Theo "sách vở" thì để kiểm soát chi tiêu và tìm ra phương án chi tiêu hợp lý, người vợ cần ghi lại những khoản chi hàng tháng. Thế nhưng thực tế, chẳng mấy bà vợ làm được điều này. Và đến cuối tháng, họ lại hốt hoảng vì không biết mình tiêu gì mà hết tiền nhanh đến thế.
Cũng có những người vợ cầm tiền thậm thụt không biết có nên dùng để làm ăn để "tiền đẻ tiền" hay không, bởi sợ nếu thua lỗ, không biết nói sao với ông chồng. Vật giá leo thang, vô tình dồn những "tay hòm chìa khóa" vào bài toán nan giải. Xem ra, chuyện giữ tiền, tiêu tiền đôi khi còn khó hơn cả việc kiếm tiền...
Phận "tay hòm"
Đầu năm 2008, khi đọc được một bài báo có tựa đề "Thị trường chứng khoán: "Đây là thời điểm tốt nhất để mua vào!", chị Thu Hằng (ngụ P.4, Q.3, TP.HCM) đã quyết định đổ gần 100 triệu đồng vào cổ phiếu. "Tiền trảm, hậu tấu", và đến khi "tấu", chồng chị nổi giận đùng đùng: "Tôi chỉ cần cô giữ tiền". Sau vụ này, anh Hóa - chồng chị Hằng - quyết định chỉ chi hai triệu đồng tiền chợ mỗi tháng cho vợ, số còn lại anh giữ cho chắc.
Giá cổ phiếu tuột dốc thê thảm, chị Hằng lo buồn, bực dọc. Những bữa cơm bị cắt bớt phần "ăn chơi", chỉ còn phần "ăn no". Anh Hóa hậm hực "Tôi đưa cho cô hai triệu, cô cho bố con tôi ăn uống thế này, nuốt làm sao nổi?". Chị không vừa: "Anh có biết giá cả leo thang ghê gớm lắm không? Ăn như vầy là phước lắm rồi!". Dần dà, anh vắng cơm nhà nhiều hơn.
 |
| Ảnh minh họa |
Thực ra, vấn đề của anh Hóa – chị Hằng nằm ở chỗ: họ không thể đi đến thống nhất trong việc giữ tiền và tiêu tiền.
Một câu chuyện khác. Anh Quang Đạt trước đây làm trưởng phòng của một công ty dịch vụ tư vấn du học và thủ tục đi nước ngoài. Công việc mang lại thu nhập khá cao, kiếm được bao nhiêu, anh giao hết cho vợ giữ. Chị Cẩm Tú - vợ anh Đạt, yên tâm với thu nhập của chồng nên dành phần lớn tiền lương của mình để giúp đỡ mẹ và các em bên nhà. Anh Đạt cũng lờ mờ biết chuyện này nhưng vui vẻ cho qua.
Đùng một cái, anh bàn với vợ ra làm ăn riêng. Nói là bàn nhưng mặc cho vợ có ý can ngăn, anh vẫn tự quyết. Anh mở điểm bán vé máy bay và tổ chức tour cho khách quốc tế. Sau sáu tháng hoạt động, việc làm ăn của anh gần như thất bại. Không có thu nhập ổn định từ chồng, dù chị Tú đã "xắn" số tiền giúp đỡ bên ngoại ít lại nhưng vẫn không đủ trang trải hai bên gia đình. Mỗi lần buồn bực, chị lại lôi chuyện làm ăn thất bại của chồng ra cạnh khóe: "Thấy người ta ăn khoai, cũng vác mai đi đào. Còn mộng làm chủ, mẹ con tôi còn khổ...".
Không chấp nhận thất bại, anh Đạt đòi lấy số tiền đang gửi trong ngân hàng để "bày keo khác". Chị Tú quyết tâm giữ chặt với lý do: "Đây là số tiền nuôi các con ăn học, anh không được đụng đến". Bế tắc trong công việc, anh Đạt rượu chè bê tha, vợ chồng liên tục cãi nhau. Rồi anh chị đưa nhau ra tòa đòi ly dị với lý do ngắn gọn: Không hợp nhau! Rất may là tòa đã hòa giải thành công. Anh chị vẫn tiếp tục là vợ chồng nhưng tài sản được chia đôi.
Gần đây, chị Thu Hạnh (P.3, Q.Gò Vấp) rất buồn với chuyện tiền bạc. Chồng chị lâu lâu lại hỏi: "Em tiêu kiểu gì mà anh đưa bao nhiêu cũng hết?". Chị ngắc ngứ: "Em cũng... không biết, thì chỉ chi tiêu trong gia đình". Chồng chị bực mình: "Nói vậy mà nghe được, hổng lẽ chỉ ngày ba bữa mà tốn gần chục triệu?". Chị ấm ức, bật khóc: "Ý anh nói tôi tiêu tiền vào việc riêng chứ gì?". Anh ngắn gọn: "Thì bớt gội đầu ở tiệm lại...".
Thực tế, không phải do chị gội đầu ở tiệm mà tiền hết vèo. Chị chia sẻ: "Chồng đi làm tối ngày, đâu biết được trong nhà có tỉ thứ phải chi. Không lẽ mỗi thứ mỗi báo cáo? Tôi cũng đã thử làm sổ sách thống kê chi tiêu, nhưng được vài lần là nản, vì cuối tháng vẫn có những khoản mình chi lúc nào mà không thấy trong sổ".
Mất lòng trước, được lòng sau
Theo thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang (giảng viên Trường Cán bộ TP.HCM): "Cốt lõi của vấn đề vợ chồng xung đột với nhau do tiền bạc là sự thiếu thống nhất ngay từ đầu - khi hai người còn vui vẻ, tôn trọng ý kiến của nhau. Đến khi xảy ra cãi cọ, cả hai mới thi nhau đưa ra những quy định mới về chi tiêu thì đã quá muộn.
