Người nổi tiếng
Qua khúc quanh rồi chảy bình yên
Nhan sắc của Thu Hà giờ đây ẩn giấu trong sự bình thản
Hậu trường
V-pop đang bị “ngoại hóa”
Nhạc Việt đang dần mất đi tính thuần Việt của mình
Phóng sự kí sự
Đỏ đen “trường chim”
Đá chim cá độ, sát phạt nhau bằng tiền thật kinh hoàng.

 
 
Gửi bài viết In bài viết   Cỡ chữ
Đêm mơ Hà Nội...
13/01/2010 09:32 (GMT +7)

Có người bảo, đồ ăn Hà Nội không thể nào ngon bằng bản xứ. Điều này cũng dễ hiểu bởi làm sao kiếm được một người con gái gánh cốm làng Vòng ở đất phương Nam. Mà chỉ cần thiếu đi đôi quang gánh thôi thì vị của cốm đã kém ngon một nửa. Nhưng, để vợi đi nỗi nhớ cố hương, những người con đất Hà thành đã biết mang một "góc trời riêng" của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến vào Sài Gòn theo những cách riêng của họ.

Có một Hà Nội trong lòng Sài Gòn

Đó là một chút Hà Nội còn đẹp nguyên sơ xen giữa nhịp sống sôi động của đất phương Nam. Một Hà Nội cổ kính và trầm mặc ẩn giữa những ngóc ngách chật cứng dân cư. Ngang dọc những con đường ở thành phố có thể dễ dàng bắt gặp các quán ăn đậm chất Hà Nội. Từ các nhà hàng Chả cá sang trọng ở Trương Định, Lê Qúy Đôn, Hai Bà Trưng đến các quán thịt chó bình dân ở cư xá Bắc Hải...phục vụ cho đủ mọi đối tượng. Không chỉ đa dạng về giá cả, các quán ăn còn đa dạng về thời gian phục vụ. Ăn sáng có bánh cuốn Thanh Trì trên đường Trường Sơn, phở Bắc Hải - có cả rau thì là, bún ốc trên đường Kỳ Đồng. Ăn trưa có các quán cơm Bắc như cơm bà cả Đọi trên đường Tôn Thất Hiệp, Đồng Nhân ở Trương Định...còn buổi tối nếu thèm một chút quà đêm Hà Nội, đi dọc theo đường Cộng Hòa nếu may mắn sẽ bắt gặp những hàng bán lạc rang húng lìu bên lề đường đủ làm ấm lòng những người xa quê.

Một trong những phố cổ Hà Nội

Có người bảo đồ ăn Hà Nội ở Sài Gòn không thể nào ngon bằng bản xứ. Điều này cũng dễ hiểu bởi làm sao kiếm được một gánh cốm làng Vòng ở đất phương Nam. Mà chỉ thiếu đi đôi quang gánh thì món ăn đã giảm ngon đi một nửa. Thôi thì không có "bản gốc", dân đất Bắc đành tìm đến những nơi bán đồ khô và các loại trái cây Hà Nội như bánh mì Hà Nội trên đường Nguyễn Thiện Thuật, cửa hàng thực phẩm Hà Nội góc Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm...Một chút quà vặt cũng vơi đi ít nhiều nỗi nhớ.

Ở góc đường Trương Định - Điện Biên Phủ, một cây sấu cổ thụ cũng đủ làm nao nao cả buổi chiều nắng nhạt. Có người con đất Hà thành chợt ngang qua trong khung cảnh ấy mà không phải trầm ngâm ngước nhìn?Đang chạy dọc xa lộ Hà Nội chợt nghe mùi hoa sữa lãng đãng trong gió. Dừng xe, hít thật sâu vào lồng ngực mùi hương. Dòng ký ức về mùa thu Hà Nội ùa về. Nếu bất chợt, có tiếng bản nhạc "Hướng về Hà Nội" đâu đây vọng lại hay một "Đoản khúc thu Hà Nội" vang lên sẽ khiến những người con ấy xa quê bỗng dưng trào nước mắt.

