Dù có muốn hay không thì những thông tin về khủng hoảng kinh tế vẫn cứ bao vây chúng ta hàng ngày như một bóng ma khó mà xua đuổi nổi. Kể cả không đọc báo hay cập nhật tin tức trên internet, mọi hoạt động hàng ngày cũng như những kế hoạch, dự định cho tương lai ngắn hạn và dài hạn đều "nhắc nhở" về nỗi ám ảnh đó.
Thức ăn trong nhà ăn của trường bỗng trở nên dở tệ? Khủng hoảng kinh tế! Ngân sách cho các tổ chức và câu lạc bộ sinh viên bị cắt giảm một nửa? Khủng hoảng kinh tế! Máy in hết giấy? Khủng hoảng kinh tế!
![]() |
|
Khủng hoảng tài chính
cũng phần nào khiến chúng ta bận rộn và mệt mỏi hơn. (Ảnh minh họa) |
Tôi làm việc trong nhà hàng thuộc khách sạn nhỏ của trường. Thường thì nhân viên cũng được ăn đồ ăn còn thừa sau mỗi bữa ăn phục vụ khách. Từ ngày khủng hoảng kinh tế, lượng đồ ăn chuẩn bị cho mỗi sự kiện trong nhà hàng đều ít đi, và các bữa ăn của chúng tôi cứ thế nhỏ lại. Số giờ làm việc mỗi tuần cũng không được nhiều như trước. Khách mời, ngược lại, lại hào hứng hơn mỗi lần được dự tiệc "miễn phí".
Đừng hỏi tôi có lo lắng cho bản thân mình và công việc thu nhập của mình không? Ồ không, không hề. Chúng ta sống vì nghệ thuật, chúng ta không sống vì tiền! Chúng ta là những nghệ sĩ nghèo lang thang! Bryan Mawr College luôn đảm bảo sinh viên có việc làm trong trường với mức lương chấp nhận được, vậy nên, có gì mà phải lo lắng?
![]() |
Và rõ ràng là, ngay cả trong tình hình kinh tế khó khăn như thế này, những công việc tôi vốn vẫn làm hầu như không giảm sút cả về số lượng lẫn chất lượng. Vậy thì dù có nhiều tiền hay không vẫn luôn có thể xoay xở được một khi ta đã rất muốn điều gì.
Mà thôi, khủng hoảng thì có sao, tôi sẽ tiếp tục làm nghệ thuật! Tôi học nghệ thuật ý niệm, và để làm nghệ thuật ý niệm, nhất là nghệ thuật trình diễn, thường ta không cần quá nhiều tiền. Chỉ cần ý tưởng. Những vở kịch của tôi không còn ngân sách lớn cho phục trang hay đồ trang điểm. Chúng tôi sử dụng quần áo và phấn son sẵn có của mình, vì cơ bản là, y phục thường ngày của chúng tôi cũng kỳ quặc có kém gì y phục trên sân khấu! Corset của nàng Scarlett O"hara? Mũ gắn lông chim? Váy flapper của Thời đại Jazz? Áo choàng phù thủy? Tất cả đều có thể được tìm thấy trong tủ quần áo các cô sinh viên Bryn Mawr.
Ngân sách eo hẹp khích lệ chúng ta sáng tạo hơn trong việc làm cho bản thân trở nên đáng yêu, và khiến người khác vui vẻ. Những "món quà" tặng cho nhau - ví dụ như một chuyến thăm nom không báo trước, hộp bưu phẩm gửi qua đường bưu điện, bữa tối mang tới tận nơi khi còn đang làm việc - mang ít giá trị vật chất và nhiều giá trị tình cảm hơn.
Tất nhiên, khủng hoảng tài chính cũng phần nào khiến chúng ta bận rộn và mệt mỏi hơn, không còn thời gian và sức lực để quan tâm tới nhau nhiều như trước. Tôi với bạn bè thường hay nói, "công việc "ăn" mất hồn mình rồi" ("work eats my soul")
Nguyễn Thế Vinh (Công ty Black & Veatch International): Khủng hoảng tác động tới tâm lý
![]() |
Nó tác động đến tâm lý của tôi. Trước đây tôi thường tiêu hết lương tháng của mình, thậm chí chưa hết tháng đã hết tiền. Nhưng bây giờ tôi tiết kiệm hơn. Và nếu hẹn hò với một cô gái nào đó hay gặp gỡ bạn bè, tôi sẽ lựa chọn những quán cafe bình dân hơn, thay vì những Highlands, New Window... như trước kia tôi hay chọn.
