Thứ sáu, 9/1/2009, 07:19 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Israel: "Tùy báo chí, tin chúng tôi hoặc tin Hamas"  Thủ tướng Lebanon lên án vụ nã rocket  Khỏa thân ở Macau  Đằng sau bức tường Thâm Quyến  Chuyện nền kinh tế dịch vụ Hồng Kông
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Thị phi chỉ như những viên sỏi trên đường"
SÀNH
7 “không” trong chăm sóc “núi đôi”
XẢ
Hoang mang vì những phút xao lòng
SỐNG
Bi hài chuyện sắm Tết cùng mẹ chồng
KHỎE
Không nên giấu bệnh
LẠ
8 tuổi… đã làm giảng viên đại học
NGHỈ
Đố vui (08-01)
XẾ
Mercedes bị phạt gần 30 triệu USD
CHƠI
Chuột túi tập bay
NHÌN
Hoa hậu Thế giới rạng rỡ ở Việt Nam
SỐNG
Hối hận vì "yêu là cho"
Thứ tư, 6/12/2006, 14:37 GMT+7

Trước kia, quan niệm của tôi đối với chuyện vượt rào rất thoáng: đã yêu thì cho, chẳng có gì phải hối hận cả!

Tôi tự nhủ rằng điều hạnh phúc nhất là trao cái quí giá nhất của đời con gái cho một người mà mình yêu thật sự, bất chấp sau này hai đứa có mỗi người một nơi. Bởi yêu là không bao giờ nói rất tiếc mà!

hoihan.jpg

Ảnh minh họa

Thế rồi chuyện mà tôi dự tính cũng đã xảy ra. Tôi và người ấy quen nhau từ khi còn học lớp 10. Đương nhiên chuyện vượt rào không xảy ra ngay lập tức, chúng tôi đã có thời gian cả năm trời mấp mé rào. Tôi còn nhớ những lần ở quán cà phê bờ sông, ở nhà người ấy và cả trong phòng thí nghiệm của trường khi mọi người đã ra về hết... Rồi đến ngày 14-2 năm ngoái, tôi và X. đã đi đến giới hạn cuối cùng trong một nhà nghỉ bình dân, khuất sâu trong một con hẻm không người qua lại... Lúc đó trong đầu tôi tự nhiên trống rỗng, tôi không nghĩ gì cả.

Những ý nghĩ vụt qua đầu tôi rất nhanh, một phần vì người kia đang thúc giục, một phần vì tôi nghĩ: mình yêu người ta mà, mình yêu người ta mà... Lần đầu tiên của tôi kết thúc trong đau đớn khôn tả - một sự đau về thể xác mà trước đó tôi không ngờ tới được, thế mà tôi đã tưởng nó sẽ lãng mạn và đẹp lắm! Chúng tôi gây gổ nhau ngay sau đó. Bởi khi tôi còn đang mệt mỏi, đau đớn thì X. nói: Về lẹ đi, X. xin ba mẹ đi tới 7g thôi à. Tôi cảm thấy như mình bị xúc phạm và tôi lớn tiếng nạt lại...

Những ngày sau đó, lòng tôi có rất nhiều xáo trộn. Dĩ nhiên rồi, vì dù tôi có cố gắng tỏ ra cứng cỏi nói rằng tôi không care đến chuyện đó thì trong thâm tâm tôi vẫn biết mình đã đánh mất một thứ mà mình sẽ không lấy lại được bao giờ. Chính suy nghĩ mình đã mất một thứ quá quí giá này đã dằn vặt tôi. Một hôm, tôi online và thấy nickname của X. sáng, tôi gọi X. ơi và người ấy trả lời: Ơi, có chuyện gì vậy? Chỉ có thế thôi mà tôi đã mất bình tĩnh, tôi tức giận nói: Hổng lẽ có chuyện gì tui mới được kêu ông sao?

Chỉ một chuyện nhỏ xíu thôi cũng đủ làm tôi tức điên lên như vậy đấy. Bởi từ sau khi chuyện đó xảy ra, tôi trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi nghĩ rằng mình đã vì X. mà đánh mất cái ngàn vàng cho nên X. có nhiệm vụ phải đền bù cho mình. Cứ thế càng ngày tôi càng giận hờn, đòi hỏi vô lí. Ban đầu X. cũng chiều tôi, nhưng sức người thì có hạn... Còn tôi, tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi thấy mình khác tất cả những đứa bạn xung quanh bởi tôi không còn trong sáng như tụi nó, chỉ một câu nói vu vơ cũng làm tôi chạnh lòng. Chỉ một hành động vô tâm của X. cũng khiến tôi nghĩ rằng X. đang coi thường tôi, vì tôi đã mất tất cả rồi, tôi trở nên nhạy cảm đến độ X. phải hét lên: Em làm như em là nạn nhân còn anh là tội phạm vậy!.

Đợt film sex rộ lên, có mấy nhỏ bạn lén coi và bình phẩm: Chỉ có mấy đứa con gái hư mới làm như vậy!, tôi nghe và tái mặt. Rồi tôi nhìn qua những đứa bạn đã có bồ, chúng nó giữ được, tại sao tôi thì không? Kinh khủng hơn là khi tôi phải uống Postinor để tránh hậu quả đáng tiếc. Không biết có phải vì cơ thể tôi dị ứng với thuốc hay không mà tôi đau bụng và ra máu dữ dội. Tôi đau bụng nhưng không dám nói với mẹ, chỉ nằm khóc trong đêm và lo sợ một mình. Hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ dày vò tôi, khiến tôi gầy đi thấy rõ, đêm nào tôi cũng khóc, dù rằng những kì thi đang đến gần. Đề cương ôn tập hơn 30 câu hỏi mà giờ này tôi chưa có chữ nào trong đầu...

