Eric Dowling, cái tên gắn bó với một trong những cuộc vượt ngục lừng danh nhất trong Thế chiến II đã qua đời tại vùng Bristol, Tây Nam nước Anh hôm 21-7, chỉ một ngày nữa là ông bước sang tuổi 93.
Nhân vật này như là một lời nhắc nhở về thời đại của những người hùng thầm lặng, cả một thế hệ không biết đến từ “bỏ cuộc” để có thể sống sót trong những ngày đen tối nhất của cuộc chiến 64 năm về trước.
Chuyến bay cuối cùng
Eric Dowling là phi công trên chiếc máy bay ném bom Wellington trong một chiến dịch ở Hamburg tháng 4-1942. Đó là lần thứ 29 anh thực hiện nhiệm vụ, có nghĩa là nếu hoàn thành, anh có thể rời mặt trận về nhà. Nhưng đêm ấy, máy bay của Dowling nằm trong số 8 chiếc khác của RAF (Không lực Hoàng gia Anh) bị bắn hạ.
Sau khi bị thẩm vấn, chàng trai 27 tuổi đẹp trai, thích ngậm tẩu bị tống giam. Tình trạng bị giam cầm khiến con người ta thay đổi, một số người chán nản, mất hết nhuệ khí. Vài người tìm cách để sống sót, Dowling nằm trong số này. Dowling nổi bật trong môn cricket, viết sách về rượu và cocktail. Anh còn tự trau dồi ngoại ngữ khi ở cùng tù nhân các nước khác. Và anh còn một đam mê lớn khác: Vượt ngục.
 |
|
Eric Dowling cùng đội bay trước khi bị bắt trên lãnh thổ Đức quốc xã |
Vua đường hầm
Bằng sự can đảm và liều lĩnh, những nhân tố hàng đầu của kế hoạch vượt ngục giống như nam châm lôi kéo nhiều tù nhân khác. “Big X”, bí danh của người chủ mưu trong vụ này kêu gọi sự tham gia của mọi người. 3 đường hầm, có mật mã là Tom, Dick và Harry đã được quy ước nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng quân cảnh Đức. Nhưng rồi “Tom” bị phát hiện, “Dick” bị bỏ lại để đựng đất của “Harry”.
Để hoàn thành đường hầm ở độ sâu 9m, dài khoảng 100m vươn ra khỏi hàng rào dây thép gai, những tù binh của Không lực Hoàng gia Anh ở trại tù binh Stalag Luft III, vùng Sagan, Ba Lan năm 1944 đã phải làm việc hơn 1 năm trời.
Trong một khoảng trống chỉ đủ 2 người lách vào, khí ôxy thiếu đến nỗi nến làm bằng mỡ động vật cũng leo lét rồi tắt ngấm. Eric Dowling nằm trong số thợ đào hầm trong một chiến dịch đào thoát ngoạn mục như thế. Cái tên “máy đào” Dowling cũng ra đời từ đó.
Kế hoạch của “Big X” là đưa 200 tù nhân trốn thoát khiến quân đội và an ninh Đức rơi vào cảnh hỗn loạn. Dowling chuyển sang nhiệm vụ quan trọng khác: làm bản đồ và giấy tờ giả.
Tất cả những nguyên liệu thô sơ nhất: bút, mực, giấy... đều do MI9, một tổ chức tình báo ở London gửi vào qua các bưu kiện thức ăn, hoặc là được đánh cắp hay mua từ những tay lính trong trại. Mọi thứ được tận dụng: giấy toilet được làm giấy lót, đế giày được khắc như dấu tem... Thật khó nhận ra đó là giấy thông hành giả, những giấy tờ cần phải có khi đi bất cứ đâu trên lãnh thổ của Đế chế thứ ba.
Về với tự do
Đêm 24-3-1944, tù binh tập trung ở lều 104 trước khi bò qua đường hầm Harry, vượt qua tháp canh đến khu rừng phía sau. Bỗng đường hầm bị sụp một đoạn, chỉ có 76 người thoát khỏi trại tù binh vào 4h45. Sáng sớm hôm sau, quân lính đi tuần phát hiện có người vượt ngục, trại Stalag Luft III lập tức bị phong tỏa. Dowling nằm trong số những người ở lại.
Bên ngoài, một cuộc truy tìm quy mô lớn kéo dài đến vài tuần. Hitler nổi cơn giận dữ. Lực lượng an ninh của Đức đã bị qua mặt. Trong số 76 tù nhân vượt ngục, 50 người bị bắt lại trong trại tù binh hôm ấy đã bị bắn mà không được đưa ra xét xử. 7 người trong số này là bạn thân của Dowling. Chỉ có 3 người sống sót trở về với quê nhà.
9 tháng sau, Dowling và những người tù còn lại ở trại Stalag Luft III phải sơ tán trước khi quân Liên Xô tiến vào. Trong mùa đông khắc nghiệt tháng 1-1945, đoàn tù binh phải vượt qua bão tuyết để đi về hướng Tây. Cuộc hành quân cấp tốc đã khiến nhiều người chết vì đói và bệnh tật. Một số còn sống sót khi đến được khu trại của Đức gần chiến tuyến với quân Đồng Minh. Sau đó, họ được trả tự do.
Dowling trở về miền Tây nước Anh và làm việc trong ngành công nghiệp máy bay ở Bristol. Cuộc đời của ông đã được coi là hình mẫu của “Vua đường hầm” trong bộ phim kinh điển “Cuộc đào thoát vĩ đại” được dựng năm 1963 với diễn xuất của các ngôi sao Steve McQueen và Richard Attenborough. Khi còn sống, Eric Dowling cho rằng, bộ phim khác xa với thực tế và thực tế đó như thế nào, chắc hẳn vẫn còn nhiều điều mà những “người hùng thầm lặng” đã mang đi mãi mãi.
Theo Hải Yến