Sau khi bác sĩ cắt chỉ, tôi mới được nhìn thấy khuôn mặt không còn những vết khâu nham nhở của mình. Nhưng điều tôi mong đợi và hy vọng nhất lại biến thành bị kịch. Tôi không còn nhận ra mình trong gương nữa, đó không phải là tôi mà là một người từ một nơi rất xa với đôi mắt bị kéo lệch lên trên làm biến dạng cả khuôn mặt.

Bây giờ khi ngồi nhà với sự suy sụp và không còn thiết sống nữa tôi mới hiểu cái giá phải trả để theo đuổi cái đẹp hoàn mỹ là thế nào. Phẫu thuật thẩm mỹ là con dao 2 lưỡi, nó có thể biến một người thành con thiên nga xinh đẹp nhưng cũng ngay lập tức làm họ trở thành một con vịt xấu xí.
Tôi là một cô gái khá hấp dẫn và xinh đẹp. Trong 3 tiêu chuẩn: “Nhất dáng, nhì da, thứ 3 đường nét” thì tôi đã sở hữu 2 thứ đó là dáng và da. Những ường nét không được gợi cảm đã được tôi khắc phục từ 7 năm trước khi đi làm mũi và cắt bọng mỡ mắt trên. Cuộc phẫu thuật thành công và tôi rất tự hào về khuôn mặt của mình.
Ở cái tuổi ngoài 30, tôi vẫn được bạn bè đồng trang lứa khen ngợi vì trẻ lâu và gợi cảm. Điều đó động viên tôi cảm rất nhiều và nó đã giúp tôi thành công hơn trong công việc quảng cáo của mình.
Tuy nhiên, khát vọng được làm mới mình luôn cuộn chảy trong tôi. Thế là 7 năm sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tôi quyết định có một cuộc sửa sang lần thứ 2 để chỉnh sửa lại khuôn mặt. Điểm duy nhất khiến tôi chưa hài lòng đó là bọng mắt dưới to và thâm đen. Hơn thế nữa, chiếc mũi được nâng 5 năm về trước giờ đã lạc hậu và cần phải chỉnh sửa lại.
Nghĩ là làm, tôi quyết định tới thẩm mỹ viện của ông bác sĩ mà tôi đặt niềm tin ở lần đại phẫu thứ nhất. Thế nhưng tôi đâu biết rằng lần này lại là lần thất bại thảm hại của tôi.
Nghĩ lại cái ngày cô bạn đưa tôi đến thẩm mỹ viện, nơi bác sĩ làm việc tôi còn cảm thấy rùng mình. Một ngôi nhà khang trang 5 tầng trên đường Lê Duẩn, nhưng khi bước vào mới thấy sự khác biệt hoàn toàn. Đập vào mắt khách hàng là một cô lễ tân khá trẻ đang ngồi đọc báo, một tủ đựng đồ mỹ phẩm và hai chiếc ghế salon dành cho khách ngồi đợi.
Sau khi biết ý định của tôi muốn “tu sửa, nâng cấp mắt và mũi”, cô lễ tân đi gọi bác sĩ ngay. Vẫn với thái độ nhỏ nhẹ ông đón tôi bằng một thái độ thân mật như trước đây. Tôi yên tâm vì mình đã trao gửi cho một người có tay nghề.
Dường như đọc được những băn khoăn về việc đã cắt bọng mỡ mắt trên 1 lần, lần này muốn làm lại liệu có biến chứng nào không, ông đã trấn an tôi bằng một câu rất chuyên môn: “Đây chỉ là một tiểu phẫu, em yên tâm, anh sẽ cắt đi một ít thôi và làm lại đẹp cho em”.
Nghe những lời ngọt như nước đường ấy, tôi đồng ý làm với hóa đơn thanh toán lên đến 11 triệu cho: mũi, bọng mỡ trên và bọng mỡ dưới mắt.
Bước vào trong phòng phẫu thuật khá sạch sẽ và được vô trùng tôi thấy vẫn chưa hoàn toàn thanh thản. Ngay cả khi bước lên bàn mổ thì tôi còn nhấn mạnh lại một lần nữa: “Anh nhớ cẩn thận với cái mắt của em đấy”. Vẫn thái độ nhẹ nhàng và đầy lương tâm ông an ủi tôi bằng câu nói quen thuộc dành cho bệnh nhân “ruột” của mình.
