Cô bé nghĩ ra tất cả
các câu trả lời và không ngần gại đốp chát với mẹ. Cậu bé “biết cách làm mọi
thứ” và luôn muốn chứng tỏ với mọi người rằng cách của bé là tốt nhất… Có phải
bạn đang đối mặt với một đứa trẻ hống hách không?
Nhiều ông bố, bà mẹ
thường cảm thấy ngại ngùng khi con của họ có thói quen ra lệnh cho mọi người và
ép người ta phải làm theo cách của bé. Những đứa bé thích chỉ huy của chúng ta
có thể kết bạn và giữ được tình bạn không? Và liệu những đứa trẻ này sẽ trở
thành những người lớn khó gần trong tương lai?
Vì sao bé
trở nên “khó ưa”?
Bé vừa qua khỏi thời
kỳ tập đi cơ bản. Ở tuổi này, bé chỉ muốn cha mẹ dành tất cả sự chú ý cho bé và
không ai khác ngoài bé. Điều này có thể khiến cha mẹ nghĩ rằng bé hống hách. Tuy
nhiên, các chuyên gia hay gọi đó là sự “hống hách ngây thơ”.

Nhiều ông bố, bà mẹ
thường cảm thấy ngại ngùng khi con của họ có thói quen ra lệnh cho mọi người và
ép người ta phải làm theo cách của bé
Thật ra không phải
bé đang muốn điều khiển mọi người, mọi vật mà chỉ là bé đang muốn tìm cách hòa
nhập với thế giới hoàn toàn mới lạ này.
Nếu một đứa trẻ
thích chỉ huy nghĩa là bé đang cố gắng điều khiển những đứa trẻ khác hoặc bảo
những bạn khác phải làm gì… Điều đó cho thấy bé rất tự tin hoặc bé có ý chí mạnh
mẽ, có thể đây là năng khiếu bẩm sinh. Ở độ tuổi này, bé biết rằng khi nói
chuyện lớn tiếng hoặc nhanh, hoặc dai dẳng thì bé sẽ đạt được mục đích.
Chỉ là nhất
thời hay tính cách?
Nhiều ý kiến cho
rằng đây là một đặc điểm trong tính cách của bé. Nhưng hãy chú ý, trong phần lớn
trường hợp, những đứa bé này không phải là những đứa trẻ hư, những kẻ hay đe dọa
người khác mà chỉ là bé có ý chí mạnh mẽ và thích quyết định.
Khả năng thuyết phục
mạnh mẽ giúp bé vượt qua những đứa trẻ kém hơn về mặt giao tiếp. Đây là những
phẩm chất tuyệt vời cần được bố mẹ chú ý để phát huy.
Tuy nhiên, khi một
đứa trẻ luôn luôn không chịu nhượng bộ hoặc không nghe lời người khác thì đó có
thể là dấu hiệu của sự đe dọa hoặc một bệnh lý nào đó.
Và nếu sự điều
khiển, ra lệnh xuất phát từ sự thôi thúc bảo vệ người khác khỏi bị tổn hại thì
đó là điều tốt. Nếu anh lớn ra lệnh để em nhỏ tránh xa khỏi bếp ga, ngọn nến
hoặc lề đường… thì sự ra lệnh đó đáng hoan nghênh.
Làm gì khi
bé thích ra lệnh?

Bé chỉ muốn cha mẹ dành tất cả sự chú ý cho bé và
không ai khác ngoài bé. Điều này có thể khiến cha mẹ nghĩ rằng bé hống hách. Tuy
nhiên, các chuyên gia hay gọi đó là sự “hống hách ngây thơ”.
Là người lớn, bố mẹ
sẽ biết mình cần gì, làm như thế nào để đạt được điều mình muốn mà không cần
phải nhờ vả hoặc sai bảo người khác. Còn đứa trẻ 3 – 4 tuổi vẫn chưa đủ khả năng
về giao tiếp hay nói và đúng hơn là không biết cách nhờ người khác sao cho tế
nhị để họ giúp mình một cách vui vẻ.
Vì thế, nếu bé có hay sai bảo điều này, điều kia thì không có gì khác thường và
bạn nên thông cảm cho bé. Nhưng như thế không có nghĩa là bé muốn gì bạn cũng
chạy đi làm ngay. Bố mẹ nên dạy cho con cách đề nghị người khác giúp đỡ và sửa
dần cái giọng “hống hách” của bé.
“Lấy cho tớ con búp bê đó đi!”, “Lấy cho con cuốn sách!”… nếu bé cứ lớn tiếng
nằng nặc đòi hỏi để có được cái bé muốn và không ngần ngại với chuyện sai bảo
người khác thì lại là điều đáng nói. Ở trường hợp này, rõ ràng là bé biết cách
làm cho lệnh của mình phải được tuân theo. Và nguyên nhân chủ yếu thường là do
cha mẹ không biết cách từ chối những đòi hỏi của con, luôn làm theo “lệnh” của
bé mặc dù biết nó hết sức vô lý.
4 tuổi là thời gian hợp lý để bạn có thể dạy con không phải lúc nào cũng có thể
đạt được những gì bé muốn và một khi cha mẹ đã nói “không” thì bé đừng nên ỉ ôi
hoặc khăng khăng về điều đó nữa.
Tuy nhiên, nếu bạn từ chối nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc mà bé lại tỏ ra ngoan cố
hoặc cố đòi hỏi cao hơn, thậm chí đe dọa, quấy rầy, la khóc hay tỏ thái độ bất
mãn, giận dỗi thì bố mẹ nên có biện pháp để giới hạn những hành động này. Bạn cứ
để bé giận. Sau cơn giận của bé, bạn nên chờ bé thật sự bình tĩnh rồi mới phân
tích cho bé thấy sự vô lý của bé và cho bé biết rằng bạn không muốn tình trạng
này lặp lại lần nữa…
Hãy giải thích cho bé về vô vàn những sự lựa chọn bởi các bé còn quá nhỏ, không
hiểu hết được cả thế giới to lớn này hoặc những khía cạnh khác nhau của một sự
việc. Khi cho bé chơi cầu tuột, chúng ta nên lặp lại nhiều lần cho đến khi thông
điệp trở nên rõ ràng đối với bé, rằng: “Các con phải thay phiên nhau chơi
nhé!”.
Bạn còn có thể đưa ra các ví dụ về những người bạn mà bé biết. “Khi con chiếm
xích đu lâu quá, thì điều đó không công bằng với những bạn khác đâu”. Đưa ra ví
dụ hằng ngày, khi nào là chỉ huy là tốt, và khi nào hống hách là xấu.
Theo Mẹ yêu bé