Tình đầu qua những dòng nhật ký và những cánh thư
24/12/2010 14:30 (GMT +7)

  - Ai đó nói rằng: Mối tình đầu đi qua, không bao giờ trở lại. Riêng chúng tôi: Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối. Nó giúp chúng tôi thăng hoa cảm xúc và hạnh phúc hiện hữu trong suốt thời gian gần 30 năm qua…

> Bình chọn Mối tình đầu "câu" giải thưởng lớn

Đà Nẵng ngày 01 tháng 01 năm 1981

Tóc quăn thân yêu !

Ngày này 20 năm về trước mẹ em đang chuyển dạ. Để ngày hôm sau sinh ra một đứa con gái bụ bẫm “dễ ghét” - Người đó bây giờ là cưng của anh. Anh hãy đón và nâng niu nó như cành mai ngày Tết. Anh hãy đốt gốc nó, bón thêm xí urê làm sinh khí cho cuộc sống tươi nồng.

Tức cười thiệt, có những loài ong đến tìm hoa khi hoa còn chúm chím, đem yêu thương vẻ vợi đủ trăm đường, bức tranh trăm năm cùng lời thề non nuớc nhưng anh ơi lòng không khác được vẫn chúm chím như ngày đầu anh đến.

Ngày tháng trôi qua tình cảm giữa anh và em càng nồng thắm. Anh đến rồi anh lại đi. Anh là niềm vui, là nguồn an ủi lớn lao. Anh là bóng đa cổ thụ che mát đời em. Mỗi lần vấp váp, buồn khổ em lại gọi tên anh. Anh có nghe thấy không ? Anh không những bù đắp cho em những thiệt thòi trong quá khứ mà còn hơn thế nữa. Em biết ơn anh vô ngần. Anh ơi! Tình yêu đâu phải con đường thẳng cánh chim bay. Hạnh phúc trăm năm đâu phải trái ngọt trong tầm tay?

Kỷ niệm ngày chúng tôi đang yêu

Em ao ước trở thành người yêu của anh, người bạn đời của anh, để được ngã vào lòng anh nũng nịu, ghì lấy cổ anh cho anh chết, luồn ngón tay vào mái tóc quăn mềm mại của anh để được anh nạt cho một cái hết hồn hay nói với em những lời yêu thương ngọt ngào, nồng cháy. Bây giờ anh có nhớ đến ai không? Anh học rộng, đa tài và thuộc loại bướm xinh, tránh sao khỏi khoe sắc trổ tài trước hoa thơm cỏ lạ ! Nhưng em ghét lắm, em muốn cắt “bộ râu” của bướm cho rồi…

Anh ơi! Nhớ thương biết cất về đâu? Em thèm ánh mắt anh đã cho em những phút giây ngây ngất yêu thương. Em không muốn gì hơn. Đời mãi mãi như thế. Sẽ mãi mãi anh dành cho em ánh mắt chan chứa và nồng thắm ấy. Anh ! Hạnh phúc lớn lao ngày mai sẽ là sự gom góp những hạnh phúc nho nhỏ này. Trước đây có lần chuẩn bị đi công tác xa, anh đã nói với em: “Đó là bước diễn tập để làm quen cho sự xa cách sau này”. Trời ! Câu nói sao giản dị vậy anh. Nghĩ đến câu nói đó em nhớ anh quá đỗi..

Đà Nẵng ngày 30  tháng 4  năm 1982 

Anh thân yêu !

Đà Nẵng hôm nay không có anh. Em muốn dành tất cả sự thanh thản trong tâm hồn người ở lại để tâm sự cùng anh. Em muốn anh được yên tâm lên đường làm nghĩa vụ quốc tế giúp Bạn. Anh ơi! Nhớ thương vơi đầy biết cất về đâu? Những ngày xa anh em sẽ sống ra sao? Em vui cùng ai? Em buồn cùng ai? Em đi dạo phố cùng ai khi mỗi chiều hoàng hôn xuống? Có thật không từ giờ phút này mỗi chiều, mỗi sáng em không còn nôn nao với những phút giây chờ đợi bóng dáng một con người ! Bởi vì nơi đây còn ai để cho em thổn thức nữa đâu ! Đành phải thế . Đành tập làm quen với khổ đau, xa cách để đón chờ ngày anh về phép, hai đứa ôm chầm nhau như thưở còn ngây ngô...

