Tựa vai "nội tướng": Tại sao không?

Chàng buồn bực bởi một cú “đâm” lén của đồng nghiệp trong công sở, rủ mấy thằng bạn đi giải khuây. Tăng một, tăng hai, tăng ba..., nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Tàn cơn say chợt nhớ chỉ có nàng ở nhà mới là nơi thật sự giúp chàng trút bầu tâm sự.

Chàng buồn bực bởi một cú“đâm” lén của đồng nghiệp trong công sở, rủ mấy thằng bạn đi giải khuây.Tăng một, tăng hai, tăng ba..., nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Tàn cơnsay chợt nhớ chỉ có nàng ở nhà mới là nơi thật sự giúp chàng trút bầu tâm sự.

Những lúc như thế, làm sao đểngười vợ thật sự là chỗ dựa của chồng là cả một vấn đề.

Đừng nghĩ vợ là... trẻ con

Hôm ấy, Hiệp thật sự bị oan:nhà có việc, phải về trước 15 phút, trước khi về anh đã dặn dò, trao đổi bàngiao công việc với một đồng nghiệp. Xui ở chỗ đồng nghiệp này là người luônkèn cựa, tranh đấu với Hiệp. Anh ta nhận lời nhưng không làm, lại báo cáosếp là Hiệp tắc trách.

Tựa vai "nội tướng": Tại sao không?
Chẳng ai tốt và hiểu mình bằng vợ

Sáng vô cơ quan, Hiệp đã bịsếp gọi lên “chỉnh” cho một trận. Rõ là oan uổng. Xâu chuỗi lại các mâuthuẫn trước đây, Hiệp càng bực mình, mới kêu mấy người bạn đi nhậu. Tronglúc đó thì Phương - vợ Hiệp lại đang chong đèn ở nhà chờ chồng bởi một tinnhắn: “Anh ở lại làm đêm, em ngủ trước đi.” Hiệp thì nghĩ vợ mình còntrẻ quá, kinh nghiệm chuyện đấu tranh công sở chưa nhiều, nói ra Phương cũngchẳng giúp ích được gì. Với lại tính cách Hiệp là tự làm tự chịu, thương vợnên càng không muốn vợ lo toan buồn rầu.

Hiệp hơn Phương 4 tuổi. Cướinhau được 1 năm, giờ Phương mới 26, không trẻ người non dạ sao được.

Tối đó Hiệp về trễ lắm, ngườisặc mùi bia rượu. Phương vẫn chờ, lấy khăn lau mặt, pha nuớc chanh cho chồnguống. Hành động này chẳng ai nghĩ Phương còn trẻ con cả. Hiệp thì say quá,nôn mửa khắp nơi. Nửa đêm tỉnh rượu mới thấy ân hận và thương vợ. Nhìn nhàcửa khang trang gọn gàng, quần áo cho anh ngày mai đi làm đã được vợ ủithẳng tinh, móc sẵn trong tủ.

Bật ngọn đèn ngủ, thấy Phươngnằm đó mà Hiệp muốn rơi nước mắt. Sáng hôm sau, Hiệp quyết định chở vợ đi ănsáng, cà phê kể chuyện đã xảy ra hôm qua. Ngược hẳn với suy nghĩ của Hiệp,Phương tỏ ra rất thấu hiểu. Không những vậy, cô còn bày cho Hiệp cách “xử”đồng nghiệp kia rất đàng hoàng, không gây mất đoàn kết mà sếp còn thông cảm.

Sau sự việc đó, Hiệp có cáinhìn khác hẳn về vợ mình: “Có chuyện gì, sau này tôi đều về nhà tâm sựvới vợ. Có những chuyện cô ấy hiểu ngay và chia sẻ, giúp đỡ. Có những việclớn hơn, hai vợ chồng không nghĩ ra thì đi tìm người lớn để tham khảo thêm ýkiến. Tóm lại, vợ mình không trẻ con như mình nghĩ”.

Tựa vai nội tướng, lúc nàocũng sướng

Anh Trung, chị Hạnh ở Q.7,TP.HCM cùng làm nghề bác sĩ. Anh làm trong bệnh viện nhà nước, chị thì làmbệnh viện tư nhân, ngoài ra hai vợ chồng còn có phòng mạch riêng. Mới đây,vợ chồng anh chị bị chủ nhà đòi thanh lý hợp đồng phòng mạch mà họ đang thuê.Việc này, lẽ ra chị Hạnh đứng ra thương lượng phương thức thanh toán và bồithường hợp đồng, nhưng anh Trung lại nghĩ thôi cứ để đàn ông giải quyết.

Tính anh Trung lại nóng, thếlà to tiếng với chủ nhà. Họ cho “giang hồ” đến phong tỏa phòng mạch 24/24 đềphòng anh Trung “phá nhà, tẩu tán tài sản”. Về kể chuyện với vợ, anh Trunglại bị chị Hạnh làm thêm cho trận nữa. Chị Hạnh bảo: “Họ đúng chứ anhkhông đúng. Họ là chủ, hàng xóm bên cạnh là bạn bè họ, khu phố xung quanhủng hộ họ, anh làm ầm ĩ lên thì được cái gì?” Anh Trung cãi: “Nó làmthế là sai, bố láo, tôi kiện...”.

Thế là anh Trung khăng khănggặp luật sư, đòi kiện ra tòa dân sự trong khi chị Hạnh nhất mực níu theo,khuyên anh không nên. Anh Trung chỉ “phanh” lại cơn giận và nghe vợ khichính anh bị kiện trước. Số là chủ nhà này vì quá cay cú trận chửi của anhhôm nọ nên cũng tìm tới luật sư. Tay luật sư này “cao tay ấn” nên xui ngaychủ nhà làm đơn kiện lên cơ quan anh, chỉ để hả dạ và làm mất uy tín anhTrung chứ thực ra chẳng cơ quan nào giải quyết việc cá nhân như thế. Thế làanh Trung lại phải vừa lo đối phó với chủ nhà, vừa lo đối phó với đơn kiện ởcơ quan.

Cuối cùng, “quay đầu lại làbờ”, anh Trung về lại nghe vợ nói. Thấy chồng đã bình tĩnh nhận ra, chị Hạnhmới tận tình phân tích thiệt hơn, bày cho anh Trung cách đối phó lại với cơquan. Còn đích thân chị đứng ra đàm phán với chủ nhà, vừa để họ thông cảmrút đơn kiện về, vừa để họ thanh lý hợp đồng, trả tiền cọc thuê nhà cho sòngphẳng. Sau vụ này, anh Trung mới rút ra bài học xương máu: “Chẳng ai tốtvà hiểu mình bằng vợ”.

Theo Tân Hưng
Thanh Niên




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.