Thậm chí, trong suốt nửa tiếngđồng hồ ngồi ăn cơm, các thành viên trong gia đình chẳng hề nói với nhau nửalời, chỉ dán mắt vào màn hình vô tuyến và dường như quên mất sự tồn tại củangười ngồi bên cạnh. Chiếc TV nhỏ bé dường như đã vô tình ngăn cách những tìnhcảm cần được gắn kết trong mỗi gia đình.

Trong lần đưa ra những câu hỏi"thăm dò" về truyền hình, rất nhiều người có thể kể ra vanh vách tên nhữngchương trình mà họ yêu thích, trong đó có cả những người đã lập gia đình. Trungbình, một chương trình truyền hình có thể chiếm khoảng từ 30 đến 45 phút, ấy làchưa kể đến các chương trình dài hơn hoặc những bộ phim được phát sóng mỗi tối.

Rõ ràng, chúng ta vẫn có nhiềuthời gian ngoài công việc và chúng ta không quá bận rộn như chính bản thân mìnhđã tưởng tượng. Chúng ta có hàng tá các chương trình truyền hình yêu thích vàchúng ta không dễ dàng bỏ qua. Sự bận rộn "ảo" dường như đã dính liền ở đâynhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng phát hiện ra điều đó.

Tắt ti vi đi, bạn được gì?
Chúng ta đang xao nhãng, mất dần những sự quan tâm, động viên dành cho nhau chỉ vì cái TV

Khi khoảng cách xuất hiện

Vì quá bận rộn nên chúng ta khôngcó thời gian để dành cho nhau, thậm chí cả việc cãi nhau để tranh giành cái TVcũng không có bởi phòng nào ở trong nhà cũng có TV hết cả rồi. Chồng reo hồ bênnhững trận đấu bóng quyết liệt. Vợ chảy nước mắt, cảm xúc dâng trào trong các bộphim mướt mát của Hàn Quốc. Ngày cứ thế rồi lại qua đi.

Chúng ta cau có, bực dọc vì khônghiểu nhau. Vợ dặn chồng ngày mai trên đường từ cơ quan trở về nhà, chồng nhớ muathêm mấy chiếc đinh để đóng giúp vợ cái khung ảnh, chồng gật đầu trong lúc đangđắm đuối vào chương trình đấm bốc trên TV nên chẳng chú ý đến những lời vợ dặn.

Chúng ta xao nhãng, mất dần nhữngsự quan tâm, động viên dành cho nhau chỉ vì cái TV.

Chúng ta trở nên hời hợt, vô tâmtrước những "sự kiện" diễn ra ở chính gia đình mình mỗi ngày.

Tắt TV: vợ mừng, con vui

Phụ nữ biết cách làm thế nào đểnuôi dưỡng những đứa con cho tốt. Phụ nữ biết rằng cần phải dành nhiều thời giancho con, cùng chơi với con, cùng đọc truyên, hát cho con nghe và quan trọng nhấtlà lắng nghe và chia sẻ với con những chuyện lớn, nhỏ trong cuộc sống. Nhưng đómời chỉ là lý thuyết, còn thực tế thì khó gấp ngàn lần.

Và phụ nữ lại đổ cho sự bận bịucủa mình trong khi đàn ông cũng không ngoại lệ. Họ bận đến nỗi chỉ có thể kiếmtiền và thỏa mãn các nhu cầu về vật chất của con như quần áo, ăn uống...

Nhưng con muốn được chơi cùng vớimẹ, muốn được ba giải thích hàng đống câu hỏi "tại sao" mà con đã đặt ra hàngngày. Lần nào cũng thế, ba luôn tỏ ra bực mình vì con hay hỏi nhiều. Ba bỏ lêngác xem TV. Con lủi thui, ngồi trước hàng đóng thứ đồ chơi mà ba mẹ mua cho mãirồi cũng thấy chán. Con không muốn chơi một mình, muốn được chơi với ba mẹ.

Điện tắt cái rụp, nhà tối thui,cả gia đình ngồi lên xe máy để ba chở ra ngoài phố hóng mát. Con ngồi ở giữa,hét lên sung sướng vì được đi ăn kem, được đi qua những nơi mà em chưa từng đến.Và thú vị nhất là được ba mẹ trả lời những câu hỏi liên quan đến sự việc mà emvừa thấy xung quanh mình.

Nhà mất điện, TV tắt, vợ chồngkhông được theo dõi chương trình yêu thích của mình. Chồng quay ra hỏi vợ việc ởcơ quan, mới vỡ lẽ là vợ đang ấm ức ì bị một đồng nghiệp chơi xấu. Chồng trách:Sao em không kể chuyện này với anh? Vợ giận dỗi: Anh còn mải xem TV, lấy đâuthời gian để nghe em kể chuyện.

TV tắt, vợ chồng nói chuyện vớinhau nhiều hơn, bỗng dưng lại có cảm giác hiểu thêm về người bạn đời mà ta vẫngặp hàng ngày nhưng... ít có dịp chia sẻ.

TV tắt, con cười rúc rích vì đượcbố chưoi đùa cùng con.

TV tắt, cả nhà có thêm nhiều thờigian để được ở bên nhau.

TV tắt, thấy tình cảm gia đìnhthật gần gụi.

Tắt TV đi, chúng ta được rấtnhiều, ít ra là thoát ra được phần nào sự bận rộn "ảo" mà chúng ta đang vô tìnhtự khoác trên mình.

Tắt TV đi, chúng ta có cơ hộiđược lắng nghe nhau, để chia sẻ và giữ gìn chính cái hạnh phúc mà mỗi ngườichúng ta đang sở hữu.

Theo Linh Vũ
Tắt ti vi đi, bạn được gì?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.