|
Khi ái ân mặn nồng, người ta thề thốt sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống đến trọn đời. Nhưng cùng với thời gian, nghĩa tình phai nhạt, có người trong khi chung sống đã “cẩn trọng” lo xa nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi. Họ âm thầm chuẩn bị những kế hoạch ly hôn hoàn hảo để giành lợi thế cho việc chia tài sản và con cái sau này…
Giữa đường đứt gánh tương tư
Vừa tốt nghiệp, Ngọc, cô hoa khôi của khoa văn đã bước lên xe hoa làm tan nát cõi lòng của bao chàng trai cùng khoá. Chồng Ngọc là Dương, một giám đốc công ty tư nhân. Họ được coi là cặp trai tài gái sắc.

Suốt mấy năm đại học, chàng giám đốc trẻ thường đánh ôtô đậu cạnh cổng ký túc xá đợi Ngọc làm bất cứ cô sinh viên nào cũng phải liếc ánh mắt ghen tỵ và ao ước. Ngay sau đám cưới, Ngọc được quyền chọn lựa một trong 3 ngôi nhà ở Hà Nội để làm nơi xây tổ ấm.
Không muốn quá phụ thuộc vào chồng nên bất chấp việc Dương muốn vợ ở nhà chỉ mỗi việc chăm sóc gia đình, Ngọc vẫn đi làm ở một viện nghiên cứu. Công việc của Ngọc cũng tương đối nhàn nhã. Dương đang chiều vợ nên miễn cưỡng gật đầu bảo cô “lúc nào thích thì làm, không thích thì cứ bỏ thoải mái, về nhà anh nuôi”.
Chỉ đến khi về ở với nhau, Ngọc mới hiểu cuộc sống hôn nhân không đơn giản như lúc yêu đương hẹn hò. Dương không bao giờ cho Ngọc biết chút gì về công việc của anh ta. Ngọc muốn quan tâm, Dương gạt di, em học văn thơ biết gì về buôn bán, cứ chăm sóc chồng con thật tốt thế là đủ.
Thỉnh thoảng, Dương đưa Ngọc một cục tiền lớn bảo mua sắm gì tuỳ thích. Nhưng càng ngày Dương càng bận rộn và ít về nhà hơn. Dương chỉ bảo giải thích là bận việc.
Sau 5 năm, Dương đã có cổ phần trong 5 công ty lớn. Tài sản gia đình có bao nhiêu đến lúc này bản thân Ngọc không biết hết. Dương cũng tiếp tục mua tậu thêm nhà đất.
Ông chủ công ty thì ngày càng phát đạt lắm tiền nhiều của mà cô hoa khôi ngày nào bây giờ đã ngoài 30 và 2 đứa con nên sắc đẹp cũng dần tàn phai. Chẳng ai nói nhưng đều biết tình cảm vợ chồng của họ ngày càng phai nhạt. Ngọc cảm thấy cần thay đổi mọi thứ.
Cô không cần làm vợ hờ của một đại gia mà cô cần một gia đình đầm ấm. Ngọc nói chuyện với Dương, anh ta nổi cáu, chửi mắng om sòm. Anh ta nói cứ có tiền là có tất. Ngọc không chịu khuất phục, cô cố gắng thuyết phục Dương.
Sau một lần Dương về khuya, miệng nồng nặc mùi men, Ngọc cố đợi chồng để nói chuyện. Dương nổi giận tát Ngọc dụi đầu vào góc nhà rồi bỏ đi ngủ. Chẳng cần phải điều tra, Ngọc cũng biết Dương đã có người dàn bà khác. Cô ta không xinh hơn Ngọc nhưng lại có tuổi trẻ và chưa chồng con. Ngọc lờ mờ hiểu rằng cuộc hôn nhân này khó lòng kéo dài thêm nữa.
Khi giá đất càng tăng cao thì Trương càng trở nên hách dịch với Hiên. Ba năm trước, cô công nhân nhà máy dệt quyết định lấy anh trai làng ở gần công ty. Hiên vốn quê ở tỉnh lẻ, còn Trương là dân Hà Nội nhưng là vùng ngoại thành nông thôn.
Trương học hết cấp 3, không nghề nghiệp, không bằng cấp. Mấy năm làm công nhân, Hiên dành dụm được số tiền đủ mua mảnh đất nho nhỏ. Cưới xong, Hiên muốn mua đất dựng tạm nếp nhà để vợ chồng ở riêng cho độc lập. Trương gạt đi bảo nhà của bố mẹ cũng là nhà của mình việc gì phải mua bán cho mệt lại còn phải vay mượn công nợ. Vả lại Trương không muốn xa bố mẹ già. Nể chồng, Hiên nghe theo.
