|
Gần 10 năm đi hát, ca sĩ chuyên dòng nhạc pop latin nổi danh với "Radio buồn" mới ra được album đầu tay.
Thừa nhận mình chậm hơn các đồng nghiệp cùng lứa, và buồn khi tự làm lỡ mất khoảng thời gian khá dài dù có bước khởi đầu vững chắc, nhưng Tô Minh Thắng vẫn tự tin khán giả không quay lưng với anh.
- Sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, sao anh không tận dụng nó để quảng bá cho tên tuổi Tô Minh Thắng?
- Tôi đã đánh mất thời gian mấy năm trời vì tính lười biếng, ỷ lại. Cái tính khí an phận, chấp nhận đã khiến tôi gật đầu và thỏa hiệp với cuộc nghỉ ngơi của chính mình. Tôi cứ tự nghĩ những gì mình làm được thế là đủ rồi. Hơn nữa, công việc ổn định tại nhà hát cũng góp phần khiến tôi cứ vui chơi chẳng thiết gì (cười).
Cuối cùng mọi chuyện cũng phải thay đổi. Tôi không thể cứ như vậy mãi được. Còn nhiều khán giả đặt kỳ vọng vào tôi. Mỗi lần đi với bạn bè, nghe chúng nó nói: "Tao tiếc cho mày", tôi lại thấy trong lòng nhói đau. Câu nói ấy cứ ám ảnh tôi, bắt tôi phải cựa mình.
- Nghĩ lại mấy năm phung phí, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi không hối tiếc, chỉ hơi buồn vì cơ hội đến với con người không nhiều lần trong đời, mà tôi lại để nó vuột mất. Tuy thế, với sự nghiệp thì không bao giờ là muộn. Tôi tự tin với bản thân, bởi tôi biết mình thuộc tuýp người đã làm gì là sẽ phải làm tới bến mới chịu yên.
- Ghi dấu ấn với ca khúc "Radio buồn", anh gặp khó khăn gì khi phải làm một album trong đó không chỉ có sở trường pop latin mà anh theo đuổi?
- Tôi gặp áp lực khi phải vượt qua bản thân mình. Mỗi lần tôi xuất hiện, khán giả luôn yêu cầu Radio buồn, dù ca khúc ấy đã theo tôi lâu lắm rồi. Dù sở trường là pop latin, nhưng với album đầu tay này, tôi muốn chứng minh sự đa dạng phong cách, không bị đóng khung với những gì tôi thể hiện trước đó. Hơn nữa, những bản phối mới sẽ mang tới cho người nghe một cảm nhận khác. Tôi tin vào bản thân cũng như tin vào thẩm mỹ âm nhạc của người yêu nhạc.
Có thể album chưa thực sự thành công như mong mỏi của tôi, nhưng dù sao tôi cũng thấy thỏa mãn vì hoàn thành tâm nguyện không chỉ của chính tôi mà còn vì khán giả.
- Nhưng với tựa đề album "Mãi không quên cuộc tình", anh nghĩ sao nếu ai đó cho rằng, anh đang thời trang hóa âm nhạc của mình - điều mà trước kia anh chưa bao giờ chạm tới?
- Tôi đặt cược 50-50 cho album của mình. Một nửa khán giả phía Bắc sẽ hài lòng với Radio buồn, Cỏ xanh, Điệu valse tình yêu... Khán giả phía Nam sẽ ủng hộ tôi khi nghe Anh vẫn biết, Mãi không quên cuộc tình... Công chúng tôi hướng tới sẽ không bó buộc trong một đối tượng nhất định.
- Trong khoảng thời gian sự nghiệp ngưng trệ, anh đã làm được những gì cho cuộc sống riêng?
- Thành quả lớn nhất của tôi đó là cưới được vợ. Một mối duyên mà cả hai đều không ngờ. Tôi gặp cô ấy khi đến khai thuế thu nhập, và lợi dụng cơ hội đó tán tỉnh. Ba năm cho tình yêu và cuộc hôn nhân của chúng tôi, cho tới giờ tôi vẫn thấy sự lựa chọn cho mình là đúng.
Bà xã tôi là người rất hiểu và luôn chia sẻ với tôi mọi điều ngay cả trong âm nhạc - lĩnh vực mà cô ấy không hề có liên quan. Có lẽ tại tư tưởng an cư lạc nghiệp mà tôi đã quyết định cưới vợ trước khi cố gắng sự nghiệp.
- Nhưng nếu bây giờ mới tăng tốc, liệu có quá muộn với tuổi 30 của anh?
- Với sự nghiệp không bao giờ là muộn. Hiện tại tôi thấy mình rất sung sức, và đang sẵn sàng cho những thử thách.
Theo Lê Bảo

|