Rất may, công ty chúng tôi chuyên thực hiện tư vấn cho các dự án ODA, mà nguồn vốn này hiện chưa bị tác động bởi khủng hoảng nên không có ảnh hưởng gì đến công việc của công ty. Tuy nhiên, đề tài này cũng rất nóng bỏng khi thảo luận bên chén trà nóng trong giờ ăn trưa.
Tôi không quá lo lắng cho bản thân trong bối cảnh kinh tế như vậy tuy nhiên tôi đôi chút lo lắng đến những vấn đề xã hội phát sinh từ khủng hoảng... Cuộc khủng hoảng khiến tôi muốn tìm hiểu những vấn đề kinh tế vĩ mô mà trước đây chúng tôi không được học ở trường Đại học. Nếu "bần cùng" quá chắc tôi lại về quê và xin tiền ăn của bố mẹ để sống qua ngày chăng?
Trước đây tôi chi tiêu theo cảm hứng, thích thì tiêu, thích thì mua sắm, không có kế hoạch gì cả. Nhưng hiện giờ thì tôi thấy mình lý trí hơn mỗi khi phải rút hầu bao, cái gì cần nhất thì tiêu, cái gì chưa quá cần thiết thì cứ từ từ.
Đinh Hương (Công ty Sách Bách Việt, Hà Nội): Bạn bè ai cũng nhăn nhó
![]() |
Ở công ty tôi cũng có một vài sự thay đổi về nhân sự, nhưng đó là vì lý do cá nhân nghỉ việc mỗi người khác nhau chứ không phải do tình hình khủng hoảng chung ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty mà cắt giảm nhân sự. Tôi thấy bản thân mỗi người cũng nên phải tìm cách xoay sở chứ với tình hình hiện tại và khả năng kinh tế khó khăn còn kéo dài thì chỗ nào cũng thế, công ty nào cũng sẽ có lúc gặp phải vướng mắc thôi.
Tôi có đọc ở đâu đó một thông tin như này, người ta thường có những ký ức đẹp về những ngày tháng gian khó nhất, như những thời kỳ nghèo khổ hoặc chiến tranh. Nếu đúng vậy, thì với tình hình hiện nay, người dân ở nhiều nơi trên thế giới đang chịu đựng khó khăn sẽ tự an ủi phần nào rằng, trong tương lai, họ sẽ có được những ký ức đẹp!
Tuy nhiên, lại có không ít ý kiến cho rằng, thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ khủng hoảng này sẽ là một thế hệ khôn ngoan hơn. Một tài liệu của hai giáo sư Ulrike Malmendier thuộc Đại học Califonia và Stefan Nagel thuộc Đại học Standford được trích dẫn trong bài báo của GS.Cowen (*) cho rằng, thế hệ lớn lên trong thời kỳ đầu tư cổ phiếu chỉ đem lại mức lợi nhuận thấp có thể sẽ có những cách đầu tư thận trọng hơn, thậm chí trong cả nhiều thập kỷ về sau.
Tương tự, thế hệ lớn lên trong thời kỳ lạm phát cao sẽ thận trọng hơn trong việc đầu tư vào trái phiếu! Nói cách khác, thế hệ thanh thiếu niên hiện nay rất có thể sẽ đưa ra ít quyết định bị xem là ngớ ngẩn trong tương lai. Rất có thể, họ sẽ bỏ lỡ một vài cơ hội kinh doanh tốt, nhưng cũng sẽ mắc ít sai lầm hơn. (Bài trên New York Times của tác giả Tyler Cowen, giáo sư kinh tế thuộc Đại học George Mason, bang Virginia, Mỹ). Và tất cả đều đúng như bài báo này nói, thì tôi nên "ủng hộ" sự khủng hoảng này chứ sao lại không nhỉ?
Tôi là người lạc quan và cũng biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn công việc khác nhau trong khả năng của mình, nên "thu nhập là một phần tất yếu của cuộc sống", cái chính là làm sao để mình luôn cảm thấy thoải mái, và tài chính không trở thành một mối bận tâm quá lớn, hoặc là gánh nặng.
"Bần cùng" quá, tôi sẽ ở làm việc tự do - trở lại với công việc trong một khoảng thời gian trước kia, và dành nhiều thời gian hơn cho hai con trai. Nhưng với thực tế chung hiện nay, tôi cho rằng để cải thiện tình hình, sếp nên tiếp tục đầu tư phát triển và đáp ứng nhiều hơn nữa các nhu cầu của khách hàng. Cụ thể là đầu tư nhiều hơn vào việc chăm sóc thị trường, tiếp thị và huấn luyện nhân sự.