Muốn sống "đậm" hơn trong không khí Hà Nội, bạn có thể một lần ghé quán cà phê "Hà Nội và tôi" ở phố Trần Cao Vân vào buổi tối để nghe những bài hát về Hà Nội. Ngồi trong không gian kiến trúc đặc trưng, lắng nghe những giai điệu thân quen, bạn sẽ tìm lại được cái hồn của phố cổ ngỡ như rất xa xôi.

Bước vào Nhà sách mang tên Hà Nội trên đường Phạm Ngũ Lão hoặc Nguyễn Thị Minh Khai, mang về nhà một giỏ đầy tản văn, bút ký, tạp bút, truyện ngắn...về đất kinh kỳ. Một mình nằm nghiền ngẫm, gợi mở trí tưởng tượng, cảm giác như đang sống giữa Hà Nội. Đó âu cũng là một cách để nhớ để thương.

Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Nhạc sĩ Phú Quang từng nói về nỗi nhớ Hà Nội trong 23 năm sống trên đất Sài Gòn: "Nhớ Hà Nội như nhớ người yêu ở đầu kia đất nước. Nhiều lúc chỉ chực bỏ tất cả để trở về mảnh đất in dấu cả tuổi thơ với những quán cóc hiu hắt chén trà nóng, vài ly rượu nhạt với những người bạn vong niên". Đó là những kỷ niệm không phai nhòa trong tâm trí người nghệ sỹ, nó ám ảnh và trở thành nguồn cảm xúc để anh viết về Hà Nội và trở thành một nhạc sỹ của những tình khúc về đất Thăng Long - Hà Nội.

Một trong những người Hà Nội nổi tiếng nhất ở Sài Gòn hiện nay là cô Bống (biệt danh của ca sĩ Hồng Nhung). Tuổi thơ Hồng Nhung gắn bó với Hà Nội. Ngay cả khi đã định cư và khẳng định tên tuổi ở TP.HCM nhưng Hồng Nhung vẫn dành một phần ba thời gian trong năm để ở Hà Nội. Cô tâm sự: "Công việc cứ cuốn mình đi. Mỗi lần ra Hà Nội là mình cảm thấy dịu lại bởi không khí êm đềm, chầm chậm đã trở thành quen thuộc với mình. Gặp gỡ bạn bè cũ, ngồi đến hàng giờ trò chuyện, lang thang với nhau dọc đường Thanh Niên mà chẳng bao giờ biết chán. Mình còn muốn đi nhiều nơi để biết nhiều điều, nhưng đến một ngày nào đó sẽ quay về Hà Nội - nơi mình đã sinh ra".

Còn với nhạc sĩ Trần Tiến, người đã lãng du cả cuộc đời, thì Hà Nội là một "cõi riêng" vô cùng thiêng liêng. Mỗi lần về Hà Nội anh luôn có cảm giác như đứa trẻ được về với ngôi nhà của mình. Anh thích một tiết trời se lạnh, không nóng quá mà cũng đừng lạnh quá. Thích được lang thang một mình trên đường phố mà không có ai nhận ra anh. Thích được ngồi ở một quán vắng ngắm cảnh vật, mọi người qua lại, ngắm những ngôi nhà cổ kính để nhớ về thời thơ ấu...

Để thay lời kết cho bài viết, xin mạn phép trích một đoạn trong bức thư tình cờ đến tay tôi: "Giờ đây, cậu đang lang thang giữa nắng vàng Sài Gòn hay đang vùi đầu trên thư viện để quyên đi nỗi nhớ mùa thu Hà Nội? Nhớ năm ngoái Kim đến thăm mình...Ừ, cũng vào độ này đây, chúng mình cùng đi trên con đường từ trường về khu nhà trọ buổi đêm hoa sữa thơm ngát cả cõi lòng. Lạ qúa, về đến phòng ở tận tầng ba, ngửi tóc nhau vẫn còn thấy thơm...rồi chợt phá lên cười vì phát hiện ra bên dưới bậu cửa sổ những đóa hoa trắng đục náu vào vòm lá xanh đang lặng lẽ tỏa hương.

