Ông bạn đạo diễn của tôi nghĩ chỉ tính về "ngành" vợ đã đọc xong tập 3 (có nghĩa là không sợ lắm sự thay đổi để cưới vợ lần ba), ấy vậy mà thỉnh thoảng lại ngâm nga: Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì...
Ơ hay, xưa nay các bà vợ vốn đồng nghĩa với khái niệm lắm lời, bỗng nhiên ít nói thì phải đáng yêu chứ sao lại đáng sợ nhỉ?
Người khôn nói lắm cũng nhàm
Ngày 20-10 cơ quan Tuấn tổ chức gặp mặt các chị em phụ nữ, vì là trưởng phòng nên chàng được mời, vui vẻ thế nào quên mất đón con trong khi hôm đó cơ quan vợ cũng tổ chức gặp mặt. Tất nhiên phần ưu tiên là thuộc về vợ, vậy mà chẳng hiểu ai xui khiến quên mất, đến khi nhớ ra thì cô giáo đã gọi điện cho mẹ đến đón cháu về. Báo hại về nhà như gà mắc tóc, hết ra lại vào, tay chân thừa thãi...

Vợ chồng tôi vừa ghé vào, nhìn thấy mặt Tuấn, chồng tôi phán ngay một câu như đinh đóng cột: "Đúng mặt thằng bị vợ giận!".
Vợ chồng Tuấn giống nhau nhiều điểm, đặc biệt là cả hai đều hay nói. Bình thường nhìn họ ríu rít đôi lúc thấy thèm, sống với nhau lâu thế mà vẫn còn ối chuyện để nói chứ đâu như mình cả ngày đôi khi nói với nhau không quá 10 từ. Muốn cứu nguy cho bạn, chồng tôi quyết định ngồi lại kiếm cớ trò chuyện tếu táo.
Băng ghi âm bắt đầu được mở, bà vợ dùng "ngôn ngữ hè phố" mắng xối xả chồng bất chấp có mặt vợ chồng tôi ở đó. Mắng đến nỗi Tuấn chui vào phòng đóng cửa rầm một cái, sập cửa lại. Thấy tình hình không có chiều hướng tốt, bẽ bàng chồng tôi nháy mắt rút gọn. Tôi biết chắc chỉ sáng mai thôi sau khi trút được mọi bực dọc ra lời nói, Hương lại vừa mắng chồng lại vừa pha nước chấm, họ lại tiếp tục những cuộc tranh luận không đầu không cuối với nhau.
Thực tình đôi lúc chứng kiến cảnh Hương "chiến đấu" chồng, không nhịn được tôi đã hỏi: "Yêu thì yêu cho xong đã rồi giận chứ cứ hợp chủng kiểu gì lạ vậy". Hương bảo: "Thì cũng may ổng là người mát tính, lại hiểu vợ bỗ bã vậy nhưng được cái yêu vợ thương con không ai bằng. Mà giận thì nói, nói xong là bỏ, thế mới nhẹ người được".
Nhiều người cũng nói rằng, sống với những người đơn giản như vậy dễ. Và thực tế là cho đến bây giờ đã gần 25 năm rồi họ vẫn bên nhau. Có điều, cùng với thời gian, cô gái hoạt khẩu dễ thương ngày nào dần trở thành một người đàn bà lắm lời nói năng bỗ bã. Với lại đâu phải lúc nào lời nói ra rồi cũng hoàn toàn theo gió bay đi. Ai nói rằng giận thì cứ phải nói ra là không đáng sợ?
