Thứ sáu, 9/1/2009, 20:50 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Pakistan: 38 người chết vì hỏa hoạn  Tiền - Gốc rễ của cuộc chiến khí đốt Nga, Ukraine  Phá vỡ quy hoạch thép: Bài học cũ, “nạn nhân” mới  Mỹ sẽ lãnh đạo lực lượng mới chống hải tặc  TP.HCM: Thị trường Tết bắt đầu nhộn nhịp
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
Khánh Linh: "Với mẹ, tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng"
SÀNH
Không gian cho ngày Tết
XẢ
Trái tim lỗi nhịp
SỐNG
Khốn khổ vì bệnh quá chung tình
KHỎE
Lưu ý khi ăn uống trong dịp Tết
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Đố vui (9-01)
XẾ
Ngành công nghiệp ô tô Mỹ: Một năm cần quên lãng
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Lilo! Ai nhận ra cô?
HỒ SƠ
Barack Obama - hy vọng táo bạo (Kỳ 3):
May là Michelle không làm chính trị
Thứ ba, 11/11/2008, 14:24 GMT+7

Vào một ngày tháng Hai, tôi cảm thấy đặc biệt phấn khởi vì vừa giải trình xong một dự luật do Dick Lugar và tôi bảo trợ, mục đích của nó là hạn chế sản xuất và mua bán vũ khí trên chợ đen.

>> Kỳ 1: Tôi nhậm chức Thượng nghị sĩ
>> Kỳ 2: Lần đầu tiên nhìn thấy Nhà Trắng

Dick không chỉ là chuyên gia hàng đầu về vấn đề này, ông còn là Chủ tịch ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, do đó dự luật có tương lai rất hứa hẹn. Vì muốn chia sẻ niềm vui nên tôi gọi cho Michelle từ văn phòng ở Washington và giải thích cho vợ tầm quan trọng của dự luật - nếu tên lửa vác vai mà rơi vào tay những kẻ xấu thì sẽ nguy hiểm cho các chuyến bay thương mại thế nào, các vũ khí hạng nhẹ sót lại từ thời Chiến tranh lạnh sẽ tiếp tục góp phần vào xung đột trên thế giới ra sao. Nhưng Michelle ngắt lời tôi.

“Nhà mình có kiến”.

“Hả?”.

“Em thấy kiến trong bếp. Cả trong nhà tắm và trên gác nữa”.

“ờ...”.

“Em cần anh mua ít bẫy kiến lúc anh về ngày mai. Em tự mua cũng được nhưng em phải đưa bọn trẻ đi khám sau giờ học. Anh giúp em nhé?”.

“Được chứ. Bẫy kiến”.

“Bẫy kiến. Đừng quên nhé anh yêu. Nhớ mua vài cái đấy. Nghe này, em phải đi họp đây. Em yêu anh”.

Tôi gác điện thoại, nghĩ không biết Ted Kennedy hay John McCain khi về nhà có phải mua bẫy kiến không.

obamawife.jpg

Vợ chồng tân Tổng thống Barack Obama

Phần lớn mọi người khi gặp vợ tôi đều nhanh chóng kết luận là nàng rất đặc biệt. Họ hoàn toàn đúng - nàng thông minh, hài hước và luôn duyên dáng. Nàng cũng rất đẹp, mặc dù không phải đẹp theo kiểu làm cho đàn ông cảm thấy nguy hiểm hay phụ nữ cảm thấy khó chịu. Đó là vẻ đẹp sâu thẳm của một người mẹ, của một người bận rộn chứ không phải cái đẹp đập vào mắt như ảnh bìa các tạp chí hào nhoáng.

Thường sau khi nghe nàng nói về vấn đề gì đó hay làm việc với nàng trong một dự án, mọi người thường đến gặp tôi và nói đại ý: “Anh biết là tôi rất ngưỡng mộ anh, Barack ạ, nhưng vợ anh... chà!”. Tôi gật đầu, tôi biết nếu phải cạnh tranh với nàng trong một cuộc bầu cử thì nàng sẽ thắng tôi khá dễ dàng.