Bỗng dưng mình lại nhớ tới câu châm ngôn cổ của người La Mã: "Mọi ngả đường đều dẫn đến thành Roma". Mình tin rằng, trong những ngả đường ấy có muôn triệu ngả đường tâm hồn đã, đang và luôn hướng về Hà Nội, trong đó có mình, có Kim, có người đàn ông bán dép thích nghe chuyện Hà Nội ở chợ Bến Thành..."

Theo Khánh Việt

Quang cao

TIN MỚI:
Nên ghen như Hoạn Thư (12/03/2010)

Bây giờ có bà nào bắt được quả tang chồng ngủ với bồ vẫn tươi tỉnh như không, chỉ bắt cô bồ của chồng chơi đàn ca hát như Hoạn Thư không nhỉ?

Mẹ - món quà vô giá (03/03/2010)
Lầm lũi vì chồng con với bao lo toan nên mới năm mươi mà tóc mẹ tôi đã bạc trắng. Mẹ tôi quên mất rằng, mình từng là một phụ nữ rất đẹp. Chị em tôi thường trầm trồ trước bức chân dung thiếu nữ đôi mươi của mẹ: da trắng tóc dài, mày ngài mắt phượng.
"Bị chồng đánh không được hưởng bảo hiểm y tế" (01/03/2010)
Ăn roi tuy hơi đau một tý (lại còn đau hơn khi không được tính bảo hiểm y tế!), nhưng đừng tưởng, ăn kẹo là chỉ sâu răng (cái này lại càng không được tính bảo hiểm, thậm chí chết lúc nào cũng không biết!)...
TIN ĐÃ ĐƯA:
Du xuân (12/01/2010)
Mùa Xuân là mùa yêu, là mùa thăng hoa của những xuân nữ nồng nàn khát khao rạo rực. Trong tiết Xuân, dương khí manh nha khởi sinh, mọi vật đều như muốn nảy nở động đậy.
Nỗi niềm tủ lạnh ngày Tết (11/01/2010)
Tết mà không mua, không sắm thì không phải Tết. "Mà năm nay rút kinh nghiệm nhé, mua nhiều, ăn đến ra Giêng chưa hết Tết, sợ lắm!" Sao năm nào cũng bụng bảo dạ thế mà các bà các chị vẫn sắm, vẫn nhét đầy Tủ lạnh tôi thế? Lần này, rút kinh nghiệm chính thức đi cho tôi nhờ!
Tết không bao giờ là cũ (07/01/2010)
Ừ thì Tết không rộn ràng, háo hức như ngày xưa. Ừ thì truyền thống đang bị hiện đại với những quay cuồng công việc lấn lướt. Ừ thì con trẻ chả còn thiết tha với áo mới, lũ teen teen có khi quên cả đi thăm ông bà ngày đầu năm chỉ vì mải tour xuyên Việt.
Điều răn (07/01/2010)
Đức Phật, Đức Chúa, và các đấng vĩ đại tương tự nói chung có xu hướng tóm tắt quan điểm học thuyết của mình lại thành các điều răn mang tính phổ quát, giản dị, dễ học thuộc lòng, để dạy cho đám chúng sinh cách sống sao cho hạnh phúc yên bình, các điều răn truyền từ đời nọ sang đời kia, thường là 10 điều.
Vô tâm (05/01/2010)
Festival Hoa Đà Lạt 2010 đã để lại ấn tượng đẹp không chỉ vì những không gian hoa rực rỡ và duyên dáng bên phố núi mà còn vì cách thưởng thức đầy trân trọng của du khách thập phương
Đàn ông ta ăn tết Tây (01/01/2010)
Tết Tây ở Ta, chủ yếu tại các đô thị, chưa được to chắc là do nhiều nguyên nhân, và trong đó đáng kể là nguyên nhân có từ thói quen sinh hoạt của đàn ông Việt.
Đi qua vực thẳm (30/12/2009)
Đằng sau một người đàn ông thành đạt là bóng dáng một người phụ nữ, đằng sau người phụ nữ thành đạt là một khoảng trống, đôi khi là một vực thẳm.
Mùa đông Hà Nội yêu và... ghét (24/12/2009)
Mùa đông Hà Nội, dù ai yêu ai ghét nhưng vẫn luôn là cái gì rất riêng của Hà Nội. Chỉ cần ra sân bay ở Hà Nội và TP. HCM thôi, sẽ thấy thú vị vô cùng.
Thỉnh chuông rồi điểm trống? (22/12/2009)
Nghe tiếng đền thờ Quang Trung vừa xây xong ở TP Vinh (Nghệ An), tọa trên núi Quyết rất đẹp, hoành tráng, cấu trúc hợp tâm linh, tôi dẫn người bạn từ Hà Nội vào thăm quan và viếng vị Anh hùng áo vải.
Thiếu nữ mắt buồn (21/12/2009)
Hà Nôi đã mong manh gió mùa Đông Bắc, nhiều thiếu nữ rạo rực chưa kịp yêu bỗng mông lung để mắt mình khát khao nhìn về ngày lễ Giáng Sinh.

