Người nổi tiếng'Người yêu tôi không bao giờ tặng hoa hay sô-cô-la'
Hậu trườngNgười đẹp chưa kịp nổi đã vội cởi áo
Người nổi tiếng
Hậu trườngGã bố "hờ" bị cảnh sát "ốp" lên xe, đưa về nhiệm sở vào lúc sáng sớm. Gã chỉ kịp ném về phía tôi mấy lời hăm dọa, rồi gườm gườm nhìn tôi bằng đôi mắt đầy thù hận.
Thoạt đầu, Hồng Anh rất cẩn trọng. Mỗi khi có tiếng xe máy vọng về từ đầu ngõ, nó lại đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu - "Suỵt". Nó khẩn khoản: "Cô đứng yên đây, chờ con một tí thôi nhé!". Nói đoạn, cô bé khẽ khàng lần mò từng bước xuống chiếc cầu thang tối um. Cô bé luôn đề phòng ai đó biết được nó đang nói chuyện với chúng tôi qua cửa sổ.
Với chúng tôi, Hồng Anh thực sự "lõi đời" hơn nhiều so với một đứa trẻ 4 tuổi. Nó kể: "Ngoài tên là Oanh, mẹ đẻ của con còn tên là Hạnh "cò lả". Mẹ Hà, bố Đạt, chỉ là bố mẹ nuôi của con thôi”. Tôi hỏi: "Hồng Anh có biết mẹ con đi đâu không?". Cô bé đáp: "Mẹ Hạnh ở ngoài phường ấy! Chú công an bắt mẹ con rồi cô ạ!".
![]() |
|
Khao khát tự do của bé gái 4 tuổi... |
Tôi hỏi vì sao? Cô bé trả lời ráo hoảnh: "Vì mẹ con bán thuốc phiện". Thậm chí nó tin rằng mẹ nó vẫn ở phường, từ dạo bị bắt đến nay. Tôi bảo: "Con bật điện lên cho sáng, như thế sẽ thấy vui hơn đấy!". Hồng Anh tròn mắt, huơ huơ 2 bàn tay nhỏ xíu lên không trung và lắc đầu lia lịa, nó nói: "Không được đâu cô ơi! Con mà bật lên thì bố Đạt sẽ đánh đòn con đau lắm".
Chúng tôi đã nói chuyện với cô bé trong bóng tối suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô bé cũng đi đến chiếc công tắc điện gần đó... Ánh sáng bừng lên, trước mắt chúng tôi, một căn phòng bừa bộn hiện ra.
Ngoài 2 chiếc đệm ngổn ngang quần áo, lộn xộn đồ đạc, có cả vỏ bao cao su, đầu mẩu thuốc lá và khá nhiều rác rưởi... Hồng Anh bảo: "Đây là phòng của cô Minh, cô Giang và cô Ly". Tôi chợt nhớ Đại uý Hồ Ngọc Lưu (CSKV Công an phường Định Công) từng nói: "Những thành viên nữ về ngôi nhà này ngủ vào ban ngày, đi làm từ đêm tới sáng".
Gần 1h đêm, Hồng Anh giúi vào tay tôi chiếc chìa khoá hỏng. Nó bảo: "Cô ơi, bây giờ cô xuống mở cửa cho con ra ngoài kia với cô một lát, rồi cho con ra phường để tìm mẹ Hạnh, con nhớ mẹ quá!".
![]() |
|
Bé Hồng Anh co rúm người lại khi đèn được bật sáng trong toilet. |
Chiếc chìa khoá xe máy đã gãy, làm sao có thể giải thoát được cho cô bé đáng thương đây? Không thể nhờ chúng tôi mở cửa, cô bé đã khóc oà lên, nó kêu cứu thảm thiết. Bé Hồng Anh đu lên chiếc cửa sổ vốn cao hơn so với thân hình nhỏ nhoi của nó. Cô bé ngửa cổ lên, tôi càng thấy rõ: môi trên của nó sưng vểu ra, dập nát bên trong, sát chân răng, máu tươi vẫn còn rớm rỉ.