Ông bà có câu "Tiền ở trong nhà tiền chửa/Tiền ra khỏi cửa tiền đẻ”, như vậy, đã có sự khuyến khích người giữ tiền nên tìm cách khiến tiền sinh sôi nảy nở. Nếu đã có sự bàn bạc, thống nhất từ trước, thì lỡ người vợ có đầu tư thất bại, hao hụt tiền cũng không bị mất tình cảm, bởi người chồng biết vợ mình đang làm gì và sẵn sàng chấp nhận gánh thất bại cùng vợ. Đơn cử như những trường hợp vợ chỉ ở nhà nội trợ, họ sẽ tìm cách giúp tiền sinh lời với tâm lý "dù ở nhà nhưng mình vẫn có cách đóng góp thu nhập cho gia đình", còn người chồng lại dễ rơi vào suy nghĩ "mình kiếm tiền vất vả, vợ không giữ được mà còn làm hao hụt".
Nếu ông chồng muốn lấy tiền làm ăn, việc giữ khư khư không phải là giải pháp tốt. Người vợ nên nhẹ nhàng tỉ tê: "Kế hoạch của anh thế nào? Em có giúp được gì cho anh không?". Lúc đó, không quá khó để người vợ ngăn chồng lao vào những phi vụ mạo hiểm. Và nếu người chồng làm ăn thành công, thì vợ cũng được tiếng là "của chồng công vợ", nếu lỡ thất bại, người vợ cũng không bực mình vì chính bản thân cũng... góp phần vào thất bại đó”.
NSƯT Quang Lý chia sẻ: "Tôi chủ yếu hát nhạc truyền thống và nhạc tiền chiến nên thu nhập không cao. Bà xã tôi cũng từng phải đi may gia công để trang trải cuộc sống. Tiền bạc tôi giao hết cho vợ, vợ tôi muốn tiêu vào việc gì lớn thì bàn bạc với tôi. Nhờ biết cách tổ chức chi tiêu hợp lý, bây giờ gia đình tôi rất ổn định. Một nghệ sĩ vốn không để tâm nhiều đến tiền bạc như tôi, có "cái hom" tốt như bà xã thật không còn mong gì hơn". Hiện anh chị đang sở hữu một khách sạn mini, các con cũng học hành giỏi giang, thành đạt.
TS Võ Văn Nam (giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM) phân tích: "Có câu "Chồng như đó, vợ như hom", nhưng tôi thích một dị bản khác là "Chồng như đăng/Vợ như đó”. "Hom" là bộ phận chốt một chiều, cá chỉ có thể vào mà không ra được. Còn "đó” là bộ phận cuối của cái "đăng", ở đây, cá có nhiều không gian để tự do hơn. Nếu người vợ như cái "đó”, sẽ có nhiều điều kiện để xoay xở với đồng tiền mình đang giữ, từ đó tăng được số tiền mình giữ nhiều lên.
Trong xã hội ngày nay, người đàn ông cũng ít khuyến khích vợ giữ tiền khư khư. Họ kỳ vọng người vợ làm cho đồng tiền linh hoạt hơn, nhưng sự linh hoạt đó chắc chắn phải thông qua chồng. Về tâm lý giới tính, nam thường "vung tay quá trán" nên việc đưa vợ giữ tiền là hợp lý. Còn phụ nữ thường tiểu tiết, dễ sinh ra chi li, tính từng đồng từng cắc, khiến đàn ông cảm thấy ngột ngạt và bực mình. Chính vì thế mà người vợ cần tiết kiệm, nhưng không nên hà tiện".
Gia đình chị Trần Thị Ngọc Tuyết (tổ trưởng tổ PN kiêm tổ trưởng tổ dân phố tổ 54, KP.4, P.3, Q.Bình Thạnh) nhiều năm liền được tuyên dương gia đình văn hóa. Khi mới lập gia đình, kinh tế vợ chồng chị rất khó khăn. Chồng buôn bán nhỏ, vợ làm nghề may gia công. Sau 25 năm, vợ chồng chị Tuyết mua được nhà, còn tậu thêm được nhà cho thuê và nuôi con vào ĐH.
Chị Tuyết bộc bạch: "Thu nhập của vợ chồng tôi không cao, có được ngày hôm nay cũng nhờ chi tiêu có kế hoạch. Suốt 25 năm, không tháng nào tôi không lập sổ sách chi tiêu. Kinh nghiệm từ bản thân cho thấy, các đôi vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ, cần xác định nhu cầu chính và nhu cầu phụ. Nhu cầu chính buộc phải đáp ứng, bao gồm: việc sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, may mặc, học phí cho con; những tiện nghi tối thiểu dành cho cuộc sống; thuốc thang khi bệnh tật... Nhu cầu phụ tùy theo khả năng như: nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, nhu cầu giải trí, những cuộc tiếp đãi bạn bè, lễ Tết...".
Cũng có trường hợp, người chồng đề nghị vợ lập sổ chi tiêu. Cuối tháng, vợ đưa cho chồng một cuốn sổ chi tiêu với chỉ hai dòng: "Ngày 5/10, chồng đưa tiền lương. Ngày 25/10, hết tiền". Dù thế, họ vẫn vui vẻ với nhau vì trong mỗi nội dung chi tiêu, người vợ không "đủ siêng" để ghi vào sổ nhưng đều bàn bạc, thông qua chồng. Nhờ đó, người vợ đã xây dựng được trong chồng một niềm tin về sự chi tiêu căn cơ, hợp lý của mình.
Theo Trần Triều