Ừ thì Tết không rộn ràng, háo hức như ngày xưa. Ừ thì truyền thống đang bị hiện đại với những quay cuồng công việc lấn lướt. Ừ thì con trẻ chả còn thiết tha với áo mới, lũ teen teen có khi quên cả đi thăm ông bà ngày đầu năm chỉ vì mải tour xuyên Việt.

Mùa đông Hà Nội, dù ai yêu ai ghét nhưng vẫn luôn là cái gì rất riêng của Hà Nội. Chỉ cần ra sân bay ở Hà Nội và TP. HCM thôi, sẽ thấy thú vị vô cùng.

Chuyện hy hữu trăm năm bây giờ đã thấy. Người dân Hà Nội đi bộ qua đáy sông Hồng. Và người ta trồng rau, đỗ, ngô và lạc, và cả dâu, nếu muốn, ở đáy sông, nơi mà hàng ngàn năm nay là nơi cư ngụ bình yên của Long vương.

Không thể phủ nhận thành tích của người đẹp Việt Nam trong thời gian gần đây khi tham gia những cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sự dài dòng trong phần thi ứng xử và giới thiệu mình trước khán giả đã làm họ đôi khi mất điểm.

Xưa nay đàn ông mới lắm bồ bịch chứ không phải đàn bà. Đàn bà cô nào máu lắm cũng chỉ yêu được một lúc năm bảy anh là cùng, đa số chỉ chăm chỉ về nhà ăn cơm, thi thoảng mới tạt ngang kiếm bát phở rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn cơm hay cho cơm ăn. Thế thôi.

Tự dưng đang yên đang lành, lại bỗng chốc bị biến thành "tội đồ", đại đa số chị em (và kể cả những anh em không may mắn sở hữu vợ đẹp) lên cơn điên là phải! Thôi thì người ta có trót lỡ lời thì cũng cố bỏ qua cho họ đi mà.

