Lương Mạnh Hải: Nhìn Minh Hằng rất muốn... "tát"
Khi đóng với Minh Hằng trong “Ngôi nhà hạnh phúc” quả là tôi thấy rất ăn
ý, nhất là mấy màn cãi nhau! Nhìn cái mặt “câng câng” của Hằng khi bốp
chát, không biết sao, tôi muốn tát cực kỳ...
Lần gần nhất người ta nhìn thấy Hải
trước khi hắn tự dưng biến đi đâu mất mấy ngày giời là lần hắn đứng bán
đĩa cho pianist Bích Trà tại chính quán cà phê Tea Coffee Tree mà hắn
làm cùng với kiến trúc sư Khánh Casa. Cứ mua một cái đĩa thì… được chụp
một cái hình với Lương Mạnh Hải (!). Đôi lúc Hải thích làm những việc
nhỏ nhỏ mà “chết cười” như vậy, trong khi chờ “cạ cứng” Vũ Ngọc Đãng tìm
vai cho mình. Miễn là vui!
Giờ này còn “tay ngang” gì nữa!
- Vẻ như ngoài đời anh còn được sắm nhiều “vai” hơn trên màn ảnh đấy nhỉ?
- Ô, thì hẳn nhiên cuộc đời là một sân
khấu lớn mà, lại còn là showbiz! Trừ một vai duy nhất không dám đóng là
vai ca sĩ. Độ “Bỗng dưng muốn khóc” còn “hót hòn họt”, biết bao bầu sô
từng mời tôi và Hà Tăng đi hát. Tôi từ chối thì họ bảo: “Lipsync, lo
gì!”. Khổ nỗi nếu mà biết lipsync tí tẹo thôi thì tôi cũng chẳng tha
đâu! Cũng may, phấn khích chỉ đủ khiến mình gật đầu đóng tiếp “Bỗng dưng
muốn khóc 2” (tức “Đẹp từng centimét”) mà không đủ khiến mình “liều
mạng” đi hát để làm nên cái gọi là “thảm họa”…
- Trên màn ảnh thì thực ra cũng đã có nhiều cuộc lột xác lắm đâu
nhỉ, trừ “Hotboy nổi loạn…”? Và nghe đâu, tới đây sẽ lại là “ngựa quen
đường cũ” trong “Vừa đi vừa khóc” (“Bỗng dưng muốn khóc… 3”?)?
- Giờ vai hay đã khó rồi mà lại còn kén
chọn vai vừa hay vừa khác nữa thì chỉ có ngồi chơi xơi nước! Càng đi
đường dài thì càng phải thực tế. Mà làm sao cứ luôn phải khác, khi có
những chiếc áo rõ ràng là vừa vặn với mình? Và thế có tốt hơn không, nếu
thay vào đó, là một chiếc áo rộng thùng thình, hay quá chật? Nhưng phải
nói là tôi thực sự rất thích “Vừa đi vừa khóc” bởi câu chuyện tình cảm
vô cùng! Làm phim thì ai cũng sợ cái sau không bằng cái trước nhưng khi
đọc xong 10 tập đầu của “Vừa đi vừa khóc” thì tôi dám chắc mọi người sẽ
thích nó hơn cả “Bỗng dưng...” là cái chắc! Tôi phục anh Đãng ở chỗ
không chỉ chăm chút cho hai vai chính mà các vai thứ, vai phụ cũng cực
kỳ ấn tượng và duyên - điều ít người làm được...
- “Vừa vặn” hình như là một cách nói an toàn để biện minh cho hai chữ “tay ngang”?
- Vấn đề có vẻ như cũ quá rồi đấy nhỉ?
Tay ngang gì giờ này nữa! Muốn người ta nghĩ khác về mình thì tốt nhất
là chứng tỏ bằng công việc, bằng sản phẩm. Khán giả không cần biết bạn
là tay dọc hay tay ngang đâu, người ta chỉ thích và không thích vai diễn
của bạn, thế thôi!