May cho tôi là Michelle không bao giờ làm chính trị. “Tôi không đủ kiên nhẫn”, nếu ai hỏi thì nàng trả lời như vậy. Và như mọi lần, nàng luôn nói thật.

Tôi gặp Michelle vào mùa hè năm 1988, lúc đó chúng tôi cùng làm việc cho Sidley & Austin, một công ty luật lớn ở Chicago. Mặc dù Michelle trẻ hơn tôi 3 tuổi nhưng nàng đã hành nghề luật sư và đã từng theo học trường Luật Havard ngay sau khi tốt nghiệp. Lúc đó tôi mới học xong năm thứ nhất ở trường luật và làm việc với tư cách cộng tác viên mùa hè.

Đó là thời kỳ chuyển tiếp khó khăn trong đời tôi. Tôi vào học trường luật sau ba năm làm công việc tổ chức hoạt động cộng đồng, và mặc dù rất thích học, đôi khi tôi vẫn nghi ngờ quyết định của mình. Riêng tư mà nói, tôi lo ngại rằng quyết định đó cho thấy tôi đã từ bỏ lý tưởng thời trẻ, nhượng bộ trước thực tế khắc nghiệt của vật chất và quyền lực - đó là thế giới thực chứ không phải thế giới lý tưởng.

Ý tưởng làm việc cho một công ty luật - tuy ở ngay cạnh nhưng lại rất xa cách với khu dân cư nghèo, nơi bạn bè tôi vẫn đang làm việc vất vả - chỉ làm nỗi sợ này trầm trọng hơn. Nhưng số tiền nợ đi học ngày càng lên cao nên tôi không thể từ chối được mức lương mà Sidley trả cho tôi trong ba tháng.

Rồi sau khi thuê căn hộ rẻ nhất tìm được, sau khi mua ba bộ vét đầu tiên trong tủ quần áo của tôi và một đôi giày mới hóa ra nhỏ hơn chân tôi nửa cỡ làm chân tôi tê cứng suốt chín tuần sau đó, tôi đến công ty vào một buổi sáng mưa lắc rắc đầu tháng Sáu và được chỉ đến văn phòng của một luật sư trẻ được giao hướng dẫn tôi mùa hè đó.

Tôi không nhớ chi tiết lần đầu tiên tôi nói chuyện với Michelle. Tôi chỉ nhớ rằng nàng cao - gần như bằng tôi khi đi giày cao gót - và đáng yêu, có phong thái thân thiện, chuyên nghiệp rất phù hợp với bộ vét và áo sơ mi vừa vặn nàng đang mặc. Nàng giải thích cách bố trí công việc ở công ty, tính chất của các nhóm luật sư hành nghề khác nhau, cách ghi lại giờ làm việc. Sau khi chỉ cho tôi phòng làm việc riêng và dẫn tôi đi một vòng thư viện, nàng đưa tôi đến gặp một trong những cộng sự chủ công ty và hẹn gặp tôi vào bữa trưa.

Sau này Michelle nói rằng khi tôi bước vào văn phòng, nàng cảm thấy ngạc nhiên thú vị; trong bức ảnh chụp nhanh ở hiệu thuốc mà tôi gửi đến công ty, mũi tôi trông hơi to (to hơn hẳn bình thường, nàng bảo thế), và nàng đã không tin khi cô thư ký đã gặp tôi hôm tôi đi phỏng vấn bảo rằng tôi khá dễ thương: “Em nghĩ họ bị ấn tượng với mọi đàn ông da đen mặc vét và có sự nghiệp”.

Nhưng nếu Michelle bị ấn tượng thì hẳn nàng đã không tâm sự chuyện bản thân khi chúng tôi đi ăn trưa. Tôi được biết rằng nàng lớn lên ở vùng Nam Chicago, trong một ngôi nhà nhỏ ngay phía bắc khu dân cư mà tôi làm việc. Cha nàng là người điều khiển máy bơm nước cho cả thành phố; mẹ nàng làm nội trợ cho đến khi con cái trưởng thành và hiện bà làm thư ký ở ngân hàng.

