Hậu trườngSao Việt và làn sóng mang tên "hàng hiệu"
Hậu trường
![]() |
| Nghệ sĩ Thanh Thủy |
Đã vài lần định bỏ nghề, lần đầu bỏ vì muốn giữ gìn hạnh phúc, hy sinh vì gia đình, lần sau bỏ vì mệt, vì chán và muốn dứt bỏ guồng quay bất tận của diễn, diễn và diễn. Nhưng rồi ánh đèn sân khấu là nam châm dính chặt tâm trí chị, bỏ rồi không thoát, lên sân khấu lại diễn say mê, như chưa hề có cuộc chia ly...
- Tôi nhớ hoài cuộc đối thoại của cô gái điếm Sương và người vợ của Út Vũ trong "Cánh đồng bất tận" về sự phản bội. "Tại sao chị làm như vậy?". "Vì khi ấy tôi không bình tĩnh. Và tôi nghĩ rằng không có ai biết được". "Nhưng trái tim chị biết. Tâm hồn chị biết"... Vâng, trái tim và tâm hồn của chúng ta sẽ lưu nhớ trọn vẹn cuộc sống này. Chị có bao giờ mang cảm giác của kẻ phản bội vì đã từng rời bỏ sân khấu?
- Tôi đã rời bỏ sân khấu, đó là một quyết định dứt khoát. Khi ấy vì mình đang buồn. Và mình nghĩ rằng, khi dứt ra mình có thể lo cho gia đình, chồng con, và mình có thể làm được việc gì đó khác. Nhưng rồi, mọi thứ không dễ như thế. Mình bỏ một ngày mình nhớ một ngày. Từ bé tôi đã tham gia môi trường nghệ thuật, đi học để làm diễn viên, rời sân khấu tôi chẳng biết làm gì.
Khi tôi trải qua những nỗi buồn của cuộc sống riêng, tôi quay lại với sân khấu. Thời gian đó là hơn hai năm. Mình quay lại mình mới thấy thời gian qua mình đã bỏ phí. Và tôi hăm hở làm việc, đến mức nếu một ngày không lên sàn diễn tôi lại thấy buồn. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, tôi đã được sinh ra cho công việc này, thì trước sau gì mình cũng quay lại.
- Và rồi, khi Idecaf đã trở thành một thương hiệu mạnh, và Thanh Thủy đã đóng khoảng 20 vai chính trong các vở diễn của sân khấu này, thì một lần nữa chị có ý định ra đi. Mà Nguyễn Thị Anh ra đi thì "Bí mật vườn Lệ Chi" phải ngừng diễn, rồi "Cái vạc sành", "Cô chủ quán xinh đẹp"... cũng vậy?
- Cái cảm giác là khoảng mười năm, cuộc sống của tôi đều đặn đến mức chính tôi không nhận thức hết. Tôi đi diễn, có ngày ba suất, diễn xong là về nhà. Có khi tôi muốn nghỉ, muốn đi chơi xa với chồng con cũng không được. Cả nhà thì thương tôi, biết tôi yêu sân khấu quá mà hy sinh. Nhưng đến lúc mình cũng thấy là mình không thể cứ mãi sống bằng sự hy sinh của người khác như vậy. Nên tôi muốn nghỉ một thời gian. Để mình cân bằng lại. Và để mình có sức lực, làm cho vai diễn của mình mới mẻ hơn. Chứ không phải tôi phản bội, không phải tôi muốn rời Idecaf. Mà khi đó tôi cũng nói với anh Huỳnh Anh Tuấn, anh Thành Lộc rồi, anh em một nhà, hiểu nhau đến tận cùng, nên không ai nỡ trách giận tôi cả.
![]() |
- Vậy thì nói thế nào về vai diễn Sương trong "Cánh đồng bất tận", một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của chị, lại cũng không phải trên sân khấu Idecaf, mà là sân khấu 5B? Chị có nghĩ là mình không công bằng với "mái nhà sân khấu" của mình?
