Cuộc điều tra truy tìm tung tích tài xế Châu Văn Chải đã bước sang ngày thứ năm mà vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan. Một ngày chưa được tin về anh Chải là thêm một ngày các cán bộ điều tra cùng ban chuyên án ăn ngủ không yên.
>> Dấu máu trong cabin xe ISUZU
 |
|
Lực lượng CA đang trên đường tìm xác tài xế Châu Văn Chải |
Sáng 2-10, Trần Đức Huấn (tự Hải) được dẫn vào phòng xét hỏi. Đại úy Phạm Văn Lữ đã chờ sẵn với tập hồ sơ dày cộm trên bàn. Đại úy Lữ điềm tĩnh gắn điếu con mèo lên môi rồi bật quẹt gas. Sau đó anh rút tiếp một điếu trao cho tên Huấn, đôi môi khá dày của hắn mấp máy lời cám ơn. Chờ cho tên cướp rít vài hơi thuốc, trưởng phòng cảnh sát điều tra bắt đầu cuộc thẩm vấn:
- Anh Huấn có biết ngoài tội cướp, anh còn gánh thêm tội gì không?
- Thưa cán bộ! Em... em không biết!
- Không biết hay cố tình không nói, điều đó anh đã tự hiểu! Bây giờ anh hãy trả lời Nguyễn Ngọc Toàn hiện ở đâu, còn sống hay đã chết?
- Dạ! Thưa cán bộ...
- Anh thừa biết gã đã chết vào tháng 11-1990 rồi chứ! Thế tại sao anh lại vực người chết sống dậy để làm nhiệm vụ giữ chân tài xế Châu Văn Chải?
Trần Đức Huấn gục đầu miệng mấp máy:
- Thưa! Em có tội... em đã khai láo. Giờ xin khai thật, chính em và Thọ đã thủ tiêu tài xế.
Đôi chân mày của người thủ trưởng cơ quan điều tra khẽ nhíu lại, lời khai của tên cướp không nằm ngoài dự kiến của Ban chuyên án, nhưng trong phút chốc vẫn gây sửng sốt nơi anh. Tuy vậy, vị sĩ quan điều tra dày dạn kinh nghiệm vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, cất giọng:
- Anh hãy khai rõ ràng, đầy đủ hành vi của anh cùng tên Thọ.
- Dạ! Em xin khai...
Sau khi khống chế tài xế Châu Văn Chải chạy một đoạn gần 10 cây số, Huấn trao súng cho Thọ buộc anh Chải lùi ra băng sau, hắn giành tay lái. Đến TPHCM, Huấn cho xe trực chỉ xa lộ Hà Nội đến ngã tư Thủ Đức rẽ phải vào chợ Nhỏ.
Đến ngã ba Hầm Sạn gần nghĩa trang Liệt sĩ thành phố, Huấn cho xe dừng lại. Hai tên cướp bàn bạc cách giải quyết số phận anh tài xế. Sau đó chúng lấy thuốc mê thủ sẵn trong túi hòa tan vào ca nước ép anh Chải uống. Anh Chải kêu no và van xin tha mạng. Tên Huấn gằn giọng:
- Thực tình bọn tôi không có ý định giết ông. Nhưng ông đã biết rõ mặt mũi, tên tuổi bọn tôi nên phải khử ông để trừ hậu họa.
Dứt lời, hai tên cướp đè đổ thuốc gây mê vào miệng anh Chải. Sau đó chúng dùng dây kẽm trói gô chân tay, bịt miệng nạn nhân lại bằng chiếc áo gối có sẵn trong cabin xe. Mặc cho nạn nhân ú ớ vùng vẫy, Huấn nổ máy xe tiếp tục lao về hướng cầu Đồng Nai để vào TP. Biên Hòa rồi chạy đến cầu Hóa An hướng về thành phố. Tại chân cầu Hóa An, Huấn dừng xe. Trong đêm tối vắng tanh, hai tên cướp khiêng anh Chải đã lịm người vì thuốc ngủ, quăng xuống sông...
