Lịch sử Mỹ đã chứng minh không phải giai đoạn chuyển giao quyền lực nào giữa hai chính quyền cũ và mới cũng diễn ra suôn sẻ. Sự trả thù chính trị, phá hoại và ăn cắp vặt đều có thể gây khó khăn cho vị Tổng thống mới đắc cử trong những ngày đầu tiếp quản Nhà Trắng.
>> Kỳ 1: Các cuộc chuyển giao quyền lực trắc trở tại Nhà Trắng
Giai đoạn 1980 - 1981
Tổng thống mới đắc cử khi đó - Ronald Reagan đã tập hợp nhóm chuyển giao quyền lực của ông và chọn Jackie Presser - nhân vật quan trọng của hãng Teamster, làm cố vấn lao động. Vấn đề là Presser bị nghi ngờ có liên hệ với Mafia và là mục tiêu trong vụ khiếu kiện hành động phi pháp của Bộ Lao động.
Ông Reagan đã lựa chọn Teamster vào vị trí cố vấn trong suốt chiến dịch vận động tranh cử. Khi tin tức về bê bối của Presser bị vỡ lở, các quan chức chính quyền phủ nhận việc hay biết về các mối quan hệ bất chính của ông ta. Họ cũng bác bỏ ý kiến cho rằng vai trò cố vấn của Teamster sẽ cản trở bất kỳ cuộc điều tra tham nhũng nào của chính quyền liên bang nhắm vào ông.
Những ngày tiếp sau đó, thêm nhiều thông tin không tốt lành lại bị phanh phui: các nhân chứng là cảnh sát khai rằng Presser đã dùng tiền trong các quỹ lương hưu của Teamster để cho các gia tộc tội phạm có tổ chức tại Mỹ vay.
 |
| Ronald Reagan (trái) tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 1981. (Ảnh: Corbis) |
Mặc dù Presser phủ nhận có dính líu đến tội phạm có tổ chức nhưng khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông ta từ chức hơn thì James Brady - phát ngôn viên của tân Tổng thống Reagan (người không lâu sau đó trở thành Thư kí báo chí) cho biết vai trò của ông chủ Teamster đã chấm hết.
Tuy nhiên, hãng thông tấn AP trích dẫn lời phát ngôn viên Larry Speakes tiết lộ ông Presser "có thể được triệu mời để tiếp tục một vai trò nào đó". Và Presser - người được Jimmy Hoffa nâng đỡ và từng tìm cách tiếp kiến Tổng thống Jimmy Carter, đã được bầu làm chủ tịch Teamsters vào năm 1983.
Giai đoạn 1976 - 1977
Theodore Sorensen được Tổng thống mới đắc cử Jimmy Carter tiến cử làm lãnh đạo CIA vào năm 1976. Lựa chọn này đã ngay lập tức dấy lên sự phản đối kịch liệt từ phe cánh hữu.
Sorensen bị buộc tội đã lấy tài liệu mật trong thời gian còn là cố vấn của Tổng thống Kennedy và bị chỉ trích vì từng là người từ chối nhập ngũ vì lương tâm thấy không đúng trong Thế chiến thứ hai. Chính trị gia này còn bị công kích vì danh sách khách hàng cho công ty luật của ông, bao gồm cả các chính phủ nước ngoài. Vấn đề tư tưởng cũng trở thành mục tiêu để phe đối lập chĩa mũi nhọn vào Sorensen. Ông là một chính khách tự do theo kiểu cũ, người có một số quan điểm rõ ràng về việc tái tổ chức CIA, kể cả việc kiểm soát các hoạt động gián điệp.
 |
| Việc tiến cử Theodore Sorensen làm giám đốc CIA gây không ít khó khăn cho Tổng thống mới đắc cử Jimmy Carter vào năm 1976. (Ảnh: Corbis) |
Ngay cả khi đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện, Sorensen cũng không thể trụ vững ở cương vị lãnh đạo cơ quan tình báo. Sorensen trình việc bổ nhiệm ông trước ủy ban Thượng viện và nói: "Một phần quan trọng của Thượng viện Mỹ và cộng đồng tình báo vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một vị giám đốc Cục tình báo trung ương là một kẻ ngoài cuộc, người tin tưởng những thứ như tôi đang theo đuổi".
Có thể lo ngại sẽ vấp phải tình huống khó xử về một sự phủ quyết sớm tại cơ quan lập pháp, tân Tổng thống Carter đã quyết định ngừng những việc làm hao tổn công sức. Ông không nhất quyết ủng hộ Sorensen nhưng cũng không công khai đòi quan chức này rút lui.
