|
Chào các bạn! Tôi đã đọc chuyên muc xả này rất nhiều, hôm nay tôi mạnh dạn tâm sự với các bạn về hoàn cảnh của mình để nhận những lời khuyên chân thành nhất. Tôi năm nay đã 32 tuổi rồi, lấy chồng từ năm 2003, và đã có một cháu gái 4 tuổi.
|

|
| Tôi đã bị chồng và gia đình chồng ruồng bỏ | Tôi quen chồng tôi qua một người anh trai họ, sau 1 năm đi chơi, tìm hiểu anh đã đề nghị xin cưới tôi. Trước lúc đó, tôi cũng đã tâm sự với anh rất nhiều về hoàn cảnh gia đình, đó là tôi rất nghèo, không xinh gái, công việc chưa ổn định, lấy nhau về tôi sẽ phụ thuộc nhiều thứ nên tôi chưa muốn, lúc đó anh chỉ nói rằng, gia đình anh chỉ cần tình cảm chứ không cần tiền bạc, tôi đã tin tưởng anh và gia đình anh sẽ không đòi hỏi đến điều đó.
Rồi tự nhiên mẹ anh đã mua xe máy cho tôi và giao cho anh đưa cho tôi quản lý, sử dụng, giấy tờ xe thì đứng tên của bà, mục đích của bà và gia đình là tôi thường xuyên đi xe đó đến nhà anh chơi vào những lúc rảnh rỗi, nhà anh ở hà nội còn tôi ở gần thanh xuân. Lúc đó, chưa cưới nhau, tôi cũng đã biết gia đình anh có 1 người em trai bị nghiện, bố mẹ thì về hưu và anh ấy là cả, làm nghề lái xe, còn tôi đang thử việc cho một tòa soạn báo. Rối thấy anh hiền lành, cũng đẹp trai, quan tâm đến tôi, đặc biệt là hiếu thảo, không nghiện ngập gì, tôi nghĩ không tìm đâu xa nữa nên quyết định lấy anh sau một năm quen biết. Đám cưới diễn ra rất to, tôi cũng tự hào, song thời gian sau cưới tôi mới thấy thật buồn.
Từ khi có con, tôi ở nhà không có lương, không có thu nhập, tôi nói với chồng rằng kiếm được tiền thì đưa cho tôi một phần để mua bán cho con, nhưng chồng tôi đã giận giữ và bảo: “Mày ở nhà thì cần gì đến tiền, ăn uống đã có ông bà lo” rồi chồng tôi đã ngủ riêng, mấy tháng không vào phòng ngó mặt con. Từ lúc cưới đến giờ, chồng tôi không đưa cho tôi một xu nào, tôi cũng bảo với mẹ chồng can thiệp nhưng bà không nói gì.
Rồi thời gian qua đi, tôi cũng mặc kệ, tôi lo lắng đi làm tích góp để chi tiêu hàng ngày cho bản thân và gia đình để không phải xin ai. Mẹ chồng tôi và chồng tôi rất ăn ý với nhau, bà suốt ngày chê bai tôi ít nói, nhạt nhẽo và không đảm đang, rồi để ý tôi từng tý một, bà chì chiết tôi và chồng tôi cũng mặc kệ. Đã bao đêm tôi nằm khóc một mình, thấy tủi thân quá, nếu mà bỏ thì mang tiếng quá nên tôi cố cam chịu. Vì ở chung, tôi và mẹ chồng cũng không hợp nhau nên bà hay kể lại cho chồng tôi rồi chồng tôi chì chiết tôi, đến bây giờ đã không dưới 10 lần bố mẹ chồng tôi đã mời bố mẹ tôi lên họp mặt để bảo dạy dỗ tôi nhưng thật ra tôi thấy bố mẹ chồng tôi đã mỉa mai rất khéo bố mẹ tôi, nên tôi đã dặn bố mẹ không lên nữa.
Những lời mỉa mai đó, đại loại như: “Nó có ăn có học mà cư xử kém”; “không biết chăm sóc ai cả..”….Tôi thật đau lòng các bạn ạ, vì tôi vốn là người ít nói, hiền lành, sống tình cảm, tôi đi hỏi về chào, việc nhà làm tất, thứ 7 và chủ nhật ở nhà hết việc nọ đến việc kia, bận rộn không được nghỉ ngơi. Vậy mà mẹ chồng tôi vẫn cứ chê bai tôi đủ kiểu.