Trời đã xế chiều, nước sông Đồng Nai cuộn chảy, lấp lánh nắng chiều rực rỡ. Dưới sông thuyền chài tấp nập chuẩn bị thả lưới giăng câu. Trên bờ có hai thanh niên mặc thường phục tóc cắt ngắn rảo bước qua cầu Đồng Nai hướng về nơi có năm sáu người đàn ông ở trần, phô bộ ngực vạm vỡ và đôi cánh tay rắn chắc màu nâu bóng. Nhờ một cô gái hướng dẫn, hai anh xin phép bước lên một chiếc ghe chài. Những ngư dân vùng sông nước Đồng Nai niềm nở tiếp hai vị khách trẻ tuổi.
Sau đôi câu thăm hỏi xã giao việc làm ăn sinh sống, một người khách đi ngay vào mục đích của cuộc tiếp xúc.
- Xin thưa... Chúng cháu tới đây để tìm tung tích một người thân. Ông ấy bỏ đi hơn một tuần nay biệt vô âm tín. Những lần trước, người nhà bắt gặp ông ấy đứng trên cầu ngắm trời mây sông nước, đã kịp mời ông trở về. Lần này... e rằng.
Trước câu nói ngập ngừng, các ngư dân im lặng nhìn nhau, ngầm hiểu lời thỉnh cầu của khách. Vài phút trôi qua, một ngư dân lên tiếng:
- Mới hồi sáng này bạn tôi đã cứu sống được một cô gái sẩy chân rớt xuống sông. Sau khi xốc nước cho cô gái tỉnh dậy, cô ta liền bỏ đi một mạch, không một tiếng cám ơn. Con gái thời nay sao kỳ cục!
Một người khác xen vào:
- Người nhà của hai cháu là đàn ông?
- Thưa phải!
|

|
|
Sơ đồ tuyến đường 2 tên Hải, Thọ đưa anh Châu Văn Chải đi thủ tiêu tại cầu Hóa An |
- Vậy thì vô phương, bởi mấy bữa nay tôi đâu nghe ai nói có người nhảy cầu Đồng Nai, trừ cô gái kỳ cục mà ông bạn già của tôi vừa nói.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt hai vị khách trẻ tuổi, bỗng từ trên bờ có một ngư dân trạc lục tuần, vai vắt khăn rằn cất giọng “e hèm” rồi bước xuống ghe. Sau khi nhìn lướt qua mặt hai vị khách, bác liền hỏi bằng chất giọng khàn khàn:
- Nghe nói hai cháu tìm người thân bị chết đuối ở khu vực này?
- Dạ!
- Cách đây hai hôm, vào một buổi chiều qua đang hụp lặn ở dưới sông bất ngờ bắt gặp xác một người đàn ông chết trôi. Lâu năm trong nghề lặn qua đâu có sợ, nhưng nghĩ là điềm không hay nên qua bỏ lên bờ nghỉ sớm một ngày!
- Thưa bác có nhận ra người chết mặc quần áo màu gì không ạ?
- Ừ! Qua chỉ liếc sơ qua nhưng còn nhớ rõ người chết mặc áo màu xanh.
Hai người khách thầm nhận định: Theo như ông thợ lặn phát hiện xác chết trôi cách đây hai hôm tức ngày 30-9 (bọn cướp quăng xác anh Chải xuống sông đêm 26-9), màu áo xác chết giống màu áo của anh Chải!
Ngay đêm hôm đó, Ban chuyên án tại Công an Tiền Giang nhận được tin về một xác chết trôi trên sông Đồng Nai. Phải chăng là xác chết của anh tài xế Châu Văn Chải? Bằng giá nào cũng phải tìm được xác mới có được kết luận chính xác về số phận nạn nhân, dù hai tên cướp Hải - Thọ cùng khai nhận giống nhau rằng đã quăng anh Chải xuống sông để thủ tiêu.
Theo 