|
Sau hơn một năm tất bật vào Nam ra Bắc, Tô Minh Thắng chuẩn bị ra mắt album đầu tay. Anh tự tin rằng khán giả sẽ đón nhận một hình ảnh Tô Minh Thắng hoàn toàn mới mẻ.

- Trọng Tấn, Thanh Lam "đặt hàng" Lê Minh Sơn viết các ca khúc, giờ đến lượt Tô Minh Thắng. Anh muốn mượn "thương hiệu" của Lê Minh Sơn để gây chú ý hay là ...?
- Tôi, Thanh Lam và Lê Minh Sơn là một bộ kiềng 3 chân rất vững chắc đấy. Đùa chứ tôi thích cái cách viết gai góc mà rất Việt Nam của Lê Minh Sơn. Vì là chỗ anh em chơi từ lâu nên chắc Lê Minh Sơn sẽ biết phong cách như thế nào hợp "gu" với Tô Minh Thắng. Còn chuyện mượn "thương hiệu" à? Trời ơi, không có đâu, tôi làm sản phẩm riêng là để khẳng định chính mình mà!
- Nhưng cái cách anh mời Thanh Lam và Hồ Quỳnh Hương song ca trong hai ca khúc rõ là có "ý đồ" đấy thôi!
- Hồ Quỳnh Hương là một người em, một đồng hương, cùng đi thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999 (bây giờ gọi là Sao Mai) tại Nhà hát Hoà Bình TP.HCM và hai anh em "ẵm" 2 giải Tài năng trẻ (phong cách nhạc nhẹ). Còn với chị Lam, Thắng chơi thân từ 6 năm nay rồi, khi đặt vấn đề hát chung là ok liền. Hai ca sĩ đó giúp Thắng trên tinh thần "đồng đội" hỗ trợ lẫn nhau là chính. Mà biết đâu sau khi kết hợp lại có sự "bùng nổ" nào đó xảy ra?
- Xu hướng Hàn Quốc hoá đang được một số ca sĩ trẻ đua nhau làm theo từ phong cách ăn mặc đến việc chọn ca khúc, anh có ý định đưa ca khúc trong phim "Hoa bất tử" chẳng phải là muốn chạy theo thị trường?
- Không những có ý định hát mà tôi còn muốn mua độc quyền ca khúc Hàn Quốc đó. Thời gian tới, tôi cũng muốn làm mới mình ở những ca khúc mang vẫn phong cách pop, ballad nhưng có phần nhẹ nhàng và sâu lắng hơn. Về hình thức, tóc cũng không vuốt dựng ngược như ngày trước mà sẽ rủ ra hai bên, quần áo cũng đỡ "bụi" hơn. Muốn thay đổi đôi chút, xem phản ứng của khán giả thế nào, nếu bị chê, quay lại hình ảnh cũ, có sao đâu...

- Thế còn phong cách sống, anh có định thay đổi theo?
- (Cười). Có muốn cũng chẳng thể thay đổi được vì nó thuộc vào dạng bản chất rồi. Thôi thì cố sống đơn giản, không bon chen. Lên sân khấu sôi nổi, bắng nhắng thế nào thì cuộc sống ngoài đời cũng như vậy. Thú thực tôi muốn được là mình, không cần giữ hình ảnh, được thoải mái tung tăng, buôn dưa lê, đi nhậu với bạn bè. Thế là thấy sướng lắm rồi!
- Có lúc nào anh thấy chạnh lòng khi đi biểu diễn cùng ca sĩ ngôi sao với cát-xê cao vời vợi, còn mình thì chỉ ở mức khiêm tốn?
- Tôi thừa nhận mình lười lăng-xê tên tuổi vì muốn mọi thứ phát triển một cách tự nhiên. Tuy không nổi tiếng nhưng tôi được làm việc theo ý mình, được làm hết sức mà không chịu gò bó từ phía nào. Tất nhiên, công nghệ lăng-xê không phải là xấu, nếu có một nền tảng tốt, lại được quảng bá thì mọi thứ sẽ đẩy nhanh hơn. Song, cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu cứ so sánh về cát-xê với ca sĩ khác thì mình sẽ bị ức chế nhiều. Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình hát hay hơn người ta thì mình xứng đáng hơn. Đừng đo nghệ thuật bằng tiền, bạn ơi!
- Anh mong chờ điều gì mới trong sự nghiệp ca hát của mình trong vài năm tới?
- Có người từng hỏi tôi sao không sốt ruột khi mãi mà không thành ngôi sao. Quả thực tôi thấy mình không phải là một ngôi sao ăn khách nhưng cũng vui vì ra đường có nhiều người nhận ra và hỏi han. Trong nghề, tôi luôn thân thiện với đồng nghiệp, cố gắng không để ai chê trách mình. Đến giờ, tôi sống được bằng nghề, vẫn nhận được những đồng tiền thù lao tương xứng. Chỉ mong sao mình giữ được sức khỏe và lòng yêu nghề để có thể vững vàng và kéo dài sự nghiệp ca hát.
Theo 
|