Trong tiết trời se se lạnh của tháng chạp cuối năm, xuân âm
thầm về rồi lặng lẽ làm ấm dần không khí, sắc màu,... Chợ quê trong
những ngày cuối năm cũng bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn.
Chợ quê ngày Tết vẫn còn đó những đồ quê chân chất.
Tháng chạp - tháng bâng khuâng
Chừng giữa tháng chạp, khi những khóm cúc hay vạn thọ
nở vàng nơi đầu sân, ấy là lúc chợ quê cũng bắt đầu nhộn nhịp. Từ sáng
sớm đã có những chiếc xe thồ hàng hóa, những gánh rau quả kiu kịt về
chợ. Phiên chợ ngày 23 tháng chạp đã tấp nập người bán người mua làm
không khí ấm áp của mùa xuân lan tỏa. Cho đến chiều 30 - ngày cuối năm
cái không khí ấy vẫn không kém phần náo nhiệt.
Tết thổn thức trong tim của những người con xa quê
hương cũng bởi hình ảnh của chợ quê. Bởi lẽ, sau chuỗi ngày dài mưu sinh
những người con xa quê đi chợ để cảm nhận được không khí xuân đang tràn
về. Họ đi chợ để mua sắm cho ông bà, bố mẹ những món quà quê giản dị;
đi chợ để được trở về với những kỷ niệm tuổi thơ, để gặp gỡ người quen,
bạn bè hỏi dăm ba câu chuyện trò hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn chợ quê
muôn sắc rộn ràng...
Nải chuối đang vẫn còn xanh, nên người mua có nhiều sự lựa chọn.
Tháng chạp về làm ai nấy cũng đều bâng khuâng đến lạ
lùng. Đứa trẻ thơ vừa sung sướng vừa ngại ngùng khi phải đứng giữ chợ
mặc thử chiếc áo mới tinh, thơm tho mùi vải mới. Các bà, các mẹ đi chợ
lo sắm từng nắm lá dong, lá chuối... lo sao cho cái tết được vẹn toàn.
Trăm bán vạn mua
Chợ những ngày cuối năm như to hơn, rộng hơn, có
sức chứa tất cả hàng hóa từ từ thập phương chuyển về. Nhiều đặc sản của
các vùng khác nhau cũng được đem ra trao đổi mua bán. Bên cạnh đó thì
vẫn là những sản vật vốn quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của người
thôn quê, như củ hành, củ tỏi, nải chuối, con gà; là những rổ rau tươi
hái tại ruộng hay hoa trái được cắt trong vườn nhà... Nhưng vì đây là
những sản phẩm dùng cho ngày tết nên người bán lẫn người mua đều trân
trọng.
Sắc màu hoa giấy ngày tết.
Cảnh người bán người mua diễn náo nhiệt.
Nhiều hàng hóa ngày thường ít thấy ở chợ thì giờ
đây được bày bán tràn ngập. Nào là tranh ảnh, bánh mứt, quần áo, mũ dép
từ muôn nơi nhập về. Những bó lá chuối, lá dong còn ngậm hơi sương;
những nén hương trầm thơm ngát đến những sọt bởi, sọt cam chín vàng,
chuối xanh, hồng chín chen nhau đẹp mắt. Có những quả hồng xiêm, bưởi
đương còn xanh ngắt, buồng dừa trái hãy còn non hay quả đu đủ mới nhỉnh
hơn nắm tay... Tiếng gà, vịt kêu làm huyên náo cả khu chợ. Một góc chợ
xa rực lên là khóm cúc, vạn thọ hay bó lay ơn, thược dược thi nhau khoe
sắc.
“Muốn ăn tết to phải lo nhiều thứ”, để nói lên rằng
ngày tết phải được chuẩn bị đầy đủ. Những phiên chợ tết thường họp từ
khi gà mới gáy cho đến xế chiều. Thường khi đi chợ các mẹ, các chị còn
đèo thêm đôi gà, buồn cau hay những thứ hoa trái trong vườn để bán góp
vào sắm quần áo mới cho con thơ. Các bà thì lo mua trầu cau, hương hoa,
vàng mã...
Nét đẹp chợ quê những ngày cuối năm vì thế mà đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt.
Theo Dân trí