- Vũ Ngọc Đãng nói với tôi rằng sở dĩ phim của Đãng diễn viên mặc
đẹp hơn phim của Dũng "khùng" là vì… có Lương Mạnh Hải! Lời khen này mà
dành cho một… nhân viên phục trang thì có giá hơn nhỉ?
- Đẹp hơn hay xấu hơn thì tôi không dám
nói, chỉ biết hỗ trợ đạo diễn hết khả năng và hiểu biết của mình mà
thôi! Tôi thích sống chết vì bộ phim mình đóng nên cái gì cũng muốn phải
chỉnh chu, phải tốt nhất có thể. Tại sao mình có thể làm được mà mình
lại không làm, trong khi đạo diễn còn phải lo hàng nghìn thứ linh tinh
khác? Một năm hoặc hai năm mới được đóng phim thì không thể để mọi thứ
luộm thuộm và hời hợt được! Phục trang đẹp hay bối cảnh đẹp thì cũng là
có mình đứng trong đó. Không thể chỉ lo cho mỗi bản thân mình vì một bộ
phim hay thì tất cả mọi yếu tố phải đồng bộ, hài hòa.
Thực ra tôi đâu muốn làm tranh những
việc không phải của mình vì rõ ràng mình đâu được trả lương cho những
việc đó. Nhưng ở Việt Nam, bộ phận phục trang thực chất chỉ là người giữ
đồ và mặc đồ cho diễn viên chứ không như ở nước ngoài. Đừng đòi hỏi mọi
thứ phải chuyên nghiệp như Tây thì mới làm phim! Cứ đóng góp hết sức đi
rồi từ từ mọi thứ sẽ được nắn dòng một cách bài bản!
Ngày hôm nay phải là quan trọng nhất!
- Làm nhiều việc thực ra là vì gì, nếu không muốn dùng một từ to tát nhưng… khó hiểu là “đam mê”?
- Thứ nhất là để tránh “nhàn cư vi bất thiện” và tôi cũng không thuộc
tuýp thích ngồi yên nhìn dòng đời trôi vội vã (haha). Và thứ hai, đơn
giản, là để có thêm thu nhập.
- “Tiền thì anh không thiếu, nhiều thì anh không có”?
- Đương nhiên! Có ai ở ta đóng phim mà giàu nổi không! Cũng may tôi là
người lạc quan và cũng không ham hố quá mức để mà phải thường xuyên khổ
sở vì những món đồ không mua được. Không có tiền mua thì cũng vẫn được
ngắm nó, được chạm vào nó kia mà, chứ có ai cấm đâu!
- Vậy tiền kiếm được thường để dùng vào việc gì?
- Trang trí nhà, mua sắm và đi du lịch. Sểnh ra một tí là… sửa lại nhà.
May mà cái căn hộ chung cư của mình cũng be bé xinh xinh chứ không phải
hoành tráng gì nên cũng đỡ khổ! Đổi màu sơn, đảo vị trí cái này qua cái
kia, thêm vào cái đồng hồ treo tường mới, khung ảnh mới… - nói chung là
lắm trò lắm, tỉ mẩn cả ngày chẳng hết việc! Và thường thì 6 tháng lại
đảo một lần, bởi lâu lâu không có cái gì mới trong nhà cứ thấy bức bối
thế nào. Bằng không, thì kiểu gì cũng phải xách ba lô lên đường…
- Được đồng nào tiêu đồng nấy? Quyết không “đóng phim” “của để dành”?
- Thường, tôi cũng tự hỏi là tại sao
mình là người Hà Nội gốc mà sao chẳng được thừa hưởng tí nào cái tính
cách tích cóp dành dụm tuyệt vời như bố mẹ tôi. Tôi tự hào về bố mẹ tôi
lắm vì các cụ cứ vài năm lại đổi một cái nhà mà cái nhà sau bao giờ cũng
to hơn, đẹp hơn cái nhà trước. Đôi khi còn bảo con có cần tiền không để
bố mẹ gửi cho. Mình không biết đến bao giờ mới làm được điều đó. Vì
thế, tôi rất hay bị bố mẹ giáo huấn để “tẩy não” nhưng giờ thì bó tay
rồi! Với tôi, ngày hôm nay phải là quan trọng nhất! Ăn chơi phải là lúc
trẻ!