- Tôi chưa bao giờ phản bội ai, dù ai có phản bội tôi cũng vậy. Mọi người nhìn vào việc tôi tham gia công việc khác trên sân khấu khác như một sự phản bội, mà thực sự nó giản dị hơn nhiều. Đạo diễn Minh Nguyệt chờ tôi gần 4 năm, để sắp xếp cho được vở diễn này. Chị Nguyệt nói vai này là viết cho tôi, bao lâu chị cũng chờ. Và sân khấu 5B Võ Văn Tần là mái nhà lớn của chúng tôi, tất cả anh em gạo cội của Idecaf như Thành Lộc, Hữu Châu, Kim Xuân... cũng từ 5B mà tách dần ra, nên lần này là tôi trở về. Minh Nguyệt cũng nói, chị sẽ chờ cả tôi và Thành Lộc sắp xếp được thời gian, chị sẽ tái dựng "Tiếng chim vườn ngọc lan" nữa.
- Sân khấu Idecaf đang phục dựng nhiều vở diễn cũ, mà hầu hết sẽ có chị trong vai chính. Chị có sợ mình quá tải, sợ mình bị rơi vào vòng xoáy cũ và rồi lại chán, lại muốn ra đi?
- Thực ra lịch diễn thì kín hết rồi, sau những chuyến ra đi thì tôi đã biết thỏa hiệp và dễ chấp nhận thực tế hơn. Ngày trước, tôi luôn muốn mọi việc phải được như mình kỳ vọng, giờ thì chỉ cố gắng làm sao cho mọi chuyện êm xuôi. Tôi sẽ nhận vai nếu thấy mình còn đủ sức, vì diễn viên mà, mình không cố diễn được. Còn phim ảnh, thực sự đây là một mảng mà tôi kiếm sống tốt, chứ không kỳ vọng quá nhiều. Diễn viên sân khấu thì thu nhập không cao, mà diễn thì lúc nào cũng kiệt sức cả, mình đi đóng phim là kiếm thêm tiền nuôi con. Nhưng cuộc đời tôi là ở trên sàn gỗ ấy, nên tôi không vì phim ảnh mà bỏ sân khấu được.
- Nhưng xin hỏi thật, là chị còn yêu sân khấu như những ngày đầu tiên không? Hay bây giờ những nhân vật ngấm vào chị và chị cứ diễn vậy thôi, dù không cần hết lòng thì cũng đã là thói quen ấy rồi, tính cách ấy rồi?
- Cũng có thói quen thật, bây giờ bước lên cánh gà, nhìn khung cảnh đó, nhân vật đó là mình nhớ thoại, ra diễn mà không quá hồi hộp như ban đầu. Nhưng không phải là trơ lỳ. Nếu trơ lỳ làm sao mình khóc hàng đêm được. Nhưng mà sân khấu của mình lắm khi làm mình buồn. Là vì người diễn viên không được chuẩn bị tốt nhất khi lên sàn diễn, cái gì cũng tùng tiệm, chắp vá nhiều.
Khi tôi xem phim "Dae Jang Geum" của Hàn Quốc, tôi đã nằm khóc và thực sự muốn bỏ nghề, vì thấy thương thân mình quá. Vì thấy mình bé nhỏ và mình chẳng bao giờ dám mơ có được một nhân vật như vậy trong một bộ phim tầm cỡ nhường ấy. Mình cũng là nghệ sỹ, mình có khát vọng, nhưng mình không đủ lớn lao để tạo được những thành công đáng để người khác ước ao.
- Còn trong cuộc sống gia đình thì sao, có khi nào chị buồn chán và muốn nổi loạn, cũng muốn ra đi?