Thực tế đã chứng minh, và nhiều nghiên cứu cũng đã cho thấy, suy thoái kinh tế - không loại trừ giai đoạn suy thoái đang diễn ra - có thể làm thay đổi lối sống của nhiều người, với những thói quen từ giải trí, tới cả vấn đề sức khỏe và độ khôn ngoan. Cùng chạy bộ, tập thể dục ở công viên, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trò chuyện, chia sẻ những ý nghĩ, vừa có thời gian thú vị bên nhau là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi trong thời điểm này.
Gwenhael Le Moine (Quốc tịch Pháp, Kỹ sư công nghệ thông tin, đang sống và làm việc tại Hà Nội): Không nên bi quan
![]() |
Tức là khi sống trong bão chúng ta bắt đầu để nghe ngóng tình hình và biết đề phòng hơn. Chính điều đó là một sự thay đổi chung của tất cả mọi người, những điều mà trước đây chúng ta chẳng mấy bận tâm lắm.
Đó cũng là một biểu hiện của sự thay đổi tiến dần về sự ổn định. Với cá nhân tôi, thay đổi trong thời kỳ khủng hoảng chính là thay đổi làm sao đó để giữ cho cuộc sống của mình ổn định và bình yên nhất. Vì khi đứng yên trong bão bao giờ cũng cảm thấy vững tâm để dễ dàng làm lại từ đầu việc gì sau khi gặp khó khăn, hoặc sáng suốt với những ý tưởng và cơ hội mới.
Xây dựng gia đình có lẽ là một sự thay đổi lớn nhất của tôi để tồn tại và phát triển trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Cái này chỉ nói vui thôi nhưng thật sự là sau khi kết hôn cuộc sống ổn định hơn rất nhiều về cả kinh tế lẫn những kế hoạch trong tương lai. Về kinh tế, hai vợ chồng có thể cùng nhau tiết kiệm tiền và giảm thiểu nhiều chi tiêu không đáng có như hồi còn độc thân. Về tinh thần, có thêm một người sẽ giúp mình chia sẻ khó khăn và quan tâm lẫn nhau, khiến chúng ta có thêm nhiều động lực hơn trong cuộc sống.
Giữ cho tâm hồn mình bình yên là rất quan trọng. Điều đó sẽ giúp ta giảm bớt stress do những áp lực từ bên ngoài, dễ dàng nắm bắt được điều gì quan trọng sẽ xảy đến, tận tâm với những gì mình đang có và đang làm.
Cuộc sống ổn định và tâm hồn bình yên giúp chúng ta nhận thức được rằng không nên bi quan trong tình hình khó khăn mà đó cũng chính là cơ hội để cho tất cả mọi người biết để nắm những thời cơ mới, cơ hội để phát triển thêm ý tưởng kinh doanh mới. Thận trọng với những khó khăn chung đang diễn ra nhưng cũng là cơ hội cho chúng ta tiếp tục khám phá và phát triển trong cuộc sống tương lai.
Misha Đoan (Mỹ): Đàn ông Mỹ giảm bớt chi tiêu cho bồ nhí
![]() |
Dân Mỹ bắt đầu biết "thắt lưng buộc bụng", các ngân hàng cũng đã giảm bớt việc cung cấp credit. Vào các tiệm bán đồ cũ Goodwills nồng nặc mùi hôi với cả những thứ đồ mà ở Việt Nam vất ra chỉ có dân lượm ve chai nhặt vẫn thấy dân Mỹ mặc áo quần lịch sự vào săm soi, lựa chọn từng cái cà vạt, áo pull... với giá 1-2 USD. Nỗi lo sợ lay-off (sa thải) khiến thiên hạ mất ăn, mất ngủ. Vì ở Mỹ khác Việt Nam, người ta sống bằng credit của nhà băng, cuối tháng các bill về hàng chồng. Nếu mất việc thì mất luôn khả năng trả nợ Ngân hàng và nếu kéo dài thì sẽ mất luôn nhà cửa, xe cộ...
Thế nhưng hôm nay đọc báo mới biết là mình còn biết quá hời hợt về nước Mỹ. Theo một nghiên cứu điều tra xã hội thì một trong những triệu chứng rõ rệt của sự suy thoái kinh tế Mỹ là hầu hết những người đàn ông giàu có đã giảm bớt sự chi tiêu cho "bồ nhí", thậm chí một số triệu phú đã hoàn toàn từ bỏ hẳn những "niềm đam mê xa xỉ" đó! Đúng là "Người giàu cũng khóc" như tên một bộ phim truyền hình sến từng được ưa chuộng ở Việt Nam vào cuối thế kỷ trước!