Giai đoạn 1932 - 1933
Trong 150 năm đầu tiên của nền cộng hòa Mỹ, quá trình chuyển giao quyền lực thường diễn ra từ tháng 11 năm trước tới lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống mới vào đầu tháng 3 năm sau, chủ yếu vì thời gian đi lại kéo dài. Tuy nhiên, khi thông tin liên lạc và giao thông được cải thiện, ngày tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức cho ông chủ mới của Nhà Trắng vẫn được giữ nguyên, khiến chính quyền của vị Tổng thống sắp mãn nhiệm đặc biệt rối loạn trong vòng 4 tháng.
Vào năm 1932, Herbert Hoover là Tổng thống "vịt què" và trong nhiều tháng, người kế nhiệm Franklin Roosevelt đã tách mình khỏi tất cả những gì gắn với ông. Ông Hoover đã cho xúc tiến các kế hoạch của chính phủ nhằm lật ngược cuộc khủng hoảng tài chính, với hy vọng rằng vẻ ngoài đoàn kết giữa chính phủ đương nhiệm với chính phủ sắp lên nắm quyền sẽ là một phương thuốc hữu hiệu cho nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, ông đã bị xem là nhân tố độc hại chính trị và Roosevelt đã thắng cử nhờ xa lánh ông.
 |
| Bất chấp sự đối đầu, Franklin Roosevelt (phải) đã đi cùng xe với người tiền nhiệm Herbert Hoover tới nơi tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của ông vào tháng 3/1933. (Ảnh: Corbis) |
Đảng Dân chủ đã bác bỏ yêu cầu của ông Hoover về việc giải quyết cuộc khủng hoảng tại châu Âu và gọi vấn đề nợ chiến tranh là "con đẻ của đảng Cộng hòa". Vào các tháng 1 - 2/1933, các ngân hàng nối tiếp nhau sụp đổ và các cuộc gặp giữa Roosevelt-Hoover trở thành cuộc đối đầu không kết quả, như nhà sử học Herbert Feis miêu tả là "một trận giao chiến trên biển trong một đêm tối tăm giữa hai hạm đội đối lập... Những kẻ khởi xướng đã bắn vào bóng tối và lên không trung".
Nhưng ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng khủng hoảng? Các nhà sử học đã tranh cãi về câu trả lời nhưng ông Hoover bị đổ lỗi nhiều nhất. Sự trì trệ của nền kinh tế suốt một mùa đông dài hồi những năm 1932 - 1933 đã không giúp ích được gì. Trớ trêu thay, hiến pháp sửa đổi trong thế kỉ thứ 20 với nội dung rút ngắn thời gian chuyển giao quyền lực xuống còn 11 tuần đã được phê chuẩn vào cuối tháng 1/1933 nhưng không được áp dụng vào thực tế cho tới tận năm 1937.
Giai đoạn 1924 - 1925
Vào năm 1925, tân Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Calvin Coolidge đề cử Charles B. Warren - một cựu đại sứ kiêm doanh nhân, làm Bộ trưởng Tư pháp.
Thượng viện đã bác bỏ sự tiến cử này vì quyền lợi của Warren trong hiệp hội các công ty mía đường đang bị quốc hội điều tra. Vào đầu thế kỉ 20, Warren đã trở thành người đứng ra đoàn kết các nhà máy tinh chế đường tại Michigan và sau đó trở thành chủ tịch của hiệp hội mía đường bao gồm các doanh nghiệp này.
Thượng nghị sĩ Dân chủ đến từ bang Missouri James A. Reed cực lực phản đối việc lựa chọn Warren. "Tôi tin rằng không có đủ số thượng nghị sĩ sẽ bỏ phiếu chống lại việc đưa Bộ Tư pháp rơi vào tay một kẻ đứng đầu hiệp hội mía đường. Warren đã giành được cương vị từ trước", ông Reed nói trong một bài phát biểu gây xúc động trước Thượng viện.
 |
| Tổng thống thứ 30 của Mỹ Calvin Coolidge. (Ảnh: Corbis) |
Quốc hội đặc biệt nhạy cảm trước các thành viên nội các có "mối quan hệ cửa sau" sau những bê bối hối lộ dưới thời Tổng thống Harding. Việc đề cử ông Warren đã bị phủ quyết với tỉ lệ phiếu chống 41/39.
Khi nghe được tin này, ông chủ mới của Nhà Trắng Coolidge nhất quyết tái đề cử tên Warren và phát biểu trong một tuyên bố rằng ông hy vọng "thông lệ cho phép Tổng thống quyền chọn lựa nội các của mình chưa từng bị phá vỡ suốt 3 thế hệ qua, sẽ không bị thay đổi". Khi quyền lực tối cao bị thách thức, Thượng viện một lần nữa đã bác bỏ việc chọn lựa Warren.
Giai đoạn 1828 - 1829
Trong những tháng đầu năm 1829, những người ủng hộ Andrew Jackson từ các vùng miền khách nhau đã đổ về thủ đô để dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống. Washington bị cuộc cách mạng của người Dân chủ quyến rũ nhưng người anh hùng đến từ New Orleans hầu như chẳng thấy đâu.