![]() |
- Chồng tôi làm về khoa học, các con thì quậy tưng bừng. Hai cô con gái thuộc diện thông minh sớm và rất biết cách nổi loạn, nên mình cũng phải nỗ lực trong việc chăm sóc gia đình. Thực ra tôi không có bạn, tôi chưa bao giờ biết quán cà phê là gì, có lần tôi nói đùa với Hữu Châu, hôm nay tôi với ông diễn xong rồi đi nhậu, không say không về. Hữu Châu trợn mắt vì không tin vào tai mình nữa. Nhưng rồi con gái gọi điện hỏi mẹ về chưa để ba và con đi đón, thế là tôi bỏ rơi Hữu Châu ngay lập tức!
Cũng có lần, mới đây thôi, tôi được một cậu em dắt đi nghe nhạc ở phòng trà. Ban đầu thì tôi dối chồng, nói đi công chuyện. Nhưng về nhà thì tôi nói thật với chồng là tôi đi nghe nhạc, lần đầu tiên tôi biết một cuộc sống khác như thế. Ngày trước tôi cũng có nhiều mơ ước, nhưng cuộc sống vất vả đâu có cho phép mình đâu, nên giờ cái gì cũng thấy lạ.
Tôi rất sợ đi siêu thị hoặc chôc đông người, vì cảm giác bị mất phương hướng. Và bây giờ thì tôi chỉ muốn đi diễn xong về nhà, nằm xem phim Mỹ, phim Hàn Quốc, chơi với con, chứ cũng không muốn bỏ đi đâu nữa. Tôi không muốn dối chồng tôi đâu, vì tôi biết một kẻ vụng về như tôi, thì có dối thì trước sau cũng... lòi đuôi, thật thà vẫn hơn.
- Hai cô con gái của chị thật sinh động. Chúng diễn có tốt như mẹ không?
- Cà Rốt thì học lớp 9 rồi, thích làm nhà khoa học giống ba thôi. Còn Cà Na thì quậy tưng lên, diễn rất giỏi và thích theo mẹ đi diễn. Nghĩ con bé cũng có số thật, khi tôi mang bầu tôi có biết đâu, lên sân khấu diễn "Cái vạc sành", quăng quật quá chừng, rồi khóc kiệt sức hàng đêm. Đến khi thai lớn chút, bạn diễn bảo chị khóc ít thôi, chứ không mai mốt sinh con ra mặt nó buồn.
Nhưng mà tôi không diễn khác được, sân khấu là vậy, mình phải diễn đúng cái mạch cảm xúc đó. Cuối cùng, Cà Na quậy hết cỡ, 6 tháng tuổi đã biết giật kẹo của chị để ăn, ba tuổi quậy quá mẹ nhốt vào toilet, tự động leo lên máy giặt ngồi chơi mà chẳng khóc lóc gì. Chính vì thế mà tôi đi diễn đêm khuya về con gái đã ngủ ngon, chẳng buồn phiền gì.
- Chị thử đoán xem, Thanh Thủy sẽ tiếp tục với sân khấu Idecaf trong bao lâu nữa?
- Đến khi nào hết duyên hoặc là tôi mệt mỏi, tới mức tôi rời hẳn sân khấu. Ngày đó mau hay chóng còn tùy vào tổ nghiệp, vào ông trời, và một chút tùy vào tôi nữa. Hiện tại tôi đang vào vai Thoại Khanh trong vở nhạc kịch "Tình sử ngàn năm" của đạo diễn Thành Lộc. Một vai diễn mong manh, nguyên sơ và luôn biết yêu...
- Cảm ơn chị!
Theo
Dương Bình Nguyên
![]()
Đoan Trang bảo, mười năm trước chị hát ít trau chuốt, thẩm mỹ và cảm xúc. Còn giờ, giọng hát của chị "trưởng thành" hơn
Sau 19 năm chia tay, cặp vợ chồng tài danh cùng đối đầu trong một cuộc đua quan trọng với sự nghiệp đạo diễn mà cả hai đang theo đuổi. Và lần này, Kathryn Bigelow đã giành chiến thắng với The Hurt Locker, qua mặt Avatar của James Cameron.