Cơm sôi không bớt lửa
Thành và Mai lại khác. Biết Thành nóng tính nên Mai tập cố nhịn. Một lần, hai lần, khi thấy vợ bắt đầu cất tiếng với chất giọng cao hơn thông thường, dù sai lè lè ra đấy nhưng để chứng tỏ bản lĩnh, Thành liền áp dụng ngay chính sách kiếm một cái gì đập vỡ cốt sao cho phát ra âm thanh càng lớn càng tốt. Thế là xong! Ngay lập tức im lặng được thiết lập. Sau này, đi về thấy vợ không nói, biết có biểu hiện xung đột thì hoặc là đi tiếp, hoặc cứ thế tự giác ôm gối qua phòng khác, năm bữa nửa tháng tự giác ôm gối về: nhà tớ tớ ở, con tớ tớ nuôi, vợ tớ tớ... ngủ.
Mai cũng dần quen với những phản ứng như vậy của chồng. Nhưng rồi hình như Mai cũng không còn những cảm giác của ngày xưa nữa, không mong đợi, trông chờ thì có nghĩa cũng không còn nhiều hờn giận. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc đôi khi người này không chỉ là vợ, là mẹ, là bạn, là em... hay là cha, là chồng, là anh... của người kia mà trước hết họ vẫn là người tình của nhau. Mà tình yêu thì làm sao tránh hết những giận hờn. Ngôi nhà ấy ít khi có xung đột nhưng hình như không biết từ lúc nào họ cứ xa dần nhau.
Đã là phụ nữ hẳn đa số nói nhiều, khi giận hờn càng dễ bị quá đà là một điều đáng sợ. Biết im lặng khi giận dữ đã là một nỗ lực, nhưng biết nói một cách đúng lúc còn là một nghệ thuật mà không phải ai cũng làm được. Và hình như cái khối giận hờn ấy chỉ có thể được hóa giải nếu như người chồng có thái độ hợp tác. Đôi lúc sự vô tâm cũng đồng nghĩa với hành động thách thức, một hờn giận nhỏ nếu không được hóa giải tích tụ là sẽ trở thành những trận cuồng phong lớn. Đáng tiếc là nhiều cặp vợ chồng vì nhiều mối quan tâm mà đã ít hoặc không chú ý đúng mức tới những giây phút im lặng này.
Ranh giới mong manh
"Người nói phải biết cách nói, người nghe phải biết cách nghe, dù sao đối thoại sẽ tốt hơn nhiều là im lặng", lời dặn mà bất cứ ai bước vào hôn nhân cũng được nghe ấy vậy mà áp dụng thì cả một trời gian nan.
Có lần, vợ Hùng đến cơ quan, bị mấy người xấu bụng thầm thì về mối quan hệ của anh với một nữ đồng nghiệp. Mấy hôm liên tiếp vì công việc, anh cùng một cô bạn bốc lửa xa chồng lại phải đi chung. Về nhà thấy vợ im lặng. Tối đi ngủ nàng quay mặt vào tường, hỏi gì cũng không nói. Gay rồi đây. Biết là mình bị oan nhưng để tình hình không bị đẩy đến đỉnh điểm, anh chủ động nhỏ nhẹ trao đổi thẳng với vợ.
Nhưng chưa phải là hết, hôm sau nhân dịp cơ quan có dạ hội, Hùng kiên quyết rủ vợ đi cùng, trước tập thể anh tế nhị thể hiện rõ thái độ của mình với đồng nghiệp. Cô vợ cả ghen là vậy nhưng trước những cử chỉ tế nhị của chồng cũng hạ hỏa. Tuy nhiên, đôi lúc cách cư xử trên chưa hẳn đã thành công với người khác, nhưng dù gì về phía các bà vợ biết im lặng cũng quan sát cũng là một cố gắng. Nhưng im lặng đến mức... như câm thì có mà tan cửa nát nhà.
Mới hay trong hôn nhân đôi lúc sự đáng yêu và đáng sợ chỉ nằm trong gang tấc. Và như là một kinh nghiệm của các đức ông chồng, phàm thấy nàng ít nói hẳn đi, thậm chí im lặng thì bao giờ cũng đồng nghĩa với cuồng phong bão tố.
Theo Trần Thị Cúc Phương