5 năm rồi trôi đi, chồng tôi sống lạnh lẽo với tôi, hay xưng tao, mày, không quan tâm, hỏi han gì đến tôi, không đóng góp tiền nuôi con cho tôi, thậm chí còn bảo với tôi nuôi con thì trách nhiệm chia đôi, mỗi người đóng góp một nửa, tôi cũng chấp nhận, nhung mỗi lần đóng góp là tôi phải ứng ra, rồi đòi lại nhưng đòi lại rất khó, vì anh ấy luôn lẩn tránh tôi. Tôi muốn kể cho các bạn tỉ mỉ câu chuyện của tôi nhưng rất dài, tôi đành phải nói ngắn gọn tiếp theo.
Năm 2006, bố chồng tôi bị ung thư, tôi lại là dâu trưởng, em trai chồng đi cai nghiện, ở nhà chỉ còn mẹ chồng và chồng, nên suốt ngày mọi người cùng chăm sóc ông hết ở nhà lại ra bệnh viện. Tôi biết mẹ chồng tôi không ưa mình nên không khiến nhưng tôi vẫn lăn xả vào hầu ông, 1 năm qua coi như công lao của tôi đóng góp chăm sóc gia đình cũng không được bà chấp nhận, chồng tôi cũng vậy. Rồi mẹ chồng tôi có người nhờ giới thiệu được một cô gái y tá đến nhà tiêm cho bố chồng tôi, cô ta người Nam Định ít hơn tôi 5 tuổi, bình thường không xinh, mỗi lần đến tôi cũng đón tiếp và vui vẻ, tôi đâu ngờ mẹ chổng tôi và chồng tôi đã âm mưu để hai người đi lại với nhau.
1 năm sau tôi mới biết vì tự nhiên tôi nhận được giấy gọi của Toà án, tôi choáng váng quá, lúc đó tôi cũng mở điện thoại của chồng tôi ra xem trộm, thấy nhiều tin nhắn của 2 người rất tình tứ, tôi hẹn gặp cô ta nói chuyện lịch sự, nhưng cô ấy nói rằng: “chị có chồng thì chị giữ chứ, vả lại anh ấy mới quý em”. rồi cô ấy bỏ chạy, chồng tôi đến đó thấy thế đuổi theo cô ấy, tôi về nhà nói với mẹ chồng, bà vờ trách móc, tôi cũng đâu có biết bà đã biết lâu rồi.
Tôi bỏ bê công việc, đi đến bệnh viện nơi cô ấy làm nhờ can thiệp, đi tìm hiểu các luật sư, cán bộ toà án, nhờ Hội phụ nữ, tổ hoà giải nhưng không được kết quả gì, họ đều sợ thái độ của mẹ chồng tôi. Không phải lúc này, mà từ khi tôi về làm dâu, cả gia đình chồng tôi đều khinh bỉ nhà tôi, các em tôi, vì thế mà không ai dám đến thăm cháu, mẹ tôi đi cấp cứu ở bệnh viện mấy lần mà chồng tôi cũng không hỏi thăm kịp thời, không động viên tôi, chỉ chờ chỉ đạo của mẹ anh ấy.
Sau khi tòa gọi, mấy lần tôi không ra và trả lời không muốn bỏ chồng vì thương con, vì tôi sợ phải nuôi con một mình. Nhưng một năm sau tòa vẫn xét xử cho ly hôn vì tôi cũng ôm con bỏ về nhà ngoại, ra toà chiếc xe máy wave cũ anh ấy cũng đòi lại, tôi đồng ý trả, nhưng tòa đã mỉa mai anh ấy nên anh ấy cũng không lấy lại nữa, tài sản thì không có gì, tôi đau buồn lắm nhưng có lẽ phải chấp nhận những gì mà mình không muốn, tôi đi làm, lấy công việc để xóa nhoà đi tất cả.
May cho tôi, quá trình tôi chưa giải quyết ly hôn tôi đã mua được đất và xây nhà cấp 4 ở gần bà ngoại, chỉ vay ít thôi, nếu công việc ổn định tôi cũng có thể trả nợ hết được, bây giờ, nỗi lo của tôi là nuôi con khôn lớn, tôi có đủ niềm tin hay không? Các bạn cho tôi lời khuyên chân thành nhất để giúp tôi vượt qua được khó khăn này nhé! cảm ơn các bạn!
|