Người đời nghĩ cũng lạ, đàn bà một mình nuôi con thì không sao, nhưng hễ thấy “anh giai” nào “gà trống nuôi con” là lại lấy làm… thương cảm, lại chậc lưỡi: “Thương thế không biết!’.
Thượng đế sinh ra đà bà có tử cung và buồng trứng, có “vú mớm” làm gì nhỉ? Chẳng phải là để “phục vụ” cái nghĩa vụ “mang nặng đẻ đau” đó sao! Thế nên cô bác nào hay đòi đấu tranh cho bình đẳng nam nữ, khéo lại “bẻ lái” bắt các đấng mày râu phải đẻ được thì… loạn lên mất. Nhưng thời buổi này chẳng còn là cái thời tị nạnh nhau “ai đẻ, ai nuôi” nữa, thiết nghĩ đàn bà nuôi con được thì đàn ông cũng làm được. Mà nếu mình chưa gặp phải cái tình cảnh éo le ấy thì cũng cứ mạnh dạn suy ngẫm kiểu như trả lời câu hỏi “Nếu đoạt giải Hoa hậu, bạn sẽ làm gi?”.
 |
| Làm “single dad”, có thể bạn phải chịu nhiều thiệt thòi |
Nếu chẳng may, (ở đây chúng ta không bàn đến nguyên nhân đưa đẩy bạn đến với “sự nghiệp” nuôi con một mình) con bạn còn quá nhỏ, nghĩa là phải bế phải bồng, phải thức khuya dậy sớm, pha sữa nấu bột, thay tã, ru ngủ, chích ngừa đúng hạn, sốt mọc răng, tiêu chảy, rôm sảy…
Ôi thôi là đủ thứ chuyện cần đôi bàn tay khéo léo của đàn bà, thì đúng là “trời đày” thật rồi. Chắc chắn những “quyền trợ giúp” của thí sinh “bố” phải bắt nguồn từ bà nội, chị gái, em gái hay người giúp việc. Nhưng, cũng không thể tránh khỏi những lúc đau đầu nhức óc vì con khóc, con đau, rồi lại phải giảm hẳn những cuối tuần chè chén tận khuya, giảm luôn điện tử, bài bạc (nhưng “gái gú” thì chưa chắc… giảm được!).
Nếu ngày xưa về muộn bị vợ la mắng thì bây giờ có khi lại bị mẹ, chị, em gái và cả người làm càu nhàu vì: “Con anh chứ con tôi à?”. Tự ái đàn ông bùng lên, có khi lại “tống cổ” hết: “Mấy người không thích thì tôi nuôi con một mình”. Anh bạn tôi chỉ mới dậy sớm mua đồ ăn sáng cho vợ, pha sữa cho con đúng hai tuần mà đã than… “khổ thân tôi” huống chi phải quần quật với đủ thứ “lôi thôi” của con trẻ. Nào nhà cửa, giường chiếu, quần áo, khăn tã cứ rối tung cả lên.
Nếu con bạn đã biết đi, biết nói “bố ơi, con muốn đi… hái hoa” thì phước đức cho bạn rồi đấy. Vì ít nhất các ông bố cũng không bị “thả bom” bất ngờ bằng “bãi” này, “bãi” nọ, chẳng phải vắt óc ra mà nghĩ: “Quái, nó đòi cái gì mà cứ oe oe mãi”, cùng lắm là chỉ phải vật lộn với những bữa cơm kéo dài hai đến ba tiếng đồng hồ.
Tay cầm chén cơm, tay cầm khăn, cổ đeo lục lạc, lang thang hết phố này đến hẻm kia để con yêu nuốt hết chén cơm chiều. Mà khốn nỗi, trẻ con hiếm có đứa nào nuốt cơm ào ào hay ăn hết chén này rồi đòi chén nữa đâu. Chúng cứ chọn bánh xanh kẹo đỏ mà đòi nằng nặc, đến nỗi chỉ muốn… phát vào mông cho chừa thói “õng ẹo”.
Nếu con bạn đã vào cấp một, đã biết tự ăn cơm, tự nhìn đồng hồ mà leo lên giường mỗi tối, biết bấm điện thoại gọi: “Bố ơi, sao giờ này bố chưa về với con?”, biết tủi thân khi bố lỡ nói điều gì phật ý… thì thật hạnh phúc biết bao. Vì bạn đã thấy con “tròn trịa” và dễ hiểu hơn rất nhiều so với cái thời phải ẵm bồng, khóc lóc. Bạn sẽ hưởng cái niềm vui được nghe con trẻ ríu rít mỗi ngày, kể chuyện trường con, lớp con, cô giáo, bạn bè…
Rồi những điều ngây ngô về “chú công an có cái dấu tròn trên trán” (thật ra là chú bảo vệ công viên có dấu giác hơi trên trán), về siêu nhân, về người nhện, về bạn Na, bạn Tý, về những ước mơ được làm cô giáo, công an… Mà thời nay, “cô giáo” với “công an”… hết thời rồi, con nít bây giờ chỉ thích làm người mẫu, ca sĩ, diễn viên thôi.
Đấy cũng là cái thời trẻ con đã bắt đầu biết giận hờn vì bố không chở con đi ăn kem, không mua cho con bộ đồ chơi mới, biết “lý sự” đủ thứ chuyện ngây ngô… Lúc này mà ông bố nào có thêm tình nhân thì lại được dịp “nhức óc” mà giải quyết “bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn”. Muốn hẹn hò với bạn gái lại cũng phải lo chu toàn cho con thơ ở nhà rồi mới dám “tung tăng”. Buồn vui, rắc rối là vậy nhưng đó cũng là quãng thời gian các ông bố cảm thấy yêu con nhất vì trông con thật nhỏ bé, xinh xắn trong vòng tay chở che của bố.