Sống là phải biết hưởng thụ! Và hưởng thụ theo kiểu của tôi là đi đâu
thì đi, nhưng nhất định phải có máy lạnh, chứ nhất quyết không được đổ
mồ hôi (trừ khi… nằm phơi nắng ở resort, haha!). Lên rừng xuống biển
không phải kiểu của tôi! Đến như Tây Tạng từng mê là thế khi xem ảnh Mai
Ka nhưng khi nhìn kỹ thì thấy: Đi du lịch mà khổ thế này à, lại thôi!
Hụt Tây Tạng mấy lần cũng là vì thế!
- Shopping như không có ngày mai?
- Nhầm, chưa bao giờ là bằng mọi giá
nhé! Không cứ thấy cái biển “sale off” là mắt sáng rực lên và lao bổ
vào, tha hàng đống về chất đầy tủ, để rồi có khi hàng năm sau không động
đến. Điểm dừng cần biết phải là cái gì thực sự cần và hợp với mình.
Chẳng hạn như với một cái cổ tay khẳng khiu thế này thì đừng có dại mà
đầu tư đồng hồ. Vô phúc mà thích một cái đồng hồ xịn thì có phải là đời
mình tiêu luôn không! Phải tiêu tiền thế nào để đời mình không bị “tiêu”
theo thì mới là…!
- Nếu chỉ để sơn nhà mà không… mua đồng hồ thì chắc cũng không tốn nhiều tiền lắm đâu nhỉ?
- Nhưng để làm được người ta… sợ thì còn
khướt nhé! Từng bị ông anh ruột “vỗ mặt”: “Chỉ sợ thằng có tiền, không
sợ thằng… nổi tiếng, nhá!”. Đấy, nhục chưa?
- Vậy còn anh, anh sợ “thằng” nào?
- Tôi chỉ sợ luật pháp.
- Ngoan hiền thế kia thì việc gì phải sợ luật pháp?
- Đấy, thì chính nhờ sợ luật pháp nên mới ngoan hiền!
Vẫn… đi họp tổ dân phố
- Tôi quen một người bạn ở cùng tòa
nhà với anh và họ “tố” rằng anh thường xuyên gặp họ trong thang máy mà…
không chào. Vẻ như anh không thuộc tuýp thân thiện?
- À, thứ nhất là vì tôi đâu có quen, và tôi cũng chưa bao giờ có ý định
chào hết những người tôi hay gặp trong thang máy! Ủa, mà bạn chị muốn
tôi phải chào trước ấy hả?
Gặp nhiều là một chuyện, quen nhau là
chuyện khác, nó còn phải có duyên nữa chứ! Chắc lúc tôi nói chuyện rôm
rả với hàng xóm trong thang máy thì bạn chị lại chẳng có mặt rồi! Ở
chung cư tôi ở có nhiều “sao” lắm nhưng ít khi thấy các “sao” đi họp tổ
dân phố, còn tôi thì có nhé, thậm chí còn… giơ tay phát biểu, hehe!
- Mất gì câu nói đâu nhỉ! Một ứng xử
vẻ như thiếu khôn ngoan ở một “người của công chúng”? Hay chính bởi
mình là “sao”, nên mình phải ca bài “Riêng một góc trời”?
- Ở ta giờ này làm gì có "sao" điện ảnh
mà dám nghĩ mình là “sao” hả giời! Ở đây, đơn giản chỉ là do tính người
thôi, do quan niệm sống nữa. Có người họ tìm thấy niềm vui trong việc
làm vừa lòng tất thảy mọi người bằng cái cười thường trực trên môi.
