Tôi được nhìn thấy Nhà trắng lần đầu tiên vào năm 1984. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang hoạt động cộng đồng gần cơ sở Harlem của Đại học New York.
>> Tôi nhậm chức Thượng nghị sĩ
Tổng thống Reagan đang đề xuất chính sách cắt giảm một loạt các hỗ trợ cho sinh viên, vì thế tôi làm việc với một số thủ lĩnh các nhóm sinh viên - chủ yếu là người gốc Phi, Puerto Rico hoặc Đông Âu, phần lớn họ là những người đầu tiên trong gia đình vào đại học, chúng tôi làm kiến nghị chống lại kế hoạch cắt giảm đó và gửi đến đoàn nghị sỹ New York.
Đó là một chuyến đi ngắn, đa phần thời gian chúng tôi đi lại trong hành lang dài bất tận của tòa nhà Rayburn, gặp những cử tọa lịch sự nhưng vội vã, và các nhân viên làm việc cho Quốc hội cũng không hơn tuổi tôi là mấy.
Đến cuối ngày, tôi và các bạn sinh viên đi dạo đến công viên quốc gia và đài tưởng niệm Washington, sau đó chúng tôi dành vài phút ngắm Nhà Trắng. Tôi đứng trên đại lộ Pennsylvania, cách trạm gác của thủy quân lục chiến ở cổng chính chỉ vài bước, trong khi khách bộ hành đi lại đông đúc dọc theo vỉa hè và xe cộ ồn ào sau lưng.
Hai mươi năm sau, không dễ mà đến gần được Nhà Trắng nữa. Chốt kiểm soát, lực lượng bảo vệ có vũ trang, xe tải, gương, chó và các chướng ngại vật di động vây quanh bảo vệ Nhà Trắng trong phạm vi hai ngã tư đường.
Ôtô không phận sự không được phép đi vào đại lộ Pennsylvania. Vào một chiều tháng 1 lạnh lẽo ngay trước ngày tôi làm lễ tuyên thệ tại Thượng viện, công viên Lafayette gần như không một bóng người, khi xe của tôi đi qua cánh cổng vào Nhà Trắng, tôi thấy thoáng buồn trước những điều không còn nữa.
Bên trong, Nhà Trắng không đẹp long lanh như bạn thấy trên ti vi hoặc trên phim; tòa nhà có vẻ được giữ gìn cẩn thận nhưng cũng bị hỏng vì sử dụng quá lâu. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ mà ta có thể tưởng tượng gió sẽ lùa vào trong đêm đông.
Khi tôi đứng ở phòng giải lao bên ngoài và đưa mắt nhìn về dãy hàng lang, thật không thể quên được những sự kiện lịch sử nơi đây - John và Bobby Kennedy vội vàng giải quyết cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Franklin D. Roosevelt thay đổi bài phát biểu sẽ đọc trên đài vào phút chót, Lincoln đi lại một mình trong hành lang, gánh trên vai sức nặng của cả quốc gia.
 |
| Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Barack Obama. (Ảnh: Reuters) |
(Phải đến mấy tháng sau tôi mới được đến phòng ngủ Lincoln, một căn phòng giản dị với đồ gỗ kiểu cổ, một chiếc giường có bốn cọc, một trong những bản gốc bài diễn văn Gettysburg được lồng cẩn thận trong khung kính - và có một chiếc ti vi màn hình phẳng rất lớn đặt trên bàn. Tôi không hiểu ai đã xem kênh thể thao SportsCenter khi ngủ ở căn phòng này (?).
Ngay lập tức một nhân viên của Nhà Trắng đến đón tôi và đưa tôi vào Phòng Vàng, nơi các thượng nghị sỹ và hạ nghị sỹ mới đã đến khá đông đủ. Đúng bốn giờ chiều, Tổng thống Bush được thông báo đã đến và ông bước lên bục, trông ông khỏe mạnh và hoạt bát.