Công ty Prince & Associates chuyên nghiên cứu về kinh tế khi phỏng vấn 518 triệu phú Mỹ có tài sản ít nhất từ 20 triệu USD thì có 191 người thừa nhận có quan hệ "ngoài luồng" từ một năm trở lên, 2/3 trong số họ là đàn ông!
Điều thú vị là 80% đàn ông cho biết sẽ cắt giảm chi phí cho bồ nhí, 12% dự định cắt đứt hẳn mối quan hệ "ngoài luồng" - trong khi đó những bà triệu phú lại quyết định "năng lượng" cho người tình! Những người tình nào có ít nguy cơ lay-off hơn? Đó là những người tình có "thâm niên" dưới 3 năm, chưa kịp đủ để các ngài triệu phú chán ngán!
Theo ý kiến của những nhà xã hội học thì trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, đàn bà giàu nâng niu người tình hơn là đàn ông giàu đối với bồ nhí bởi một số lý do: Những quan hệ lãng mạn có ý nghĩa rất lớn đối với họ (phụ nữ) hơn bao giờ hết khi mà cuộc sống hàng ngày hiện tại toàn những tin tức ảm đạm. Hơn nữa, nếu chồng họ mất việc làm trên Wall stress và rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần thì họ (nữ triệu phú) cần có một nơi chia sẻ, cảm thông từ người khác!
Thế mới biết người Mỹ thực dụng thật! Họ không ngần ngại chọn một người da màu lên làm Tổng thống vì họ tin vào khả năng của người ấy! Họ không ngần ngại quăng bồ nhí đi để giảm bớt chi tiêu trong lúc kinh tế khó khăn! Họ sẵn sàng tung thêm tiền để giữ người tình ở lại trong lúc chồng họ khủng hoảng cả thể xác lẫn tinh thần vì suy thoái kinh tế toàn cầu!
Theo Codet
![]()
Có không ít mặt hàng nhập khẩu trên thị trường dù niêm yết bằng VND, nhưng khi bán vẫn tính bằng USD nhằm lập lờ tỉ giá để “móc túi” người tiêu dùng.
Các cơ quan quản lý cho rằng có thể giám sát được sự minh bạch của doanh nghiệp xăng dầu khi cách tính giá mặt hàng này được công khai.
8-3 năm nay còn là dịp bù cho Valentine rơi vào đúng mồng 1 tết vừa qua nên giá hoa càng cắt cổ. Người buôn hoa viện cớ giá cả các mặt hàng, dịch vụ khác đều tăng giá nên hoa phải tăng theo, còn người mua hàng chỉ biết… sốc.
Tập đoàn bảo hiểm AIG của Mỹ đang đàm phán việc bán lại công ty bảo hiểm nhân thọ Americal International Assurance (AIA) cho hãng Prudential của Anh, với giá 35 tỷ USD.
Toyota, nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng tồi tệ khi phải thu hồi cùng lúc gần chục triệu xe trên phạm vi toàn cầu vì lý do chất lượng. Những đợt thu hồi kỷ lục đang làm tổn hại nghiêm trọng tới uy tín lâu năm của hãng xe Nhật Bản này.
Thị trường bất động sản ngày càng diễn biến khó lường bởi sự quá lỏng hoặc quá chặt của chính sách, kết cục là thời gian qua thị trường luôn thiếu ổn định, lúc thì nóng hầm hập, khi thì đóng băng.
Trong 33 phiên giao dịch từ đầu năm đến nay, lượng mua ròng của các nhà đầu tư nước ngoài đạt tới 31 triệu cổ phiếu, giá trị tương đương 1.600 tỷ đồng, xấp xỉ 1/2 giá trị mua ròng của khối ngoại trong cả năm 2009.
Điện, than, xăng kêu oan
Giá xăng dầu công khai cỡ nào?
Ngang nhiên tích trữ, buôn bán đô la
Lập lờ tỉ giá, người mua lãnh đủ
Pháp luật "tiếp tay" đô la hóa
Vàng ảo “chết”, vàng thật “bết”
Bát nháo giá dịch vụ
Tháng “ăn chơi”: Khách sạn hết phòng, hàng không hết vé
5 tháng: Giá xăng tăng 4 lần, giảm 1 lần
Tăng giá xăng quá dày: Chính phủ nhận thiếu sót