Nhưng tôi thì tôi lại tìm thấy niềm vui trong những điều khác...
- Ví dụ, điều gì?
- Với tôi, nụ cười trên môi mình không
quan trọng bằng nụ cười trên môi bạn mình, hay những cộng sự thân thiết
của mình. Vì thế, điều tôi có thể làm tốt nhất trong tình bạn và tình
cộng sự đó là sự trung thành và tận tụy hết sức có thể, bằng vào sự cầu
toàn và kỹ tính vốn dĩ rất đặc thù ở tôi và trên hết, là sự cộng hưởng,
nhất là trong sáng tạo.
- Chính xác thì anh kỹ tính tới mức nào?
- Đi ra sạp báo mà mua tờ Đẹp thì phải
lấy tờ thứ hai chứ không bao giờ lấy tờ trên cùng vì tờ đó dính bụi và
bị nhiều người “khai phá” rồi! Còn trong công việc, chẳng hạn như trong
“Hotboy nổi loạn”, tôi phải mượn tới… 7 bộ ga giường từ 4 gia chủ để
“làm nóng” các cảnh "nóng". Theo tôi, trong các cảnh sex, trừ khi không
phải ở trên giường, thì cái đẹp của ga gối là vô cùng quan trọng, vì nó
tác động rất nhiều đến cảm xúc của hai “kẻ trong cuộc” và hơn hết, là
cảm xúc của người xem. Chẳng phải nghệ thuật trước hết là phải đẹp sao?
Nên với những cảnh nhạy cảm đừng khiến khản giả có cảm giác dơ dáy. Một
tờ giấy dán tường cũng đã đủ giúp làm mới một cái phòng ngủ rồi mà, sao
cứ phải nghĩ mình nghèo, thì mình không được hưởng cái đẹp? Chỉ cần mình
biết quan sát một chút, để ý một chút, là đủ, là được thôi mà!
- Về sự “xả thân” của anh, quả tình tôi cũng từng tận tai nghe Vũ
Ngọc Đãng và Dũng "khùng" “kháo”, nhưng nói thật, là tôi lại không lấy
làm phục đâu nhé! Bởi tôi nghĩ đó bất quá cũng chỉ là sự “có đi có lại”
với nhau thôi chứ, nhất là một người không dễ đóng được nhiều dạng vai
như anh…
- Là thế này: nghề này, nếu như bạn tính
với người ta, thì người ta cũng sẽ lại tính với bạn. Chả ai qua mắt
được ai cả đâu, vì chuyện đâu có phải ngày một ngày hai. Còn nếu như bạn
xả thân, thì sẽ không cần phải nói gì cả, rồi tự khắc bạn sẽ nhận được
lại, có cái bằng tiền, có cái không phải bằng tiền, không sao cả! Còn
thì, là một diễn viên, bất kể là đóng được nhiều dạng vai hay bị đóng
đinh ở một dạng vai (cái này thì chưa biết được nhé!), thì ai mà chả
mong nhận được một vai diễn hay, điều đó đâu có gì là xấu?
Nhìn Minh Hằng rất muốn… “tát”!
- Mọi người bảo anh hợp với những dạng vai “thư sinh, công tử bột”. Tôi lại thấy anh hợp với những vai… “lắm mồm”?
- Đấy, chính thế nên mọi người thấy mình
ở ngoài vốn đã là thằng nói nhiều, tới lúc lên phim lại cũng lắm mồm
không kém, nên cứ nghĩ chắc mình không phải diễn gì cả, mình sắp “hết
vốn” tới nơi rồi! Nhưng thực ra chả phải! Chẳng qua cái vai nó bắt mình
phải nói nhiều thì là thế thôi, chứ như “Hotboy nổi loạn”, tôi cũng nói
ít mà! Tôi không cần phải nói thêm gì nữa, sau “Hotboy nổi loạn”, bởi nó
như là một sự “minh oan” cho mình, rằng Lương Mạnh Hải đâu phải đã bị
“đóng đinh” ở một dạng vai…
- Mọi người cũng lại nói rằng anh
rất “hợp cạ” với Tăng Thanh Hà, nhưng không biết sao tôi lại thích xem
cảnh anh cãi nhau với Minh Hằng trong “Ngôi nhà hạnh phúc” hơn…
- Khổ, nếu đóng với Hà Tăng, thì người
ta bảo: “Lại bánh kẹo Hải Hà!”. Nhưng không đóng, người ta lại bảo sao
lại không, đẹp đôi là thế cơ mà! Còn khi đóng với Minh Hằng trong “Ngôi
nhà hạnh phúc” thì quả là tôi thấy rất ăn ý, nhất là mấy màn cãi nhau!