Do người vợ của ông đã qua đời hồi tháng 12/1828 (sau một chiến dịch vận động đầy căng thẳng mà bà chịu tiếng xấu) nên phần lớn thời gian trong quá trình chuyển giao, ông Jackson để tang vợ, ẩn mình trong trụ sở tại khách sạn Gadsby và chỉ tiếp khách 3 giờ mỗi ngày.
Một đám đông lớn đã tụ tập nhằm tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức và sau đó đổ về Nhà Trắng. Ông Jackson đã mở rộng cửa cho tất cả những người thiện chí. Tuy nhiên, đám đông nhanh chóng lâm vào tình cảnh không thể kiểm soát được trong căn phòng tiếp khách chật cứng người.
 |
| Chân dung Tổng thống 7 của Mỹ Andrew Jackson. (Ảnh: GPB) |
Rất nhiều người bị quây nhốt, nóng nực trong không gian chật hẹp và bị kích thích bởi rượu cồn, đã bắt đầu tấn công nhau hoặc ngất xỉu. Các trợ lý của ông Jackson phải lập một vành đai người quanh vị Tổng thống đang đau buồn để tránh cho ông bị xô đẩy.
Các cửa sổ mở toang đã mang tới lối thoát duy nhất nhưng đã xảy ra ẩu đả. Các trợ lý của Tổng thống đã phải dùng kem và rượu vang để cố gắng dụ đám đông hỗn loạn ra ngoài.
Margaret Bayard Smith, một quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu tại Washington viết về cảnh tượng đó như sau: "Tại buổi chiêu đãi như thế này, người ta từng chỉ chờ đợi các quý ông và quý bà, không phải đám đông công chúng. Tuy nhiên, đây là ngày của nhân dân và vị Tổng thống của nhân dân nên người dân sẽ thống trị".
Giai đoạn 1800 - 1801
Chính quyền của George Washington là phi đảng phái nhưng khi nhiệm kỳ hai của ông kết thúc vào năm 1976, hai phe theo hai học thuyết đối lập bắt đầu cạnh tranh nhau.
Những người chủ trương thành lập chính phủ liên bang muốn có một chính quyền trung ương, các ngân hàng, quân đội và hệ thống tòa án lớn mạnh trong khi những người Cộng hòa lại đánh giá cao quyền lợi và sự độc lập của các tiểu bang.
Do tranh chấp, cuộc bầu cử năm 1800 đã không thể ngã ngũ cho tới tháng 2/1801 nhưng Tổng thống sắp mãn nhiệm John Adams biết mình đã bị loại khỏi cuộc đua từ rất sớm.
Từ tháng 12/1800 tới lễ tuyên thệ nhậm chức tháng 3/1801 (mà ông Adams từ chối tham dự), ông đã tăng thêm 16 thẩm phán có chủ trương lập chính phủ liên bang. Ông cũng tạo ra Đạo luật Tư pháp, trao cho các tòa án liên bang quyền hạn lớn hơn, đặc biệt về các vấn đề đất đai và tài chính.
 |
| Tổng thống thứ 3 của Mỹ Thomas Jefferson và người tiền nhiệm John Adams. (Ảnh: federalrepublic.net) |
Khi lên nắm quyền, người kế nhiệm Jefferson đã hủy bỏ đạo luật trên và loại bớt nhiều trọng trách của các thẩm phán. Điều này đã dẫn tới vụ tranh chấp lịch sử giữa Marbury và Madison, giúp củng cố quyền lực của Tòa án tối cao.
Giai đoạn 1797 - 1798
John Adams tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 2 của Mỹ vào ngày 4/3/1797 và chỉ trong vòng vài tuần đã chuyển khỏi dinh Tổng thống, cách Tòa nhà Độc lập chỉ một dãy nhà.
Tổng thống sắp mãn nhiệm George Washington đã giao cho các nhân viên dưới quyền chịu trách nhiệm về quá trình chuyển giao quyền lực. Họ đã tổ chức hàng loạt bữa tiệc trong hai tuần tính từ khi ông Washington rời bỏ dinh Tổng thống tới khi người kế nhiệm Adams dọn tới ở.
Đồ đạc bị phá hủy và phần lớn những đồ làm bằng bạc và gốm sứ đều bị mang đi hết. Tân Tổng thống viết cho vợ ông - bà Abigail vào ngày 22/3 như sau: "Không có cả một chiếc ghế để ngồi. Giường và chăn mền đều bị ngâm nước thối một cách kinh khủng. Cả ngôi nhà tràn ngập cảnh tượng các nhân viên ăn uống, hỗn loạn mà anh từng biết đến. Anh sẽ không bao giờ xem xét cất nhắc bất kỳ kẻ nào trong số đó".
Theo Thanh Bình