Nàng học trường Tiểu học công lập Bryn Mawr, rồi trường Whitney Young Magnet, sau đó cùng anh trai đến Princeton - nơi anh nàng là ngôi sao của đội bóng rổ. Ở Sidley nàng làm việc trong nhóm luật sư sở hữu trí tuệ và chuyên về luật ngành giải trí. Nàng kể là đôi khi nàng cân nhắc chuyện chuyển đến Los Angeles hoặc New York để phát triển sự nghiệp.

Ôi, hồi đó Michelle có rất nhiều kế hoạch và thực hiện rất nhanh, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, nàng bảo, nhất là đàn ông. Nhưng nàng biết cách cười, rạng rỡ và nhẹ nhàng, và tôi nhận thấy nàng không có vẻ gì vội về văn phòng.

Còn một điều nữa, đó là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tròn sẫm màu mỗi khi tôi nhìn nàng, chút gì đó bất ổn, như thể trong sâu thẳm nàng biết mọi thứ thật mong manh, và nếu nàng buông xuôi, dù chỉ một tích tắc thôi thì tất cả mọi kế hoạch của nàng đều tan vỡ. Không hiểu sao tôi đã xao động trước cái biểu hiện yếu đuối ấy của nàng. Tôi muốn tìm hiểu phần con người đó trong nàng.

Vài tuần sau đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, trong thư viện công ty, ở quán cà phê hoặc những lần đi chơi công ty tổ chức cho cộng tác viên mùa hè để thuyết phục nhân viên rằng gắn bó với nghề luật không có nghĩa là phải nghiên cứu tài liệu giờ này qua giờ khác. Nàng đưa tôi đến một hai buổi tiệc, lịch thiệp không để ý đến tủ quần áo nghèo nàn của tôi, thậm chí còn cố làm mối cho tôi với vài cô bạn. Nhưng nàng vẫn từ chối hẹn hò. Nàng bảo thế là không thích hợp vì nàng là người hướng dẫn tôi.

“Lý do đấy chưa đủ”, tôi bảo nàng. “Nói đi, em hướng dẫn anh những gì? Em chỉ cho anh cách dùng máy photocopy. Em gợi ý anh nên thử ăn ở nhà hàng nào đó. Anh không nghĩ ban lãnh đạo sẽ coi một cuộc hẹn là vi phạm nghiêm trọng quy định công ty đâu”.

Nàng lắc đầu. “Em xin lỗi”.

“Thôi được, anh sẽ thôi. Giờ thế nào? Em là người hướng dẫn anh. Nói cho anh biết anh phải nói chuyện với ai đi”.

Cuối cùng tôi cũng cưa đổ được nàng. Sau một chuyến

picnic của công ty, nàng lái xe đưa tôi về nhà, và tôi mời nàng một chiếc kem ốc quế ở cửa hàng Baskin - Robbins bên kia đường. Chúng tôi ngồi ở lề đường và ăn kem trong một buổi chiều nóng bức, và tôi kể với nàng hồi đi học tôi đã làm việc ở Baskin - Robbins và thật khó tỏ ra vui vẻ thản nhiên khi đeo tạp dề và đội mũ lưỡi trai màu nâu. Còn nàng kể hồi nhỏ, phải đến hai hoặc ba năm liền nàng không chịu ăn gì khác ngoài món bơ lạc và thạch rau câu. Tôi nói tôi muốn gặp bố mẹ nàng. Nàng nói nàng cũng muốn thế.

Tôi xin phép hôn nàng. Nụ hôn có vị sô-cô-la.