Nhìn cái mặt “câng câng” của Hằng khi bốp chát, không biết sao, tôi muốn
tát cực kỳ, thế là bỗng dưng phiêu thôi! Vụ “Vừa đi vừa khóc” tới đây
là tôi “khóc” với Minh Hằng đó chứ! Còn với Hà Tăng thì sẽ là một dự án
rất đặc biệt cuối năm. Nhưng đừng hỏi là gì nhé, tôi nhất quyết không
“khai” đâu!
- Vẻ như anh rất hợp với vai trò “làm nền”, dù là với Minh Hằng hay Tăng Thanh Hà?
- Câu hỏi có vẻ kích động, “chia rẽ nội
bộ” quá nhỉ? Chẳng phải thà làm một cái nền vững chắc cho bạn diễn của
mình còn hơn là một cái nền ọp ẹp sao?
- Minh Hằng và Tăng Thanh Hà, anh thấy cô nào xinh hơn?
- Hà thì tính ra từng nét, không hẳn là
đẹp, nhưng đáng kể, là hài hòa. Và cuốn hút nhất ở Hà có lẽ là cái thần
thái rạng rỡ, tươi tắn. Khó mà đoán Hà đang nghĩ gì nhưng quả tình tôi
rất nể cái cách Hà giữ gìn sự mẫu mực và khuôn thước trong phong cách
cũng như hình ảnh cá nhân. Còn Hằng, quý nhất ở cô ấy tôi nghĩ có lẽ là
sự hồn nhiên, thích hay không thích đều nói ngay, chứ không bắt người
khác phải chờ đợi lâu khi câu trả lời đã có. Nói chung Hằng thuộc kiểu
người dứt khoát, không suy tính. Buồn cười nhất là cô ấy rất hay tự
nhận: “Em hời hợt lắm anh ơi!”, nhưng tôi dám chắc một người thành công
như vậy thì chẳng thể nào hời hợt được đâu!
- Cán cân có vẻ không nghiêng về sự khuôn thước?
- Vâng, vì bản thân tôi đôi khi cũng
thấy chán cái gọi là “khuôn thước” ở mình! Mặc dù tôi luôn muốn phá cách
và mạo hiểm hơn nhưng một mặt, lại không can đảm bước ra khỏi khu vực
an toàn của mình. Vẫn biết tròn trịa quá đôi khi cũng có thể làm giảm đi
sự hấp dẫn nhưng tiếc là sự thay đổi lại diễn ra hơi lề mề...
- Đã từng thích được một cô nào “khuôn thước”?
- Rồi chứ! Một cô rất nữ tính là khác!
Lâu rồi, hồi trung học… Dù trước đó, từng được một cô rất nam tính mê
nhé, đại loại là hễ trời mưa là rủ mình trốn học, đi tắm mưa...
- Rủ đi tắm mưa mà còn “nam tính” gì nữa, nhầm à?
- À, thì là vì cô ấy chuyên trị để tóc tém và mặc quần bò… Và quan
trọng là không xinh! Chứ phải mà xinh, thì nam tính hay nữ tính cũng chả
quan trọng!
- Thế cuối cùng có đi không?
- Đi đâu?
- Tắm mưa?
- Có chứ, dù rất sợ… bị ốm!
Theo Đẹp