Sau khi làm việc xong với chiếc mũi, ông bắt đầu công cuộc cải tổ với đôi mắt của tôi. Nằm trên bàn mổ được gây tê, tôi vẫn cảm nhận rõ từng đường rạch và mũi kim được xuyên qua da.
Trong thể trạng hoàn toàn tỉnh táo tôi nhận ra rằng, sau khi chỉnh xong mắt phải, ông tuần tự chuyển sang mắt trái nhưng có điều lạ là ông lại quay về mắt phải tháo chỉ ra và khâu lại.
Có cái gì đó bất ổn đang len lỏi trong lòng tôi, tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu vì sao ông lại làm thế. Liệu khi làm xong mắt trái ông thấy có gì không chuẩn lắm nên mới phải làm lại mắt phải cho tôi không. Cứ thế tâm trạng tôi đan xen giữa lo lắng và hồi hộp.
Sau một tiếng hoàn tất, tôi tỉnh dậy và đòi nhìn gương ngay vì tôi đủ can đảm để nhìn thành phẩm mới được tạo nên. Khi trong gương lờ mờ hiện ra hình ảnh một người phụ nữ với những vết khâu nhằng nhịt ở mắt tôi đã tự nhận ra rằng có lỗi trong quá trình phẫu thuật. Tôi nói ngay điều đó với ông bác sĩ nhưng ông nói rằng phải qua giai đoạn phục hồi, hết tấy sưng và tụ máu thì mới có kết luận chính xác.
Cũng chẳng có cách nào hơn là ngồi chờ 5 ngày nữa mới được cắt chỉ. Thời gian đó dài hơn cả thế kỷ cứ cách 2 phút tôi lại soi gương một lần. Mối quan tâm duy nhất trong ngày của tôi là làm sao đẩy nhanh thời gian. Mỗi bữa tôi chỉ ăn được một chén cơm nhỏ và lại đóng cửa lên phòng ngay. Rất may, lần nay ra Hà Nội, tôi ở nhờ nhà một cô bạn. Mẹ cô khá thoải mái nên cũng thông cảm với tôi.
Và cái ngày ấy cũng tới. Khi những đường chỉ cuối cùng rời khỏi khuôn mặt thì tôi tuyệt vọng hoàn toàn. Ca tiểu phẫu với mũi và bọng mí mắt dưới thì OK nhưng mí mắt trên của tôi sao thế này: bên phải thì xếch lên, còn bên trái thì lại cụp xuống. “Cửa sổ tâm hồn” đã làm cho khuôn mặt đẹp đẽ của biến mất thay vào đó là một bộ mặt thật thảm thương.
Tôi đóng cửa thu mình trong phòng. Tôi không nuốt nổi một miếng cơm, miệng đắng ngắt. Thấy mình như rơi xuống tột cùng của đau khổ. Tôi biết làm sao với khuôn mặt này, không thể gặp người thân hay bạn bè cũng như không thể giao tiếp hay quan hệ công việc. Cứ nhìn vào gương là tôi lại thấy mắt mình trợn ngược trợn xuôi.
Những đêm dài đối với tôi là nỗi ám ảnh triền miên về khuôn mặt xinh đẹp một thời. Ý nghĩ tiêu cực chợt hiện lên trong đầu. Tôi muốn chết, tôi không còn thiết tha với thế giới này với khuôn mặt bi thương.
Nhưng đời còn dài mà có phải chết là dễ dàng đâu, nghĩ đến đó tôi lại mong được đi tu. Nếu làm ni cô sẽ không ai biết tôi là ai, không ai biết một thời "oanh liệt" của tôi và “bị” xấu do làm sao.
Tuyệt vọng, đau khổ trong 3 ngày tôi quyết định đến hỏi lại ông bác sĩ kia nhưng ông vẫn cứ khăng khăng rằng mình đã làm đúng và xin tôi hãy đợi tiếp 1 tuần nữa để khuôn mặt trở lại bình thường.
1 tuần sẽ chẳng là gì với một người bận rộn như tôi trước kia nhưng nó lại thành địa ngục với con người của tôi bây giờ.
Theo Chi Anh