Chúng tôi bên nhau suốt thời gian còn lại mùa hè đó. Tôi kể với nàng về công việc tổ chức cộng đồng, về cuộc sống ở Indonesia, về cảm giác khi lướt sóng không dùng ván. Nàng kể về bạn bè hồi nhỏ, về chuyến thăm Paris lúc nàng học trung học, về những bài hát nàng thích của Stevie Wonder.

Nhưng đến tận lúc gặp gia đình Michelle, tôi mới bắt đầu hiểu nàng. Hóa ra đến thăm gia đình Robinson giống như là rơi vào loạt phim dài tập Chuyện cậu bé Beaver vậy. Có Frasier, một người cha ân cần, vui tính, không bao giờ nghỉ làm hay bỏ lỡ một trận bóng nào của con trai. Có Marian, một người mẹ xinh đẹp, nhạy cảm, người nướng bánh sinh nhật, giữ nhà cửa gọn gàng, tình nguyện làm việc ở trường học để chắc chắn đám con cái cư xử ngoan ngoãn và giáo viên làm đúng phận sự.

Có Craig, người anh trai siêu sao bóng rổ, cao, dễ gần, lịch thiệp và hài hước, làm việc cho một ngân hàng đầu tư nhưng luôn mơ tưởng một ngày nào đó sẽ được làm huấn luyện viên. Và có cô dì chú bác, anh em họ ở khắp nơi, họ đến chơi, ngồi quanh bàn và ăn cho đến khi no căng bụng, kể những chuyện cười phóng túng, nghe những đĩa nhạc jazz cổ của ông nội và cười đến tận đêm khuya.

Chỉ thiếu mỗi chú chó. Marian không muốn có chó chạy quanh nhà.

Cảnh hạnh phúc này ấn tượng hơn nhiều bởi thực tế là gia đình Robinson đã vượt qua nhiều khó khăn trong khi trong bộ phim ít có chuyện đó. Dĩ nhiên, luôn có khó khăn với nạn phân biệt chủng tộc: Cha mẹ Michelle lớn lên ở Chicago hồi thập kỷ 50 và 60, thời đó có rất ít cơ hội cho họ. Việc phân chia màu da và tuyên truyền sự sợ hãi khiến người da trắng tránh xa khu họ ở; những người cha người mẹ da đen phải có nghị lực rất cao để sống được với thu nhập thấp, phố phường bạo lực, khu vui chơi nghèo nàn và trường học xoàng xĩnh.

Nhưng gia đình Robinson còn gặp một bi kịch khác. Ở tuổi 30, độ tuổi sung sức nhất, cha Michelle được chẩn đoán mắc chứng đa xơ cứng tế bào thần kinh. Suốt hai mươi lăm năm sau đó, tuy tình trạng sức khỏe cứ xấu dần, ông vẫn thực hiện nghĩa vụ với gia đình mà không hề ca thán, mỗi sáng ông phải dậy sớm hơn một giờ để đi làm, khó khăn với từng động tác từ lái xe đến cài khuy áo, vẫn cười đùa khi ông phải cố gắng đi lại trong đau đớn trên sân bóng để xem con trai thi đấu hay ghé qua phòng để hôn con gái - lúc đầu hơi khập khiễng, sau đó phải nhờ đến hai cây gậy chống, trán ông đẫm mồ hôi.

Sau khi kết hôn, Michelle giúp tôi hiểu rõ hơn những mất mát đối với gia đình ẩn sau bệnh tật của cha nàng; gánh nặng đè lên vai mẹ nàng, sự cẩn trọng vô cùng trong cuộc sống gia đình nàng - chỉ một hoạt động vui chơi ngoài trời nhỏ nhất cũng phải được tính toán kỹ càng để tránh rắc rối; và cuộc sống đột nhiên có thể đáng sợ thế nào dưới những tiếng cười.