Em chẳng như mấy nàng cơm nhà hàng, õng à õng ẹo, chỉ được cái làm dáng làm vẻ, hình thức màu mè, đĩa lớn bát to chứ thực chất thì toàn là thịt ôi, hải sản thiu, rau héo… mạnh tay “bổ trợ” lẫn lộn thật nhiều gia vị vào, thì chẳng ra phong cách Tây cũng thành kiểu cọ Tàu…



 
Giá xăng dầu công khai cỡ nào?
Các cơ quan quản lý cho rằng có thể giám sát được sự minh bạch của doanh nghiệp xăng dầu khi cách tính giá mặt hàng này được công khai.
  • Xóa bỏ hủ tục để bảo vệ nữ quyền
    Sau khi đăng bài phản ánh về chuyện “Con gái không được mang họ cha” ở xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) và Cộng Hòa (huyện Quốc Oai), Hà Nội, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi không đồng tình với phong tục kỳ lạ này.
  • Bảo vệ tiếng Việt và chuyện... leo cột mỡ
    Nhiều người lo ngại về thực trạng của tiếng Việt hiện nay. Là một nhà ngôn ngữ học, PGS.TS Phạm Văn Tình lại có một cái nhìn rất biện chứng về hiện tượng này.

"Bạo lực sẽ sinh ra bạo lực, yêu thương sẽ nảy sinh nhân ái"

Chào mừng quý vị Độc giả của Tin tức Online đến với chương trình Đối thoại. Chủ đề hôm nay là một vấn đề rất nóng: Bạo hành trẻ em. Chúng tôi đặt tên cho vấn đề cần thảo luận là: Khi "roi vọt" không còn là thương yêu.

  • Khi "roi vọt" không còn là thương yêu

    Thật phẫn nộ khi không ít kẻ đối xử dã man với những đứa trẻ lại là người mà chúng gọi bằng bố, mẹ. Mời độc giả tham gia chương trình Đối thoại được thực hiện trực tuyến trên Tin tức Online vào 10h Thứ Sáu ngày 10/10/2008.

  • "Chat" với HH Mai Phương Thúy và Á hậu Thụy Vân

    Nhân vật của cuộc trò chuyện xung quanh chủ đề danh hiệu hoa hậu và "vương miện" trong lòng công chúng là hai cô gái được nhắc tên nhiều trong suốt hơn 2 tuần qua: Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy và Á hậu Việt Nam 2008 Nguyễn Thuỵ Vân.


Gặp lại Hoa hậu Hoàn vũ 2006 Zuleyka Rivera
Zuleyka Rivera, Hoa hậu Hoàn vũ 2006 vừa xuất hiện trong chùm ảnh đen trắng tuyệt đẹp trên tạp chí Esposa Moderna. Đệ nhất mỹ nhân Puerto Rico đẹp đắm say và lôi cuốn
  • Lóng lanh nhan sắc Việt tham dự Cánh Diều Vàng
    Đã thành thông lệ, mỗi khi có sự kiện khai màn, “sao” Việt lại tấp nập trưng diện, lộng lẫy đi tham dự, lễ trao giải Cánh Diều Vàng (CDV) của hội Điện ảnh đã chứng kiến sự lóng lánh của nhiều nhan sắc.
  • Chứng kiến cuộc tàn sát rừng cấm Bến En
    Sau khi vườn cấm quốc gia Bến En (Như Xuân, Thanh Hóa) đang bị tàn phá nghiêm trọng, phát lộ hàng trăm khối gỗ quý, hiếm, người dân sinh sống trong vùng tiếp tục phản ánh những phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt cũng đứng trước nguy cơ bị xoá sổ.

Cặp sinh đôi kỳ lạ nhất thế giới
Gia đình cặp bé gái sinh đôi dính liền ngực, có chung gan và 1 trái tim 7 ngăn ở Mỹ đang kêu gọi giúp đỡ về mặt tài chính để có thể được phẫu thuật tách dính duy trì sự sống.

 
Nên ghen như Hoạn Thư

Bây giờ có bà nào bắt được quả tang chồng ngủ với bồ vẫn tươi tỉnh như không, chỉ bắt cô bồ của chồng chơi đàn ca hát như Hoạn Thư không nhỉ?