Trước đây tôi nghĩ rằng yêu thì cho nhưng giờ đây tôi hiểu rằng không thể đơn giản hóa mọi chuyện như vậy được. Chắc gì tôi và X. đã có một kết cục đẹp. Nếu chúng tôi chia tay nhau thì sao? Người đến sau X. sẽ nghĩ gì khi phát hiện ra tôi đã...? Lỡ sau này tôi có gia đình và chồng tôi đem những lỗi lầm ngày xưa ra để dằn vặt tôi thì sao, tôi sẽ cam chịu hay li hôn để gia đình tan nát? Tại sao lúc tôi cho tôi chỉ nghĩ đến chữ yêu mà không nghĩ đến tương lai của mình?

Ngày xưa, bọn con gái chúng tôi thường nói với nhau rằng: hãy ráng giữ để người ấy coi trọng mình. Nhưng giờ đây tôi hiểu thêm một điều rằng: giữ không phải là để chảnh với người mà là để tự tin với chính bản thân mình! Tôi không thể không thừa nhận rằng: tôi đang hối hận!

 Theo MucTim.gif

Gửi email bài viết In bài viết
cun_con_0804 - - cun_con_0804@yahoo.com

Bạn đừng buồn nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mình cũng đã biết rất nhiều chuyện gặp phải giống bạn, nhưng bạn có bao giờ nghe câu nói ' ko hối hận nếu đã làm, ko làm nếu cảm thấy sẽ hối hận ko? Mình viết vậy không có nghĩa đồng tình với những gì bạn làm nhưng haỹ ưỡn ngực lên nào, con người ai chẳng có những sai lầm, chỉ cần bạn nhận ra cái sai và sửa sai thôi. Nhớ nhé, đừng lo nghĩ quá xa về tương lai mà dằn vặt hiện tại. Mình tin bạn sẽ gặp hạnh phúc trong tương lai mà. Cười lên đi nhé.

Hường - Cầu giấy-Hà nội - hoahongden_10_12@yahoo.com

Tôi không muốn khuyên bạn là nên hay không nên dằn vặt mình, nhưng tôi thiết nghĩ con người ta có nhiều cái để sống tự tin và ngẩng cao đâu chứ đâu phải chỉ nguyên chuyện đó. Chính vì vậy khi mình đã đánh mất đi một lợi thế để tự tin thì hãy tạo cho mình một lợi thế khác để còn tự tin hơn. Và tôi tin rằng cái bạn đã mất không phải là lợi thế gì to tát. Bởi rằng hãy thử nghĩ với những người con gái tuy khi yêu họ giữ được mình nhưng họ lại qua tay rất nhiều người đàn ông khác và họ chẳng có một chút mảy may mặc cảm. Tôi thấy đó mới chính là những người đáng tự dằn vặt mình. Hãy nghĩ như thế đi Vì bạn có một sự chân thành khi yêu đó lại là một lợi thế nếu bạn tìm cho mình một người đàn ông đích thực.

Ruby - - ruby_in_rocks@yahoo.com

Trong cuộc sống, ai mà không phải phạm 1 sai lầm, không có ai hoàn hảo cả, đặc biệt theo bạn nói, chuyện của bạn xảy ra khi bạn còn học cấp 3, 1 lứa tuổi có nhiều suy nghĩ bồng bột, đua đòi, bốc đồng. Nếu người đến sau của bạn luôn thắc mắc về chuyện này, và vì lý do này làm bạn mất hạnh phúc thì người đó không xứng đáng với bạn. Vì khi yêu, yêu cả con người bạn chứ không phải yêu cái còn trong trắng hay mất. Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc

TIN MỚI:
Bi hài chuyện sắm Tết cùng mẹ chồng   (08/01/2009)
Kết thân với… "giặc bên Ngô"   (08/01/2009)
Dùng con "trị'' chồng: Lợi bất cập hại   (08/01/2009)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Bi kịch của những “kiều nữ” ôm mộng làm MC
Khủng hoảng vì "vung tay quá trán"
Thời gian của bố
"Sét đánh" người già
Để "chuyện yêu" không bị già trước tuổi
Khi con trẻ nhìn thấy cảnh riêng tư
Trở thành người tình của... ông xã
Công cuộc làm mới hôn nhân
Quá gần gũi con cũng gây bi kịch
Yêu người có vợ: Một kết cục buồn
TOP
XÃ HỘI
Miền Bắc rét đậm đến giữa tuần sau
KINH TẾ
Bí quyết giúp DN bán lẻ trụ vững trên "sân nhà"
VĂN HÓA
10 bộ phim dở nhất năm 2008 do CNN bình chọn
THỂ THAO
9 cầu thủ Valencia vẫn cầm hòa Santander
THẾ GIỚI
Thủ tướng Lebanon lên án vụ nã rocket
CUỘC SỐNG SỐ
Gặp “bão”, Lenovo đuổi việc 2.500 người
KHÁM PHÁ
Tóc người có thể làm phân bón
HỒ SƠ
Hành trình ma quỷ của kẻ thủ ác
® Tin Tức Online - Trang tin tức tổng hợp từ các báo của báo VietNamNet
Toà soạn: Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Tel: (04) 7722729 / Fax: (04) 7722466 / ttol@vietnamnet.vn