Số tiền vài chục triệu mang ra mua sắm vật dụng gia đình và mua một chiếc xe máy cho Trương đi làm nghề xe ôm. Vài năm sau, giá đất bắt đầu lên cơn sốt. Vùng đất ngoại thành này chuyển lên quận cũng tăng giá vùn vụt. Khu nhà và vườn rộng thênh thang của nhà Trương trở nên có giá.
Trương từ vị trí người thu nhập thấp hơn vợ trở thành người nắm giữ khối tài sản kếch xù. Anh ta ngày càng lên mặt với vợ. Đi làm xe ôm nhưng thực chất Trương chỉ dành nhiều thời gian cờ bạc rượu chè và cả bồ bịch.
Mỗi lần về muộn, Trương lại quát tháo vợ bắt phục dịch cơm nước. Lúc nào Hiên mệt mỏi cãi lại lập tức Trương thượng cẳng chân hạ cẳng tay không thương tiếc. Trương lớn tiếng nhiếc móc Hiên ở nhờ nhà Trương và tuyên bố nếu không “sửa chữa” sẽ “đuổi ra khỏi nhà”. Không chịu nổi người chồng vũ phu, Hiên làm đơn xin ly hôn.
Chung sống với kẻ “có bụng khác”
Nhưng Trương không dễ dàng chấp nhận ly hôn như vậy. Anh ta sợ sẽ phải chia nhà sẻ cửa cho vợ cũ. Một mặt, anh ta nhờ những người là quan chức địa phương và cũng là anh em họ xa của anh ta ra sức cản trở gây khó khăn với Hiên. Mặt khác, anh ta ngày càng đối xử khắc nghiệt với vợ.
Có lần, Trương đi chơi về muộn bắt vợ hâm nóng lại thức ăn để uống rượu. Hiên vô tình cho thức ăn vào nồi hâm lại cho nóng. Trương lớn tiếng quát mắng vì vợ dám xào lại rau bằng nồi chứ không phải bằng chảo như mong muốn của anh ta. Rồi anh ta cầm cả nồi rau hắt vào mặt vợ.
Sau lần ấy, Hiên phải tìm nhà thuê và chuyển ra ngoài. Nhưng Trương cũng dứt khoát giữ con lại không cho hiên mang theo. Khi Hiên làm đơn xin ly hôn, theo thủ tục, đôi bên phải hoà giải tại địa phương. Nhưng Trương làm mọi cách để trì hoãn. Một năm sau vụ án mới được đưa ra xét xử.
Trước toà, Trương cho rằng Hiên là người vợ người mẹ bội bạc vô trách nhiệm bỏ chồng bỏ con đi nơi khác hơn một năm nay. Trương cũng khẳng định, Hiên không hề có chút công lao gì đối với ngôi nhà mà Trương đang ở.
Mệt mỏi vì chờ đợi, mong sớm được ổn định cuộc sống mới, Hiên đành gật đầu chấp nhận không đòi hỏi chia bất cứ thứ tài sản gì chỉ cần cô được quyền nuôi con.
Ngày đưa đơn xin ly hôn, Ngọc kê khai toàn bộ tài sản của vợ chồng, những gì mà Dương từng cho cô biết là 4 căn nhà, một xe ô tô du lịch, cổ phần tại 5 công ty lớn. Nhưng Dương phủ nhận hoàn toàn những gì Ngọc khai.
Anh ta khẳng định tài sản của vợ chồng chỉ có duy nhất một ngôi nhà mà họ đang ở ngoài ra những tài sản khác trong quá trình làm ăn buôn bán thua lỗ nên đã bán cho những người khác. Cán bộ toà án xác minh, những tài sản đều đã mang tên người khác. Chỉ có điều những người này toàn là anh em ruột và cả cô bồ của Dương.
Từ khi có cô bồ trẻ và thấy Ngọc không cam chịu chấp nhận làm bà vợ danh nghĩa, Dương đã toan tính và chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc ly hôn này. Anh ta âm thầm làm mọi cách sang tên những tài sản có giá trị lớn cho người thân để khỏi phải chia sẻ với Ngọc khi ly hôn.
Mệt mỏi thất vọng về cuộc hôn nhân và lớn nhất là thất vọng về một người mình từng lấy làm chồng lại ti tiện và đê hèn đến vậy, Ngọc gật đầu chấp nhận tất cả để vụ ly hôn được giải quyết một cách nhanh chóng nhất. Ngọc chỉ mong sao mình sớm ổn định được cuộc sống mới với đứa con nhỏ đang tuổi đến trường.
Theo 
|