Gần sáng, cô bé ngủ thiếp đi trên chiếc đệm được kê gần cửa sổ tầng 3. Xung quanh, bóng đêm vẫn bao trùm xóm nhỏ. Bất chợt, Hồng Anh thảng thốt bật dậy hỏi: "Cô còn đó không?". Tôi vội vàng: "Có, cô vẫn ở đây!". Bé lại chìm dần vào giấc ngủ say, hiền lành như một thiên thần nhỏ. Chúng tôi lặng lẽ kéo tấm kính chắn gió bên ngoài khung cửa và thu dọn "đồ nghề".
Mấy hôm rồi, những chiếc máy quay, máy ảnh và máy ghi âm... của chúng tôi cũng cần được trở về nhà để nạp năng lượng.
Hơn 6h sáng, tôi trở lại "hiện trường". Những tiếng huỳnh huỵch vọng ra từ nhà Hồng Anh làm tôi sửng sốt. Bùi Văn Đạt lại bắt đầu "công việc hàng ngày" của gã: Đánh con bé. Tôi cuống cuồng tìm số điện thoại, gọi cho Thượng tá Nguyễn Văn Thặng, Trưởng Công an phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Anh Thặng trấn an: "Nhà báo cứ bình tĩnh xử trí công việc, chỉ khoảng 5 phút thôi là anh em chúng tôi sẽ có mặt tại hiện trường...".
![]() |
| Vì mệt mỏi, sợ hãi, bé Hồng Anh thiếp đi trong vòng tay của PV tại trụ sở CA phường. |
Tôi loay hoay tìm vị trí phát ra tiếng kêu khóc, la hét. Như thường lệ, tên bố "hờ" vẫn khoá chặt cửa mỗi khi "xử" cô bé tội nghiệp. Tôi phát hiện, dưới tầng trệt ngôi nhà, có những tiếng va đập rất mạnh, rung động cả những tấm kính chắn gió ở toilet.
Hồng Anh vừa khóc lóc, vừa van nài: "Bố ơi con đau lắm, con van bố, con xin bố, lần sau con không ăn nữa". Tên bố "hờ" gằn lên điên loạn: "Á, mày van à, mày xin à, mày ăn à?". Mỗi lời đay nghiến của hắn, đều kèm theo tiếng huỵch rất mạnh. Tôi chỉ kịp cài lại chiếc máy ghi âm lên lỗ thông gió, ghi lại những âm thanh đau đớn của cuộc bạo hành.
Không có tiếng can ngăn nào, thể hiện sự có mặt của người khác trong ngôi nhà. Tên bố "hờ" mặc sức tung hoành, tiếng kêu của cô bé nghèn nghẹn, ngắc ngứ trong cổ họng. Hẳn là gã bố "hờ" đang chơi trò thường ngày với cô bé: Bóp cổ. Xót ruột quá, tôi lấy viên gạch đập vào bức tường gần nhất, nơi phát ra tiếng kêu và lên tiếng: "Hồng Anh ơi! Đừng sợ, cô ở ngoài này!". Tên bố "hờ" dừng lại, hắn dỏng tai nghe ngóng xem ai đã gọi tên con bé? Cho đến khi hắn nghe rõ tôi gào lên: "Anh kia, dừng lại ngay, anh định đánh chết con bé hay sao?".
Hắn dừng hẳn, nhưng không hiểu hắn đã làm gì nữa, mà tiếng khóc của cô bé cũng im bặt. Đại uý Lưu cùng một trinh sát hình sự có mặt, yêu cầu tên Đạt mở cửa. Hắn bảo với anh Lưu: "Cháu không có chìa khoá nhà đâu chú ạ! Nhưng trước thái độ kiên quyết của hai chiến sĩ cảnh sát, tên bố "hờ" buộc phải lấy chìa khóa, mở cửa đón chúng tôi vào.
Đại uý Lưu hỏi: "Những người xung quanh tố cáo anh hành hung con nuôi, đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra". Tên bố "hờ" cãi: "Đâu mà, nhà cháu làm gì có trẻ con? Không tin các chú lên đây mà xem".
Hắn toan dẫn 2 viên cảnh sát lên tầng 2, tầng 3 để đánh lạc hướng mọi người. Hắn đã đi được 1/2 chiếc cầu thang quanh co. Tôi bảo: "Bé Hồng Anh bị đánh trong toilet tầng 1, đề nghị các anh kiểm tra". Chúng tôi đi vào phía tối nhất của ngôi nhà, bật đèn toilet lên thì thấy bé Hồng Anh đang đứng run cầm cập. Nó sợ đến nỗi thấy ánh sáng là co rúm người lại.