Nên ghen như Hoạn Thư (0)

Bây giờ có bà nào bắt được quả tang chồng ngủ với bồ vẫn tươi tỉnh như không, chỉ bắt cô bồ của chồng chơi đàn ca hát như Hoạn Thư không nhỉ?

"Bị chồng đánh không được hưởng bảo hiểm y tế"
Ăn roi tuy hơi đau một tý (lại còn đau hơn khi không được tính bảo hiểm y tế!), nhưng đừng tưởng, ăn kẹo là chỉ sâu răng (cái này lại càng không được tính bảo hiểm, thậm chí chết lúc nào cũng không biết!)...
Bảy nàng con gái của Eva
Tại sao lại là bảy mà không là sáu hay là mười? Hãy nghe chuyện của các nàng, có thể bạn sẽ thấy mình từng gặp nhiều hơn hoặc ít hơn chừng ấy.

Bụi Tết
Từ hăm lăm tháng Chạp trở đi, nhiều cơ quan bắt đầu nghỉ Tết. Đừng tưởng là được ở nhà suốt ngày, sung sướng nghỉ ngơi, hay tung tăng đi chơi nhé. Cả năm bận bịu ngập đầu tối mắt, chả ngó ngàng tới nhà cửa, bây giờ rảnh rỗi thì phải chải chuốt sửa sang cho nó ăn Tết chứ.
Mẹ - món quà vô giá
Lầm lũi vì chồng con với bao lo toan nên mới năm mươi mà tóc mẹ tôi đã bạc trắng. Mẹ tôi quên mất rằng, mình từng là một phụ nữ rất đẹp. Chị em tôi thường trầm trồ trước bức chân dung thiếu nữ đôi mươi của mẹ: da trắng tóc dài, mày ngài mắt phượng.

Tết của ký ức và hiện tại
Những ngày cuối năm, bên ngoài đang là không khí rét mướt của mùa đông, là những bước đi dồn đuổi của thời gian, là những con đường Hà Nội trải dài trong dòng người chật chội, là những dáng vẻ tất bật, lo toan trên từng gương mặt...
Hòa nhài còn thơm?
Lại một lần nữa, Hà Nội, nơi mà bao nhiêu chư vị luôn luôn nhắc tới như một địa chỉ của sự thanh lịch, của sự nền nã, trầm tư, có chiều sâu văn hóa, hơn hẳn các nơi khác (mặc dù chả bao giờ nói rõ hơn khác ấy là đâu) tổ chức đường hoa,, hay phố hoa, hay hội hoa.

Giấc mơ hoa Ngọc Hà
Thuở tóc còn để chỏm trên đầu tôi vẫn thường được mẹ kể cho nghe về sự ra đời của một bé con là tôi giống như từ một câu chuyện cổ. Câu chuyện ấy được kể đi kể lại biết bao lần mỗi lúc mẹ nhớ cha và lần nào tôi cũng háo hức nghe như mới lần đầu.
Cà phê chẳng gì mới mà luôn cứ mới!
Tôi hỏi con trai mình như một tham khảo với người trẻ hôm nay: Nếu chọn một văn hoá đặc trưng của Sài Gòn sẽ chọn hình ảnh gì? Câu trả lời là: Cà phê. Và nhấn mạnh thêm: Cà phê vỉa hè (vỉa hè, công viên...).

Bỗng dưng... có "bầu"!
Cuối năm con trâu rộ lên chuyện bầu giả, thai giả làm xôn xao dư luận. Câu hỏi đặt ra là tại sao bỗng dưng người ta "mê" bầu đến thế, ngược lại với hồi xưa sợ có bầu muốn chết?
Có một Hà Nội giữa Sài Gòn
Những con đường ngắn, ngang dọc rợp bóng cây xanh, những góc phố bằng lăng nở hoa tím ngát, những ngôi nhà có chiếc cổng màu xanh lá...