Nếu con bạn đã vào cấp hai, cũng là lúc các ông bố sẽ hứng “cơn bão” của thời kỳ “vật đổi sao dời”. Nếu mới ngày nào, xa bố chỉ vài tiếng đồng hồ, con đã mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài thì bây giờ, con bắt đầu lớn phổng phao, vòng tay bố cũng chẳng còn là quá rộng. Các ông bố sẽ phải chứng kiến những kiểu thời trang “không thể nào hiểu nổi”, những kiểu phát ngôn “quái đản”, những buổi học thêm, học nhóm, sinh hoạt văn nghệ… trái gió trở trời. Những khi bạn bè của con kéo nhau vào phòng, khóa chặt cửa với lý do “cho nó tự nhiên”.
Bây giờ đến tối, chẳng có chương trình “Bông hoa nhỏ” nào kéo con lại được mà toàn là “ấy ơi” ngoài ngõ hay những cuộc điện thoại mà nó cứ chạy ầm ầm và nhất định: “Bố để con nghe cho!” rồi biến đi đâu mất hút. Bây giờ bố mà bỗng nhiên có hứng cùng con đi ăn kem, dạo phố thì nó lại bảo: “Con hẹn xem phim với bạn rồi”. Rồi nào là áo nọ quần kia, điện thoại, nhắn tin… đủ thứ “giận hờn vu vơ” mà “Bố chẳng hiểu được đâu”. Bố càng xích lại - vì tới giờ phút này, bố cũng chẳng thể xích lại đâu gần hơn nữa – thì con cứ đẩy ra xa.
Cứ thế, cứ thế rồi các ông bố bỗng ước mơ: “Giá như có mẹ nó ở đây”, các ông sẽ chẳng phải quan tâm đến những thay đổi “quái gở” của con gái hay con trai mới lớn. Lúc này thì không chỉ con cần mẹ mà bố cũng cần… mẹ biết bao.
 |
| Cảnh "gà trống nuôi con" khiến cho nhiều người phải thốt lên "thương quá!"? |
Nếu con bạn đã trưởng thành (tất nhiên là trưởng thành ở thể xác thôi), bắt đầu dính líu tới ngày Valentine thì con gái cứ tất tả như sắp bỏng chân đến nơi, con trai cứ xin tiền “mua sách” (mà sách gì chẳng bao giờ thấy nó cầm trên tay chứ đừng nói đọc). Ngày 8/3, Phụ nữ Việt Nam, Noel, 2/9, đến cả Tết Trung Thu, Giỗ tổ Hùng Vương… chúng nó cũng chẳng tha. Lúc nào cũng có “cái gì đó” để chuẩn bị cứ như đi công tác nước ngoài.
Đi dã ngoại, picnic tận đâu đâu cả tuần chẳng thấy tin tức gì, bố thì mong con, con thì mong… người ở đẩu ở đâu. Vắng bố một ngày, nó mừng như “thuộc địa được giải phóng”, còn vắng “ai kia” vài tiếng đồng hồ, nó đã nhắn tin: “Anh nhớ em phát điên lên đây này!”. Ông bố nào đọc được tin nhắn thế này mà không điên hơn thằng con mới lạ. Ngày xưa cứ lo chăm cho con mập mạp, khỏe mạnh, giờ nó mập rồi, khỏe rồi, lại lo tinh thần nó tha thẩn, không lành mạnh bởi những thứ “văn hóa lạ lùng” ngoài xã hội mà nó “gắn bó” đến… 8 tiếng một ngày.
Rồi cũng đến cái ngày con cũng phải rời khỏi bố mà trao gởi niềm tin yêu vào một người khác. Bây giờ các ông bố mới biết thế nào là… xa. Tự nhiên, con mình lại có thể thương yêu một người hoàn toàn xa lạ, thương yêu đến nỗi “không có anh thì em chết mất!”. Mà nó chẳng biết bố nó đây “Không có con, bố cũng chết mất!”. Thôi thì để cho chúng đi, để mãi ở nhà lại có ngày… Sợ nhất là cái ngày ấy, cái ngày nó lại bắt đầu quanh quẩn bên mình, đi đâu cũng đòi có bố thì… chết. Rồi cô đơn, rồi tủi thân, rồi lại cứ mong con cái về thăm, rồi lại y như cái thời con sắp vào lớp một: trông đứng trông ngồi, “giận hờn vu vơ” chẳng khác gì con trẻ.
Làm “single dad”, có thể bạn phải chịu nhiều thiệt thòi mà các đấng mày râu xưa nay vẫn cho rằng chẳng can dự đến mình, bạn sẽ thấy số phận mình hẩm hiu quá đỗi khi phải gồng gánh cái thiên chức nuôi con. Bạn sẽ phải bịt mũi ngán ngẩm khi con “ị” cho một bãi hay khóc ngặt nghẽo mỗi khi đau ốm mà chẳng biết nó muốn gì.
Có thể đến một lúc nào đó, bạn còn thấy mình chán nản cuộc sống này khi chẳng còn cái hạnh phúc riêng tư nào để phấn đấu. Nhưng bạn đang được một điều mà nếu chỉ là một người cha quá đỗi bình thường, sẽ chẳng bao giờ thấy được, đó là chứng kiến một sinh linh chào đời, đỏ hỏn trên tay rồi chắc nịch, vững vàng bước vào đời – kỳ tích tuyệt diệu của riêng bạn trong cuộc đời dài và rộng đến vô cùng.
Theo Anh Huy