Sự nhanh nhẹn và những bước đi dứt khoát của ông cho thấy ông đang thực hiện chương trình làm việc chặt chẽ và muốn tiết kiệm tối đa thời gian. Trong khoảng mười phút gì đó, ông nói chuyện với chúng tôi, kể vài chuyện cười, kêu gọi đất nước cùng đoàn kết, sau đó mời chúng tôi đến đầu bên kia Nhà Trắng để ăn nhẹ và chụp ảnh với ông và Đệ nhất Phu nhân...
- Thưa ngài Thượng nghị sỹ!
Tôi nhìn lên, thoát khỏi trạng thái suy tưởng, và thấy một người da đen lớn tuổi đang đứng cạnh - người da đen chiếm đa số đội quân phục vụ ở Nhà Trắng.
- Tôi dọn đĩa của Ngài đi được không ạ?
Tôi gật đầu, cố nuốt món thịt gà hay cái gì đó đang đầy trong miệng, nhận thấy hàng người đứng đón Tổng thống đã biến mất. Vì muốn nói lời cám ơn với chủ nhà nên tôi tiến về Phòng Xanh. Một cậu lính thủy đánh bộ trẻ đứng ở cửa lịch sự thông báo với tôi là thời gian chụp ảnh đã hết và Tổng thống còn có cuộc hẹn khác. Nhưng trước khi tôi quay lưng chuẩn bị đi thì Tổng thống hiện ra ở cửa và vẫy tôi vào.
- Obama! Ông nói khi bắt tay tôi - Đến đây tôi giới thiệu anh với Laura. Laura, em nhớ Obama chứ. Mình đã nhìn thấy anh ấy trên ti vi hôm tối bầu cử đấy. Một gia đình thật đẹp. Vợ anh đúng là một vị phu nhân ấn tượng.
- Ngài Tổng thống quá khen chúng tôi rồi - tôi nói khi bắt tay Đệ nhất Phu nhân, hy vọng mình đã lau sạch vụn bánh trên mặt. Tổng thống quay sang viên sỹ quan hầu cận đứng cạnh, anh ấy xịt ra một cục bọt dung dịch rửa tay to tướng lên bàn tay Tổng thống.
- Anh muốn rửa tay không?, Tổng thống hỏi tôi. "Cái này hay. Dùng nó thì đỡ bị lạnh".
Tôi không muốn trông mình có vẻ mất vệ sinh nên cũng nhận một cục bọt.
- Anh qua đây một chút - ông dẫn tôi vào trong phòng và nói nhỏ - Này, tôi hy vọng anh không giận nếu tôi cho anh một lời khuyên chứ.
- Không đâu, thưa Tổng thống.
Ông gật đầu - Tương lai của anh tốt lắm. Rất sáng sủa. Nhưng tôi đã ở thành phố này vài năm rồi, và tôi nói này, sẽ khó khăn lắm đấy. Anh mà thu hút sự chú ý như hiện tại thì mọi người sẽ chĩa mũi dùi vào anh. Không chỉ người bên đảng của tôi đâu, anh biết đấy, cả người bên đảng của anh nữa. Ai cũng chờ anh trượt chân hết, anh hiểu không? Thế nên phải cẩn thận đấy.
- Cảm ơn Tổng thống.
- Được rồi. Tôi phải đi đây. Mà anh biết không, tôi với anh có cái giống nhau đấy.
- Đấy là cái gì ạ?
- Là tôi với anh đều đã phải tranh luận với Alan Keyes. Gã đó là một tay quái, đúng không?
Tôi bật cười, và khi ra cửa tôi kể cho ông nghe vài chuyện hồi chiến dịch tranh cử. Mãi đến khi ông rời phòng tôi mới nhận thấy tôi đã khoác vai ông một chút khi nói chuyện - một thói quen vô thức của tôi, nhưng tôi nghĩ thói quen đó hẳn đã làm rất nhiều bạn tôi, chưa nói đến mấy anh chàng mật vụ trong phòng này, cảm thấy hơi khó chịu.
Theo Nguyễn Hằng
