Cuộc đời như một giấc mơ…

Tôi không cao, không xinh nhưng được rất nhiều người khen là dễ thương, duyên dáng nên cũng được nhiều đồng nghiệp theo đuổi

Ngày ấy, cách đây 8 năm, Tôi mới ra trường đi làm tại 1 công ty xây dựng, Vào làm việc tại đây tôi có rất nhiều bỡ ngỡ nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng nghiệp nên tôi cũng nắm bắt được công việc rất nhanh chóng, Là công ty xây dựng nên đồng nghiệp tôi chủ yếu là nam.

Tôi không cao, không xinh nhưng được rất nhiều người khen là dễ thương, duyên dáng nên cũng được nhiều đồng nghiệp theo đuổi, có nhiều người muốn đặt vấn đề cưới xin với tôi, nhưng năm đầu tiên qua đi nhanh chóng tôi cũng chẳng nhận lời yêu ai, rồi thì những người đó không có được tôi họ đành đi tìm người khác. Trong đó có một người mà lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tôi đang buồn, tôi đang cần giúp đỡ, năm đầu tiên thấy anh tôi ghét ra mặt, anh không đẹp, thậm chí là xấu nhưng chuyên môn anh cũng giỏi, anh là kỹ sư xây dựng, quê anh ở 1 tỉnh miền trung rất nghèo, mưa dầm thấm lâu rồi tôi yêu anh lúc nào không biết.

Phải nói rằng lúc yêu nhau anh chiều tôi hết mực, anh lo cho tôi từ miếng ăn, giấc ngủ, đi đâu về khi thì mua cho tôi bịch chè, khi thì trái cây, đồ ăn vặt mà tôi ưa thích, chúng tôi cứ thế yêu nhau 3 năm trời, chúng tôi xác định thế nào cũng cưới nhau, bạn bè đồng nghiệp ai cũng ủng hộ 2 chúng tôi.

Tôi cũng dẫn anh về quê tôi, bố mẹ tôi lúc đầu cũng phản đối vì nhà anh và nhà tôi cách nhau gần 1000km, nhưng vì thương tôi nên đành chấp nhận cho chúng tôi quen nhau. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt là ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi, bố mẹ anh coi tôi không ra gì, lúc đầu tôi không biết lý do, nhưng sau tôi cố gắng tìm hiểu thì ra mẹ anh đã chọn cho anh 1 cô gái ở thành phố quê anh, cô ấy không đẹp, thậm chí ai nhìn vào cũng chê là xấu, nhưng cô ấy làm ở ngân hàng, bố mẹ, họ hàng đều bên Mỹ, nếu anh và cô gái ấy cưới nhau thì gia đình cô ấy sẽ bảo lãnh cho anh sang Mỹ.


Tôi nghe tin này tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, bố mẹ anh ép anh phải lấy cô ấy, nếu không sẽ từ mặt anh. Mẹ anh còn gọi điện cho tôi chửi tôi đủ thứ, bảo tôi hãy xa con trai bà. Anh một  thời gian không thuyết phục được bố mẹ nên anh cũng dần rời xa tôi. Tôi đau khổ vô cùng, nhiều khi tôi không muốn sống trên cuộc đời này nữa, nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết nhưng tôi nghĩ mình dại gì chứ, nếu mình chết có giải quyết được vấn đề gì đâu, còn họ thì vẫn sống sờ sờ, hạnh phúc đấy thôi.  Người đau khổ là bố mẹ tôi, anh chị em của tôi nên tôi dại gì phải chết vì một người không yêu mình nữa, thế là tôi quyết định làm lại từ đầu.

Tôi nộp đơn xin việc vào một thành phố khác, cách xa nơi tôi đang sống, tôi muốn quên sạch đi mọi thứ và làm lại từ đầu, cuộc đời sẽ thay đổi khi bản thân mình  đổi thay mà, tội gì phải sống trong quá khứ cho mệt mỏi.  May mắn cho tôi là tôi xin được 1 công việc mới mặc dù thu nhập không bằng chỗ cũ nhưng cũng đủ tôi sống qua ngày. Vào công ty mới, môi trường, đồng nghiệp mới tôi không là con bé ủy mị, nhút nhát như ngày xưa, tôi hoạt động sôi nổi mọi phong trào của công ty, dần dần tôi lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Ở chỗ này tối tôi đi học thêm nâng cao nghiệp vụ, rồi tình cờ tôi lên face book gặp người bạn cũ ngày xưa học đại học, anh ấy yêu tôi từ những ngày đầu tiên bước chân vào ĐH.  Nhưng hồi đó tôi đang vô tư không để ý, sau khi ra trường anh ấy đi nước ngoài còn tôi cũng tạm biệt quê hương đi tìm miền đất hứa nên chúng tôi mất liên lạc với nhau. Giờ gặp lại có bao nhiêu việc để tâm sự, anh cũng chưa có người yêu, hàng ngày đi làm về là chúng tôi online nói chuyện hàng giờ nhiều lúc quên ăn luôn, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.


Ngày anh về nước tôi ra tận sân bay Nội bài đón anh, tình yêu của chúng tôi được 2 bên gia đình rất ủng hộ, nhà anh và nhà tôi cách nhau chỉ 30km thuận tiện cho cả 2 bên. Anh về nước tháng 12 thì tháng 02 năm sau chúng tôi cưới nhau, khi đó tôi và anh cũng đã ngoài 30 tuổi. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ, cưới nhau xong chồng tôi theo tôi vào thành phố nơi tôi đang công tác xin việc làm mặc dù nhà anh khá giả, anh là con trai duy nhất.Vào đây dù công việc không ổn định lắm, phải thuê nhà cửa nhưng vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc, chồng tôi giúp tôi mọi việc từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ… không có việc gì anh không làm được. 

Khi tôi có bầu anh không cho tôi làm gì, đi làm về anh làm hết tôi chỉ việc ăn thôi. Bây giờ đây con gái tôi gần 2 tuổi nhưng nhiều khi nghĩ lại tôi thấy cuộc đời mình như một giấc mơ. Con gái tôi thông minh, xinh xắn. Ông bà nội ở quê thương yêu chúng tôi, chồng thì yêu vợ, thương con. Mặc dù cuộc sống phía trước đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi luôn bằng lòng, vợ chồng luôn động viên nhau cùng vượt qua tất cả, mặc dù vợ chồng cũng có nhiều lúc cãi cọ, bất hòa nhưng toàn những chuyện lặt vặt tôi nghĩ vợ chồng nào chả có những lúc như thế.

Bây giờ nghĩ lại nếu như ngày xưa tôi không thay đổi bản thân, không suy nghĩ tích cực thì làm sao tôi có ngày hôm này, Nhiều bạn trẻ vì chuyện tình yêu mà tự tử thì bố mẹ các bạn sẽ đau khổ suốt đời, còn người yêu cũ liệu có nhớ tới các bạn một giây, một phút nào không?

Độc giả gửi bài dự thi tới Tintuconline qua địa chỉ mail:tintuconline@vietnamnet.vn.

Tiêu đề:Tên tác giả + Dự thi “Tôi thay đổi – Tôi hạnh phúc”

Phan Thị Bé
*Bài viết tham dự cuộc thi "Tôi thay đổi, tôi hạnh phúc"


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.