Anh! Nghĩ về anh nhiều vậy để làm chi ? Để rồi một ngày mai dù có phong ba bão tố chúng mình cũng đủ vững chãi . Anh đừng la em nghe anh ! Anh sẽ là nhà trường khoan dung nhất mà em theo học. Em thầm cảm ơn liều thuốc tình yêu tự mình trao cho nhau. Nó lấn át tất cả sự yếu đuối và cám dỗ. Chúng mình có hai bộ óc và hai đôi tay để xây dựng cuộc đời... 

Xiêm Riệp ngày 30 tháng 6 năm 1982 

Cưng thương yêu !

Rứa là khoảng cách hàng ngàn km và biên giới không còn đáng ngại nữa. Thư em đến, nói đúng hơn là tấm lòng em đến cùng anh. Hồi hộp bóc thư, anh như tưởng hơi ấm của em còn đọng lại trang thư. Giữa chiến trường khốc liệt song anh thấy: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”. Em đã tiếp cho anh sức mạnh và nguồn động viên lớn lao.  Em!  Đóa hoa mai của anh; Con bồ câu của anh; Mặt trăng rằm của anh; Nguồn cảm hứng chắp cánh cho bài thơ cuộc đời anh viết thêm bay bỗng. Giờ đây anh đang tắm mình trong biển nhớ.

Anh không mong gì hơn có được em, người anh yêu thương với tâm hồn luôn đồng điệu. Là người lính nên anh luôn chấp hành mệnh lệnh. Là người yêu của lính nên em có những buồn khổ, thiệt thòi. Xa cách với anh còn là một thử thách tình yêu đó em. Anh thầm cảm ơn những ngày tháng cách xa đã giúp anh hiểu về mình, hiểu về em hơn. Tình yêu của mình qua bao thăng trầm đã nâng lên đỉnh cao của nó. Tình mình lãng mạn và đẹp lắm phải không em?

Cưng thương yêu !

Bao kỷ niệm giờ đây ùa về trong anh mãnh liệt. Anh làm sao quên được buổi đầu gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng không dừng lại ở chỗ vô tâm. Từ khi biết em không chỉ là sự gắn bó tình cảm. Em còn đem vào cuộc sống của anh cái mênh mông bao la của biển. Và từ nơi tâm hồn em những con sống đang dậy trong anh. Giờ đây anh không còn vô tư như những ngày nào. Sắp tới anh sẽ là chồng, là cha ! Có hạnh phúc nào lớn hơn thế hả cưng? Thư em viết: “Em mong cháy lòng ngày anh về phép để cùng anh sống bù lại những ngày tháng cách xa. Em sẽ tặng anh một bông mai còn nguyên nụ. Em sẽ hát ru anh ngủ bên người mà em yêu thương....” Đọc đến đó anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…

Ảnh chụp toàn gia đình tôi kỷ niệm 25 năm ngày cưới

Cưng thương yêu !

Chưa cưới mà anh đã lo ngày trả phép. Em ở nhà một mình. Buồn, cô đơn, trống vắng. Em sẽ sống ra sao khi thiếu anh? Có người vợ nào muốn sống xa chồng đâu ? Và ngược lại với người chồng cũng vậy! Song vì nhiệm vụ phải biết hy sinh, phải chấp nhận cách xa. Anh cùng em cố gắng nhiều hơn để làm giảm đi những nỗi buồn cao ngất và nhân lên những cái vui chật trời ...

Đà Nẵng ngày 15 tháng 7 năm 1982

Tóc quăn thân yêu !

Yêu là mơ ước dệt mộng đẹp cho đời. Yêu để rồi có những lúc vui ngất ngây. Để rồi có những ngày tháng xa anh, em buồn da diết. Sóng lòng em trỗi dậy dâng cao, cao mãi. Những ngày xa vắng anh, em thường lần theo những con đường cũ thân quen - nơi anh và em từng qua - như lần về kỷ niệm. Tối qua, em đến đơn vị cũ của anh. Ngôi nhà vắng teo. Cái giường trước đây anh nằm giờ sao lạnh lẽo thế.

