Hậu trườngNgười đẹp chưa kịp nổi đã vội cởi áo
Hậu trườngAnh làm công nhân bốc xếp, lương tháng ba triệu đồng đưa hết cho vợ. Tiền bồi dưỡng của chủ hàng, anh giấu để nhậu, cà phê, thuốc lá xã giao với bạn bè. Anh tự hào vợ anh rất tiện tặn để nuôi con ăn học, không chưng diện, không "tám" với hàng xóm, chỉ có điều chị luôn cằn nhằn anh tiêu xài hoang phí.
Vợ anh trách móc là chuyện thường ngày ở... chợ: "Dưa chuột sau Tết lên 20.000đ/kg, phải chi mỗi ngày anh bỏ hút một gói thuốc lá tốn 14.000đ, thì đủ mua dưa chấm nước mắm hột vịt luộc ăn cả nhà”; "Phải chi anh bỏ cà phê sáng thì đủ trả tiền nước tăng giá”; "Nếu anh bỏ nhậu mỗi chiều thì dư sức trả thêm giá điện tăng"... Ngày nào lỗ tai anh cũng... đón nhận những thông tin tương tự, đặc biệt dịp Tết thì "tần suất" cằn nhằn cao hơn. Đến độ, tai anh không còn cảm thụ được nhạc xuân, mà cứ bị ám ảnh mấy câu nhại thơ của Vũ Đình Liên: "Mỗi năm hoa đào nở / Lại thấy bà vợ nhà / Miệng luôn lời ca thán / Tăng giá rồi đó nha!".
![]() |
| Minh họa: Nguyễn Tài |
Dù bực, anh vẫn biết cán cân thu chi trong gia đình bị mất cân đối. Anh quyết định không uống bia Sài Gòn đỏ (9.000đ/chai) nữa, mà xuống cấp uống rượu đế (12.000đ/lít). Thay vì, uống bia mỗi người hùn 70.000đ/chầu, thì uống đế chỉ có 30.000đ/chầu, 40.000đ tiết kiệm anh đem về cho vợ. Nhưng chị vẫn cằn nhằn "sữa, đường, bột ngọt, dầu ăn... tăng giá”. Anh bèn cai thuốc lá, mỗi ngày đem về cho vợ thêm 14.000đ, vợ anh vẫn hát điệp khúc "cá biển, cá đồng, thịt heo, thịt bò, nước tương, nước mắm... tăng giá”. Vợ anh không than với ai trừ anh. Anh quyết định bỏ cà phê sáng và đưa vợ thêm mỗi ngày được 6.000đ.
Vợ anh vẫn than vãn về giá cả. Anh bực: "Tôi bỏ nhậu, bỏ thuốc lá, cà phê, đưa hết tiền cho bà, bà còn muốn cái gì?". Vợ: "Em không trách anh xài hoang phí nữa, nhưng anh vẫn mở đèn coi báo khuya làm tốn điện, xem TV rồi ngủ mà quên tắt, ra khỏi phòng không tắt quạt, mở tủ lạnh quên đóng cửa, xối nước tắm ào ào mà chưa kỳ cọ kỹ... làm tốn điện, tốn nước". Từ đó, anh thề không bao giờ chạm đến công tắc điện, đụng đến tủ lạnh, TV, quạt máy. Thật ra, trước kia anh hút thuốc lá nên khó ngủ phải xem báo và TV để dỗ giấc, nhưng bây giờ đến tối là anh đi ngủ sớm. Nhờ không hút thuốc nên anh không còn bị ho ban đêm, nhờ bỏ nhậu nên người anh không hôi mùi rượu, nên vợ mới sang giường ngủ chung với anh, thay vì lâu nay ngủ riêng. Từ đó vợ anh có chuyển biến tích cực, ban ngày chị vẫn than vật giá leo thang theo "bản năng", nhưng ban đêm lỗ tai anh không còn bị tra tấn nữa, trái lại anh được nghe những lời âu yếm.
Một đêm, vợ thỏ thẻ bên tai anh: "Anh yêu, vì sao bây giờ anh... khỏe hơn hồi xưa?". Bất ngờ anh... bật khóc.
Theo MBK
![]()
Thứ Ba của bạn (5/7/2011)
Chết cười với dân "nghiền" câu cá
Cuộc thi: Tết cười nghiêng ngả
Của Cha, của Con những cành Vạn Niên Thanh
Tình online
Tọa đàm về Alabama Song của Gilles Leroy
Cùng tìm hiểu lịch sử Thăng Long
Thư của Cọp gửi cho một bà vợ
Biển trinh nguyên
“Giải oan” cho con gái tuổi Dần
Một năm cũ đã đi qua, và Tết đang đến gần. Dù cho ai đó vẫn đang bộn bề với những lo toan, hay đang tràn trề hạnh phúc thì trong những ngày tết đang đến rất gần, hãy cùng chúng tôi xua đi những muộn phiền với những tiếng cười sảng khoái, bằng cách gửi cho chúng tôi những hình ảnh hài hước hoặc những mẩu truyện vui cười để nhận ngay lì xì năm mới.
Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi, thực ra thì cũng không lâu lắm, thôi thì cứ tạm cho là lâu đi! Có một anh chàng có nghề gia truyền là bán nón (mũ).
Một người hâm mộ bóng đá ở Bristol (Anh quốc) đã bày tỏ tình cảm của mình với đội bóng nước nhà đang tham dự World Cup tại Nam Phi bằng một cách rất riêng, không sợ đụng hàng.
Cuộc sống ngày một khó khăn, lương ba cọc ba đồng không đủ trang trải cho gia đình nên Tư Ròm rất lo âu. Mới rồi, xem tivi thấy chiếu game show Hãy chọn giá đúng, anh Tư thấy mình đã có hy vọng đổi đời.
Gần đây tôi luôn bị đầy bụng, cứ vài phút lại trung tiện một lần, không biết tại sao, bác sĩ coi giùm. Tuy nhiên, nói nhỏ với bác sĩ điều này, tôi trung tiện không hề có mùi gì cả, cũng không có tiếng, bằng chứng là từ lúc ngồi trước mặt bác sĩ đến giờ, tôi đã đánh cả chục cái rồi đấy. Ông bác sĩ không nói gì, chỉ đưa bà cụ gói thuốc và giấy hẹn tuần sau tới khám lại.
Anh tự hào vợ anh rất tiện tặn để nuôi con ăn học, không chưng diện, không "tám" với hàng xóm, chỉ có điều chị luôn cằn nhằn anh tiêu xài hoang phí.
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…