Tôi gọi bé: "Cô là người nói chuyện với con đêm qua đây". Cô bé ngước lên, mấy giây sau mới định thần lại được và đưa tay cho chúng tôi dắt ra ngoài. Điều bất ngờ nhất là sáng hôm đó, 4 người phụ nữ cùng sống trong ngôi nhà này đã chứng kiến tên bố "hờ" đánh đập, bóp cổ con bé rất dã man, mà không hề can gián. Khi bị áp giải về phường, Bùi Văn Đạt nhìn tôi với anh mắt căm hờn...
Theo Thùy Chi
![]()
| TIN LIÊN QUAN | |
|
|
Bé 4 tuổi vẫn hoảng loạn khi nghe tên "bố nuôi" tàn ác |
|
|
Tiếp cận phòng “tra tấn" |
|
|
Người “bố nuôi” dã man |
Sốc: Họp UB phường đầu năm với lắc ngực, ngoáy mông
10 scandal đình đám nhất làng thể thao thể giới 2011
Trong tù, Lê Văn Luyện kể chuyện tình đơn phương
Tuổi thơ dữ dội của "bà lão" ở Hội An
Thai phụ bị đâm 95 nhát và bi kịch của tình yêu tuổi teen
Cướp vàng chấn động Bắc Giang: Hung thủ giết 3 người, chặt tay cháu bé
Cảnh sát đột kích động lắc "khủng" Hà Nội
Điểm thi môn sử thấp không ngờ: Lỗi từ cách dạy
Bé 2 tuổi nguy kịch vì bỏng nước sôi toàn thân
Tôi thật không dám hình dung trong vài ngày nữa, khuôn mặt ngây thơ bé bỏng kia sẽ chống chọi ra sao với lưỡi hái hung ác của tử thần.
Vì sao công an bị hành hung?
"Bộ đội thì đánh giặc cho giỏi, nông dân thì làm nhiều thóc gạo, nhà ngoại giao thì khôn khéo đấu tranh..."
Những người tình mới đây còn dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng bỗng chốc biến thành kẻ giết người khi đối phương, vì một lí do nào đấy muốn chấm dứt câu chuyện yêu đương. Giành giật tình yêu bằng đao búa là lối hành sử vi phạm pháp luật và những kẻ cuồng yêu đó tất nhiên phải trả giá cho tội lỗi bằng những hình phạt thích đáng.
Bạn hãy thể hiện sự am hiểu, sự quan tâm và ý thức trách nhiệm của mình với các vấn đề của đất nước bằng cách gửi cho chúng tôi những bài bình luận, đánh giá, phân tích các vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong năm 2010 để nhận được những phần thưởng đầy ý nghĩa nhân dịp tết đến xuân về.
Nếu như "tam giác vàng" là đất hành nghề của các cô gái mại dâm di động thì mại dâm đồng tính nam (gọi tắt là gay) cũng có "thánh địa" riêng của nó. Đó là đoạn đường từ Thảo Cầm Viên (Sở thú) đến gần cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, TP HCM.
Nguyên liệu làm bánh được phơi ngoài đường quốc lộ, nhân bánh bị ruồi muỗi bâu đen, khay đựng bánh cáu bẩn, những người công nhân tay không bốc bánh… đó là thực trạng thường thấy ở nơi làm bánh Trung thu truyền thống Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội).
Thấy bóng những chiếc công nông, xe tải lớn, nhỏ vào lèn Trù Hải, xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) “ăn đá”, bọn trẻ lại lật đật chạy theo, đu, bám vào thành xe... Những đứa trẻ lớn lên, chẳng ai bảo ai, đều chọn nghề… phu đá. (Ảnh Pháp luật và xã hội)
Tất cả bệnh nhân đều được “thần y” bẻ cổ, xoay tay, vạch mắt, vặn tai, thổi phù phù. Rồi già trẻ, nam nữ đều phải kéo áo lên quá đầu, tụt quần xuống dưới mông để được "cậu" giẫm lên “truyền năng lượng chữa bệnh”. (Ảnh: Đất Việt)