Hùng Thuận từng là một diễn viên nhí rất nổi tiếng ở thập niên 90. Vai diễn làm nên tên tuổi của Hùng Thuận là cậu bé An trong Đất Phương Nam (đạo diễn Vinh Sơn). Sau đó, Hùng Thuận đóng nhiều phim nhưng chưa có vai nào qua được cái bóng quá lớn của An.
Song Hye Kyo, với trang phục của Roem, luôn nổi bật với vẻ đẹp dịu ngọt, đằm thắm, tựa như bông hoa tỏa hương trong nắng xuân.
Trong những ngày giá rét đầu năm, ngắm nữ hoàng nhạc pop của Hàn Quốc- Lee Hyo Ri khoe những đường cong quyến rũ, hẳn bạn sẽ cảm thấy tiết trời như ấm áp hơn.
Lễ tình nhân không chỉ của riêng ai, nhưng ngày Valentine của các sao thì luôn thu hút khán giả. Hoa, nến, socola... ngày tình yêu của các nhân vật nổi tiếng có gì khác so với của bạn?
Mặc kệ những lời nói không hay rằng "Mỹ Tâm đang xuống" hoặc cả những tung hô "Mỹ Tâm là số một", cô chọn cho mình con đường riêng để luôn cảm thấy vui và có nhiệt huyết để sống
Dù đã mãi mãi ra đi, nhưng đến giây phút này, Choi Jin Sil vẫn chưa được yên nghỉ. Mới đây, tòa án trung tâm Seoul đã tuyên bố cô thua kiện và đòi người đã khuất phải bồi thuờng 200 triệu won.
Hoạ mi hót đã hay, bay cũng giỏi. Và hoạ mi vốn đã rất xinh xắn đáng yêu rồi, nên có lẽ dành thêm thời gian để hót thật hay cho đời, và bay nhảy cho thật chuẩn, sẽ tốt hơn là ham tỉa tót một cách không cần thiết.
Hai mươi tám tuổi, diễn viên Lý Thanh Thảo đang ở điểm khởi đầu của một giai đoạn mới. Đó là bắt đầu công việc đạo diễn và vai trò làm vợ, làm mẹ
Hoạ mi hót đã hay, bay cũng giỏi. Và hoạ mi vốn đã rất xinh xắn đáng yêu rồi, nên có lẽ dành thêm thời gian để hót thật hay cho đời, và bay nhảy cho thật chuẩn, sẽ tốt hơn là ham tỉa tót một cách không cần thiết.
Nếu sự “đủ” là đích đến...
Sao Việt và làn sóng mang tên "hàng hiệu"
“Vụ nữ sinh đánh nhau là cái tát vào mặt người lớn”
Vợ chồng "sao" Hoa ngữ hạnh phúc nhất
Họa mi Hồng Nhung: Hót, tỉa tót và bay
Hoạ mi hót đã hay, bay cũng giỏi. Và hoạ mi vốn đã rất xinh xắn đáng yêu rồi, nên có lẽ dành thêm thời gian để hót thật hay cho đời, và bay nhảy cho thật chuẩn, sẽ tốt hơn là ham tỉa tót một cách không cần thiết.
Hoa hậu Việt Nam 2010: Nước đã... đến chân!
Huy Khánh - Hoàng Anh: Tất cả là "ngụy biện"
8/3, nhiều sao hài tặng vợ "hoa đồng tiền"
Nghệ sĩ dao kéo
"Phi dao kéo bất thành mỹ nhân". Câu nói cải biên ấy có vẻ rất hợp thời khi danh sách nghệ sĩ chỉnh sửa nhan sắc ngày càng dài ra và bác sĩ thẩm mỹ ngày càng giàu sụ.
Hậu Oscar 2010: Độc và lạ