Nuôi con là cả một chặng đường gian lao, khó nhọc mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải trải qua. Con khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn, mẹ dường như trút bỏ hẳn nỗi lo lắng, bận tâm vốn dĩ canh cánh trong lòng từ khi con đang thành hình trong bụng.
Thế mà chỉ cần một tiếng ho khan của con, vài giọt nước mũi, đôi tiếng hắt xì là mẹ lại quay trở về với trăm sự lo toan thường ngày. Để có thể nhìn con ngon miệng mỗi bữa, đôi lúc mẹ sẵn sàng đánh đổi công việc và cả chút thời gian riêng tư quý báu của mình.
Những bữa ăn được tính bằng “giờ”
Khi các bé bước vào độ tuổi ăn dặm, nghĩa là ngoài việc bú sữa mẹ hoặc sữa công thức, các bé còn làm quen dần với món cháo xay, cháo nghiền, nước trái cây, yaourt…Điều này cũng đồng nghĩa với việc mẹ phải dành nhiều thời gian hơn cho chuyện ăn uống của bé. Bé đang quen với động tác bú sữa đơn giản, nay tự nhiên phải thêm động tác há miệng to, trệu trạo nhai nuốt, sẽ không tránh khỏi bỡ ngỡ. Và chính cái bỡ ngỡ không quen đó phần nào kéo giãn thời gian của bé.
 |
| Nuôi con là môn nghệ thuật duy nhất không xác định danh tính người tham gia vì người mẹ nào cũng sở hữu những phẩm chất đáng quý vốn có với thiên chức làm mẹ của mình |
Chỉ riêng việc “năn nỉ” bé há miệng ra, rồi đợi đến khi bé nuốt xong để đưa thìa tiếp theo vào miệng bé đã mất gần mươi, mười lăm phút. Bữa cháo chỉ ngang lưng chén nhưng khó có thể kết thúc dưới một tiếng đồng hồ. Chưa kể bé còn hiếu động chạy chỗ nọ, nghịch chỗ kia, mẹ tay thì cầm chén cháo, chân lại phải đuổi bắt con, bữa ăn sáng đôi khi kéo dài đến quá trưa là vậy. Việc bé chạy giỡn trong khi ăn rất dễ khiến bé bị sặc, thức ăn phun hết ra ngoài và thế là bao nhiêu công lao của mẹ đổ sông đổ biển. Xót con, mẹ lại hì hục…xúc, vô tình biến bữa ăn thường ngày thành những khoảng thời gian “đánh vật” với bé.
Nếu phải “đánh vật” với bé mà có thể cho bé ăn thêm nhiều một chút, đảm bảo dinh dưỡng một chút thì bà mẹ nào cũng sẵn sàng “đánh vật” với con cả ngày. Tuy nhiên, bữa ăn kéo dài hơn mức cho phép thường gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của bé.
Thói quen hình thành từ những sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, lâu dần bé sẽ quen với việc được bế hay đẩy xe lòng vòng quanh xóm, nếu phải ngồi yên một chỗ thì cho dù xung quanh có là “Xuân Mai” hay “Tom&Jerry”, bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy và thậm chí hất đổ thìa cháo. Việc di chuyển trong khi ăn như thế vô tình tạo cảm giác no hơi cho bé, quá trình tiêu hoá sau đó cũng vì thế diễn ra không suôn sẻ.
Một số vitamin có trong thức ăn không “thọ” nổi trên 1 tiếng làm thức ăn có thể bị lên men và biến chất ở nhiệt độ phòng, gây hại cho răng bé. Bữa ăn dài vừa gây mệt mỏi cho hai mẹ con vừa kém dinh dưỡng vì thức ăn lúc đó không còn ngon nữa, sữa thì quá nguội và gián tiếp ảnh hưởng đến bữa ăn sau. Nếu bé ăn khoảng 10-15 phút/bữa thì sau 3 tiếng mẹ có thể cho bé ăn tiếp bữa theo, nếu bé ăn quá lâu, chắc chắn bé sẽ còn rất no do mới kết thúc bữa trước và thế là bé đâm ra ngán ngẩm, không muốn ăn bữa sau. Một cuộc đánh vật mới giữa hai mẹ con lại bắt đầu.
Làm sao để giảm “giờ” thành “phút”?
Bữa ăn lý tưởng cho bé thường kéo dài từ 15 phút đến 30 phút. Thời gian ăn sẽ phụ thuộc phần lớn vào “thái độ” đối với món ăn của bé. Nếu bé thích món cháo đậu xanh thì “giải quyết” lưng tô cũng chỉ mất 15 phút và nếu bé đã không ưa món canh thịt băm thì có thể mất 30-45 phút mẹ mới chỉ đút cho bé được 2, 3 thìa. Vấn đề là làm sao cho bé thấy ngon miệng và sẵn sàng đón nhận món ăn. Điều này phụ thuộc một phần vào tài nghệ nấu ăn và cách cho ăn khéo léo của mẹ.
Dễ nhận thấy có sự khác biệt giữa bữa ăn ở trường và ở nhà. Ở trường không khí tập thể giúp bé hăng say ăn đua với các bạn nên bữa ăn sẽ rút ngắn được thời gian, bên cạnh đó phải thừa nhận cháo ở trường không đặc quánh như cháo mẹ nấu mà lại rất thơm ngon. Thay đổi cách nấu và kết hợp đồ ăn cũng tạo sự ngon miệng cho bé. Thực đơn phong phú hàng ngày phần nào đem đến sự lạ mắt và ngon miệng: cá bông lau - cà chua - hành - thì là, đậu hũ - bí đỏ, tôm - bí xanh, thịt bò - bó xôi…
Trẻ con thường dễ bị thu hút bởi những cái là lạ. Mẹ có thể thử cho bé ăn sữa chua luôn trong hộp thay thìa sắt ăn cháo bằng thìa sứ ăn phở của người lớn coi sao. Nhiều khi bé lại bỏ được tật ngậm thức ăn và nhai nuốt nhanh hơn.
Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều sản phẩm kích thích bé ngon miệng, mẹ nên cẩn thận khi cho bé sử dụng các thuốc này, tốt nhất nên có chỉ định của bác sĩ đi kèm trong quá trình sử dụng.
Không thể một sớm một chiều mà tình trạng ăn lâu của bé được cải thiện ngay. Dù có sốt ruột mẹ cũng nên kiên trì, nhẫn nại, tránh quát mắng hoặc khó chịu với bé, bé sẽ sợ hãi và càng chống đối, bữa ăn không những không hiệu quả mà còn làm mẹ mất nhiều thời gian hơn.
Nuôi con là môn nghệ thuật duy nhất không xác định danh tính người tham gia vì người mẹ nào cũng sở hữu những phẩm chất đáng quý vốn có với thiên chức làm mẹ của mình.
Theo BS Nguyễn Trí Đoàn