Nhưng ngoài ra tôi chỉ thấy niềm vui trong nhà Robinson. Với tôi, người gần như không biết bố mình là ai, người hầu như suốt đời sống hết nơi này đến nơi khác, gốc gác dòng tộc ở tứ phương thì tổ ấm mà Frasier và Marian Robinson tạo ra cho con cái họ gợi lên mong ước về cuộc sống ổn định, về một nơi mà tôi không nhận ra là đang tồn tại. Có lẽ cũng giống như Michelle nhìn thấy trong tôi một cuộc sống đầy mạo hiểm, rủi ro, luôn di chuyển đến những vùng đất kỳ lạ - đó là một chân trời rộng mở hơn cuộc sống của nàng.

Sáu tháng sau khi tôi và Michelle gặp nhau, cha nàng đột ngột qua đời vì biến chứng sau khi phẫu thuật thận. Tôi bay về Chicago, đứng trước huyệt mộ, Michelle gục đầu trên vai tôi. Khi quan tài được hạ xuống, tôi hứa với Frasier Robinson là sẽ chăm sóc con gái ông. Tôi cảm thấy theo một cách nào đó, tuy không nói ra và vẫn chưa chắc chắn, nhưng nàng và tôi đã thành một gia đình.

(Còn nữa)

Theo Nguyễn Hằng
anninhthudo.gif

Gửi email bài viết In bài viết
cơn mưa buồn - Không rõ - dothuy13@yahoo.com

Quả là một chuyện tình thú vị của một con người đầy quyền lực.Họ xuất thân từ những hoàn cảnh đặc biệt nhưng điều đó không ngăn họ đến với nhau và viết nên một câu chuyện đầy màu sắc. Tôi khâm phục họ

Phan Diệu Trúc - Không rõ - dieutrucphan@yahoo.com

Tôi thật sự ngưỡng mộ gia đình ông Barack Obama. Chưa bao giờ tôi quan tâm đến việc bầu cử tổng thống Mỹ nhưng khi nhìn thấy ông trên các phương tiện thông tin đại chúng với phong thái điềm đạm, tự tin, bản lĩnh và nụ cười thân thiện, hiền lành tôi biết chắc rằng ông sẽ thắng.

Tôi ước sao mình cũng có lá phiếu cử tri để bầu chọn cho ông. Bạn bè quanh tôi ai cũng quý mến ông. Chuyện tình của họ cũng đẹp và lãng mạn quá đỗi, có được một người chồng như ông Obama bà Michelle đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Tôi luôn mong ông sẽ sống thật sự hạnh phúc bên bà Michelle và hai thiên thần nhỏ giống cả bố và me. Với ông Obama, thế giới sẽ không còn chiến tranh

TIN MỚI:
Những chỗ tối mật của nước Mỹ   (09/01/2009)
Kẻ giết người bệnh hoạn   (08/01/2009)
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác   (08/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Những chỗ tối mật của nước Mỹ
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác
Sự trả thù tàn bạo của Giang Thanh
Tình báo Israel và vụ đánh cướp 200 tấn uranium năm 1968
Khó tiêu diệt được Hamas
Kẻ cuồng sát tàn bạo
Thủ phạm giết người là con cú mèo?
Những vụ giết người tại trường khiếm thính
"Những con báo hồng" - Cơn ác mộng của các cửa hiệu kim hoàn
Tội ác tày trời của cặp vợ chồng quái gở
TOP
XÃ HỘI
Lại phát hiện thêm đối tượng giả danh phóng viên
KINH TẾ
Dự báo 2009: Nhiều nước tăng trưởng 0%
VĂN HÓA
HH Hoàn vũ VN 2009: Sẽ là hoa hậu, hoa khôi hay người đẹp?
THỂ THAO
Văn Quyến và SLNA: Chưa "mặc cả" xong
THẾ GIỚI
Trung Quốc mở chiến dịch thanh lọc Internet
CUỘC SỐNG SỐ
Microsoft đang lén lút thâu tóm Yahoo?
KHÁM PHÁ
Các nhà vật lý ép ánh sáng đến giới hạn lượng tử
HỒ SƠ
Kẻ giết người bệnh hoạn
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn