Tiếc là chưa có kết cục nào chàng áo nâu ẵm được nàng áo trắng đưa thẳng về dinh như trong cổ tích. Bởi vì “hiện thực không huyền ảo” là chàng rõ rành đã có vợ có con bìu ríu nhếch nhác nơi cuối xóm bờ đê, ngõ nhỏ phố nhỏ bẩn thỉu nước ngập lênh láng, chuột chạy rầm rập. Thân chàng ví xẻ làm dăm mảnh cũng không đủ góp phần làm bờ đê chắn nước lụt vào nhà, làm keo dính chuột cho đỡ mất ngủ đêm (dễ gây những hậu quả trầm trọng khác, mà nhìn thấy ngay là làm tăng dân số) chứ nói gì tới làm người hùng, làm dũng sĩ đánh… “cối xay” đang mỗi ngày nghiến nát bao nhiêu công lực, bao nhiêu tâm sức con người.
![]() |
| (Ảnh Hoàng Hà) |
Bỏ việc nhà việc cửa, bỏ sự nghiệp kiếm cơm tìm cháo ra “đứng đường” như thế đích thị chính danh “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, các chàng còn bị những phần tử coi trời bằng vung, ngang ngạnh chua ngoa, bố láo mất dạy (đang bạt mạng phóng xe thốc tháo, bị cản đường, đưa vào trật tự) la lối chửi bới, lăng mạ: “Chỉ là xe ôm thôi chứ làm cóc gì mà bày đặt chỉ trỏ…”
Có phải các anh ham làm công an cho oai? Hay ngỡ mình là “siêu thần thánh” có thể (góp) một tay giải “vây” sắt thép công nghiệp, giải tán đám đông, giải nghiệp tắc đường cho thành phố, chính phủ, quốc gia?
Đọc những lời trần tình giản dị, hóa ra những người lao động như các anh chỉ vì thấy việc thì làm, tự động bảo nhau mà làm, chẳng được thù lao của ai, một cốc trà đá cũng không, chẳng ai giao trách nhiệm, bắt bẻ “nhiệm vụ”, cũng chẳng phải vì phấn đấu “chỉ tiêu” hoặc nhăm nhăm tưới bón chăm chút cho “mảnh đất vàng”, “con đường bạc”, hầu mong đến ngày nhú lên những mầm non danh vọng mơ mộng cao siêu nào. Kiểu ứng xử của các “hiệp sĩ đường phố” này có thể ví như người nông dân nhìn thấy thửa ruộng quen (nhà mình) có cỏ thì tự động vác cuốc lên vai, thấy nước mương nhỏ (chảy qua ruộng nhà mình) cuộn đầy rều rác thì xắn quần bước xuống khơi lạch nắn dòng.
Quan trọng nhất ở đây là yếu tố “nhà mình”. Các anh coi con phố đó là “của mình”. Nhìn thấy nó tắc, bà con không đi được, mình cũng không đi được. Chả ai leo lên xe ôm giờ tắc đường. Thế thì mình đứng đấy mãi cũng vô dụng, phí thời gian. Đằng nào cũng thế, mình “giải vây” cho bà con và cho chính mình thôi…
Suy nghĩ đơn giản và hành động hợp lý mà không cần toan tính (thiệt hơn, công sức, vị thế, trách nhiệm…). Giá mà nhiều thành phố có những “hiệp sĩ” như các anh, góp phần cùng với những thanh niên tự nguyện vui màu áo xanh nắm chặt tay nhau làm dải phân cách sống cùng hát yêu đời, cùng cản dòng người dòng xe cuồn cuộn, cùng bắt cộng đồng vào khuôn khổ, buộc phải di chuyển đúng chiều đúng hướng đúng dòng.
Nhưng dù lời ước có bao nhiêu lần ứng nghiệm, dù mỗi thành phố có bao nhiêu “hiệp sĩ” áo xanh và áo nâu, thì ngẫm lại cũng là thấy thương cho những … tà áo nâu ướt đẫm mồ hôi. Lại thở dài (tiếp tục) ao ước.
Giá mà tất cả những phần tử đang phải hàng ngày hàng tuần hàng tháng hàng năm cùng nhau “cày đường nhựa” kiến tạo cuộc sống, ai cũng yêu thành phố (và đường phố) như … thửa ruộng nhà mình.
Giá mà “ông đô thị” xây dựng cơ sở hạ tầng cho tốt, đường sá đừng nay đào mai phá, quy hoạch cho chuẩn các nẻo đường con phố, những ngã tư “khổ sở” có đường “thoát hiểm”, dự trù mức tăng dân số, mức đăng ký phương tiện giao thông để hoàn thiện nâng cấp, tính toán giải pháp dự phòng. Giá “ông giao thông” có đủ công cụ đồng bộ, nhân sự rải khắp (và tâm huyết hừng hực) để điều chỉnh nắn tuyến nắn dòng nâng cao ý thức xã hội đồng thời đưa người dân vào “những con đường đúng” khi ứng xử với văn minh đô thị (càng phát triển sẽ càng ồn ào, chật chội, bức xúc chả bao giờ dừng lại).
Giá mà “ông loa phường”, thay vì xoe xóe đọc những văn bản tẻ ngắt, những điều chả ai muốn nghe hoặc rõ rành ai cũng biết là gì rồi, trong một hôm đẹp giời nào đó, lại được các cô nhà báo “bỗng dưng phát hiện” ra hôm nay có thêm chức năng mới; như là tận tụy thông báo các tuyến phố hiện đang bị tắc và nhiệt tình hướng dẫn những ngã rẽ có thể giúp bà con “thoát hiểm” để tới kịp giờ G quan trọng đã trót set up với đối tác, giờ X lãng mạn hẹn hò mãi mới được với tình nhân, giờ Y “một đời chỉ có… mấy lần” đến đón cô dâu xinh đẹp đang bịn rịn trước ngưỡng cửa vu quy; hay đơn giản là giờ Z thanh thản trở về ngôi nhà (to bé rộng hẹp sáng tối giàu nghèo…) nơi có vợ (chồng), con cái sau một ngày làm việc mệt nhoài.
Ước nhiều đến thế, và muốn tất cả trở thành sự thật, phải chăng chỉ có trong… mơ, hay trong cổ tích? Bởi đời thường khi nào cũng chỉ là cát bụi và phũ phàng tung bay lên những mặt người…
Hòa Bình