Có hôm bên bàn tâm tình của mấy người bạn tóc đã hoa râm có ai đó bỗng ngâm nga: "Ai cũng có một người yêu cũ..." và thế là khơi nguồn cho một đề tài khá thú vị mà hình như ai cũng có chút gì đó để buộc bạch nỗi lòng!
Chị H. là giám đốc một khách sạn chỉ ngay vào người chồng đang ngồi cạnh và cười thật vui: "Chuyện của anh ấy đây nè. Trước đây anh ấy có một người yêu tên là M, cũng đã mấy chục năm rồi không gặp.

Thế nhưng gần đây liên lạc được và thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau qua điện thoại. Tôi để ý mỗi lần trò chuyện như vậy mặt anh ấy tươi lắm, hào hứng lắm. Thế rồi tôi bảo anh: bạn bè thân thiết cũng nên gặp một lần thăm hỏi xem sao. Sau đó hình như anh ấy có tìm gặp, rồi không biết giữa hai người kết quả gặp gỡ nhau ra sao, nhưng tôi để ý mấy lần điện thoại sau này thấy anh ấy không còn hào hứng như xưa nữa, tôi mới hỏi thăm thì nghe một câu trả lời: "Cô ấy... răng rụng hết cả rồi!".
Nghe chuyện mọi người đều cười nhưng nghe trong điệu cười có một chút gì đó ngậm ngùi. Thực tế nhiều khi khắc nghiệt như vậy đó. Ngày ta yêu nhau mới mười chín, đôi mươi da trắng, mắt đen, miệng cười tươi chỉ nhìn là đủ thấy xao xuyến trong lòng. Hình ảnh đẹp cứ theo ta mãi suốt cuộc đời. "Nhưng... giá như đừng gặp lại thì hay hơn" - anh T.H đang ngồi cạnh tôi lại gật gù tâm đắc.
Chuyện của anh ấy về mối tình đầu thuở học trò nghe ra cũng thật lâm ly. Thuở học trò cấp 3 trường huyện, L. có tiếng là đẹp. Đẹp đến nỗi anh ấy đã ôm mối tình trong trắng đi đại học suốt 4 năm xa cách mà không thể yêu ai được. Anh đã làm bao nhiêu bài thơ hay để gửi gắm niềm yêu của mình vào trong đó.
Thế nhưng, thật đau khổ cho chàng là khi ra trường về quê tìm đến nhà nàng thì nghe tin người yêu năm xưa đã lên xe hoa. Và thế rồi anh ôm hận đến 7 năm sau mới có thể tạm dứt để đi lấy vợ. Tuy vậy, hình ảnh người yêu đẹp đẽ ngày xưa vẫn còn vương vấn hoài trong tâm trí anh. Lần nào gặp gỡ bạn học cũ cũng nhắc chuyện người yêu xưa khiến cho vợ anh đôi lúc phải buồn bực, phiền lòng.
Thế rồi có một ngày tiện đường công tác anh đã về tận miền Tây và tìm đến tận nhà của người mà anh vẫn hằng mong nhớ, gõ cửa hỏi thăm. Một người đàn bà ra mở cửa và anh lễ phép: "Thưa chị, cho tôi gặp cô L". Thật bất ngờ khi anh nghe người đó trả lời: "Tôi chính là cô L đây, anh hỏi có việc gì?". Quả là bất ngờ và sửng sốt cho cả hai người. Nhiều năm trôi qua cả hai đều thay đổi và già đi nhiều đến nỗi không nhận ra nhau. Thật là một chuyện kể lại nghe cứ dở cười, dở khóc. Nhưng trong rủi cũng có cái may. Nhờ cuộc gặp muộn màng đó mà anh ấy "tỉnh mộng" và mới thực sự quý những gì mình đang có trong tay.
Và đây là chuyện của T. Cô cũng là một cộng tác viên năng nổ của một tờ báo. Chuyện buồn lâu nay cô vẫn giữ trong lòng. Chuyện bắt đầu từ khi chồng của cô ấy gặp lại người yêu cũ. Hình như trước đây hai người yêu nhau trong thời gian đi học ở nước ngoài nhưng về sau vì lý do thế nào đó hai người không đi đến hôn nhân với nhau được. Bây giờ gặp lại, tình yêu xưa cũ lại bùng lên dữ dội. Tuy cô ấy cũng đã có chồng con nhưng hai người lại vẫn lén lút quan hệ lại với nhau.
Sự đổi khác của chồng khiến T sinh nghi và căn vặn. Anh chồng đã thú nhận và khai hết kể cả chuyện "gặp gỡ" nhau mấy lần rồi. Biết là sai là có lỗi với vợ nhưng anh ấy đã một mực năn nỉ là để từ từ rồi dứt ra chứ ngay lập tức thì không thể được. Vốn là người hiền lành nên T không thể cầm dao đi nói chuyện phải quấy với kẻ tình địch như nhiều người xúi bẩy.
Nhưng chị vẫn thương và thấy cần chồng vì hai người còn có hai đứa con. Không thể bỏ chồng nên trước mắt chị muốn ly thân. Chuyện của chị được mọi người bàn tán sôi nổi. Có người bảo: Ừ thì thử ly thân một thời gian rồi sau thế nào hẵng tính tiếp. Có người lại bảo: Dại gì mà ly thân vào lúc này. Ly thân vào lúc này có khác gì tạo điều kiện cho "chúng nó" càng "quấn" lấy nhau. Phải trở lại với chồng, dùng tình cảm và khuyên nhủ dần chồng qua cơn mê muội thôi.
Thế đấy, chỉ qua một cuộc trao đổi tâm tình cũng đã thấy bi kịch về người yêu cũ xảy ra không phải là ít ở một số gia đình. Cần phải tỉnh táo và sáng suốt để tránh xa ngay từ đầu, đừng để sa vào những kỷ niệm xưa cũ rồi dần dần sa chân lỡ bước và khi hối hận thì đã muộn.
Theo Diệu Hiền
KTGĐ