Em ngồi chơi một xí thôi bởi ngồi lâu ai nói chuyện với em cho nhiều. Thôi em về nghe anh ! Không một ai đưa tiễn. Lòng em buồn rười rượi. Anh vẫn hay đùa: “ Lính mà em ! ” Đã yêu lính nên em chấp nhận tất cả. Em ráng vui để sống. Em không dám trách nhiều nhưng mỗi khi chạnh nhớ đến anh nơi chiến trường cách trở ngàn trùng là trái tim em lại thổn thức ngóng chờ.

Càng yêu anh, em càng ý thức hơn cuộc sống của mình. Sống lúc này không chỉ cho riêng em mà cho cả anh cho cả tình yêu của chúng ta. Em sẽ sống xứng đáng là người con gái để anh yêu, là người bạn tri kỷ của anh, người vợ của anh, người mẹ của những đứa con mà em cùng anh hằng mong ước. Em muốn sống bên anh và mãi mãi chỉ bên anh. Như thế em thấy đầy đủ lắm rồi tóc quăn ạ. Em hằng mong sau này con trai của chúng ta có mái tóc quăn giống anh - mái tóc mà nhiều ngày đêm em luôn bồng bềnh theo nó…

Xa cách sao cay đắng xót xa! Còn ngày về gặp gỡ nghe sao xao xuyến thổn thức lòng. Ai không mong ngóng phút giây về bên nhau hở anh? Anh ơi! Ao ước ngóng trông ngày gặp mặt như thực, như mơ. Về bên nhau để có người làm khổ anh, làm anh vui, làm anh ngất ngây, làm anh hờn giận. Em mơ một ngày không xa, một mình em ở nhà, đột ngột anh về. Ôi ! Vui biết mấy. Hai đứa mình tự do sống trong biển cả yêu thương.

Em chuẩn bị đồ cho anh tắm. Em được giặt quần áo của anh đầy bụi đường. Em được nấu cho anh ăn. Rồi hai chúng mình cùng ôn lại bao buồn vui của những tháng ngày xa cách... Và ước mong của em là được hát ru anh ngủ ...

Trên đây là những dòng tôi chọn và trích nguyên trong nhật ký và những cánh thư ngày nào. Thời đó chưa có internet, chưa có email hay điện thoại di động (điện thoại cố định ở nước Bạn trong hoàn cảnh chiến trường không có điều kiện để sử dụng) Tất cả tâm tư chỉ thể hiện bằng nhật ký hay những cánh thư, có những thư đi hàng tháng mới tới nơi...

Tháng 11 năm 1983 từ Căm Pu Chia tôi về phép lập gia đình - kết quả mối tình đầu của cả hai chúng tôi. Một năm sau tôi về phép và vô cùng hạnh phúc khi bế trên tay con gái đầu lòng. Tôi đã làm thơ tặng vợ và con gái, trong đó có đoạn kết: ...Tình yêu của lính mặn mà / Đứa con là cả bài ca cuộc đời / Lặng nhìn con ngủ, con cười / Từ nay anh có Mặt trời riêng anh. Mặt trời riêng của tôi ngoan và học giỏi.

Năm 2007 cháu tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Đạt Giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp trao Bằng khen của Bộ Gíao dục Đào tạo kèm một suất học bỗng trị giá 35.000 USD để đi du học. Con trai út của chúng tôi sinh năm 1992. Tháng 8 năm 2010 cháu thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng và đang đi theo con đường của chị... 

Ai đó nói rằng: Mối tình đầu đi qua, không bao giờ trở lại. Riêng chúng tôi: Mối tình đầu và cũng là mối tình cuối. Nó giúp chúng tôi thăng hoa cảm xúc và hạnh phúc hiện hữu trong suốt thời gian gần 30 năm qua…

Cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi khơi gợi để  tôi có dịp lần giở những kỷ niệm đẹp về mối tình đầu…

 Nguyễn Xuân Tư - Đà Nẵng