Rô rất thích quơ tất cả các thứ trên bàn xuống đất mà không bị ai mắng. Có lần, bà nội còn hồ hởi đưa cho cháu tách trà để nó ném xuống đất.
“Trẻ con bây giờ khôn lắm, cái gì cũng biết” là câu cửa miệng của rất nhiều người. Hầu hết các bé đều ý thức rất rõ về vị trí của mình, nên nếu không khéo, bé sẽ khiến bạn vất vả trên cả chặng đường dài nuôi, dạy con.

My rủ Thảo chiều qua chở hai mẹ con cô đi shopping vì chồng đi công tác. Thảo thoái thác: "Tao bận việc rồi". Thật lòng, Thảo muốn đi với My lắm, ngặt nỗi, nghĩ đến chuyện có cả Rô, con trai 5 tuổi của My là cô ngán tận cổ. Thảo có quá nhiều kỷ niệm không vui về cậu bé này.
Lúc Rô 2 tuổi, cậu rất thích thú với trò chơi quơ tất thảy những gì có trên bàn xuống đất mà không bị ai mắng. Thảo còn có lần chứng kiến bà nội đưa cho Rô tách trà để cậu ném xuống đất với vẻ mặt rất đắc chí vì biết cu cậu thích. Mà đã hết đâu, Rô còn có biệt tài làm trái ý người khác. Thấy ai trong nhà đang xem ti vi hay ngồi trước quạt là y như rằng, cu cậu đến chắn ngang trước mặt. Hơn nữa, hễ thấy mẹ trò chuyện với ai, Rô chạy đến, tìm mọi cách phá ngang bằng những câu hỏi rất ngớ ngẩn, chỉ để lôi kéo sự chú ý của mọi người về phía mình.
Thế nhưng, nếu có ai đó lên tiếng góp ý là mười lần như một, hoặc là My lảng tránh hoặc chống đỡ theo kiểu: “Trẻ con đứa nào chẳng thế”. Tệ hơn, My im lặng với vẻ mặt rất nặng nề khiến chẳng ai muốn nói gì đến Rô nữa. Hầu như tất cả bạn bè của vợ chồng My, dẫu tế nhị không nói trước mặt nhưng sau lưng, đứa nào cũng có thể kể hàng lô hàng lốc về cậu trời con ấy kèm theo cái lắc đầu chán ngán: “Thằng bé rất sáng sủa, chỉ vì cả nhà không biết dạy nên mới nên nỗi. Tội nghiệp nó!”.
Chưa hết, Rô rất khéo tay nên những bức tranh nó vẽ ở lớp đều được mẹ cất giữ. Rồi cô mang những hình vẽ màu sắc ấy sang cho bà ngoại Rô. Vì bận bịu, bà ngoại sơ ý để thất lạc một tấm. Khi biết điều này, My dằn dỗi cầm một trong những bức tranh còn lại xé toạc trước mặt cả nhà. Bởi My cho rằng bà ngoại đã không nâng niu, không trân trọng thành quả của con mình.
Cả nhà lặng người trước cơn nóng giận đến mức mất khôn của My. Để rồi, ai cũng hiểu rằng, với My, cậu con trai là tất cả. Cô thương con bằng tình thương bao la của một người mẹ. Nhưng tình thương kiểu mù quáng ấy đến một lúc nào đó sẽ như mũi tên quay ngược, cắm vào tim My khi mà thằng bé ngày càng lớn, càng ý thức được vị trí độc tôn của mình sẽ càng yêu sách.
Thật ra, không phải My không ái ngại về sự cá biệt của con trai. My cũng biết nó quá hư so với đứa bé khác, nhưng cô lại tự an ủi: “Sau này nó lớn, hiểu biết hơn thì sẽ dạy”.
Đến lúc lớn thì chưa biết sao, nhưng giờ đây, My rất nặng nề khi hằng tuần đều bị cô giáo của Rô gọi đến mắng. Nào là: “Bé rất hay nói chuyện trong giờ học, không tập trung”, “bé quá lơ đãng, không tiếp thu bài học”. Chưa hết, cô giáo Rô phàn nàn cậu chỉ thích chơi, không hề thích học. My lo ngay ngáy khi chỉ còn gần 1 năm nữa là Rô sẽ vào lớp một mà nó vẫn chưa thể làm được những phép tính đơn giản hay vẫn chưa thuộc được 24 chữ cái.
My vẫn kể về bé Susu, bạn hàng xóm của Rô với vẻ ao ước. Con bé chỉ mới 4 tuổi nhưng đã có thể đánh vần vanh vách những cuốn truyện tranh hay có thể làm được những phép tính đơn giản. My vẫn biết mẹ của Susu dạy con rất hay. Ngay từ khi con nhỏ, chị đã mua tranh có các con chữ về dán trên tường hay những chữ cái có màu sắc sặc sỡ để chơi xếp hình với Su, cùng chơi trò đếm kẹo để dạy bé cách làm toán. Sau mỗi phép tính, nếu làm đúng, những cây kẹo bắt mắt mẹ sẽ cho bé... Mẹ Su cũng luôn nói cho bé hiểu chuyện nào nên hay không nên, sẵn sàng phạt bé những lúc không ngoan nhưng phải giải thích để con hiểu vì sao mình bị phạt. Nếu Susu ngoan, mẹ sẵn lòng cho Susu đi nhà sách, đi ăn kem hay công viên mỗi cuối tuần khiến bé rất khoái.
Biết là vậy, nhưng khổ nỗi My vẫn không thể ép mình nghiêm khắc với con được, và càng ngày Rô càng khó uốn nắn.
Theo 