Thời trang luôn là mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ đặc biệt là những chị em làm việc trong môi trường công sở. Tuy nhiên, nhiều chị em do không có chính kiến trong chuyện ăn mặc, nghe theo lời khuyên của người này, người kia nên đã trở thành những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng.
Đẽo cày giữa đường
Nương mới tốt nghiệp đại học kinh tế và đi làm chưa được 3 tháng. Vốn là một cô gái giản dị, hồi sinh viên, phục trang quen thuộc nhất của Nương chỉ là quần bò, áo phông. Đi làm, môi trường công sở cần ăn mặc trang trọng, lịch sự chứ không thể quá cẩu thả, có gì mặc nấy như thời sinh viên. Nương nhận thức được điều đó nên luôn tìm cách thay đổi gu thời trang của mình.
 |
| Nhiều chị em do không có chính kiến trong chuyện ăn mặc, nghe theo lời khuyên của người này, người kia nên đã trở thành những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng |
Những ngày đầu đi làm, để tạo cảm giác già dặn hơn, Nương mặc những chiếc áo sơ mi và quần âu tối màu đến công sở. Thoạt nhìn thấy Nương, mấy đồng nghiệp mới trong văn phòng đều nhất loạt “chào chị”. Đến khi cô gái giới thiệu tên tuổi, có người mới ồ lên: “Ôi, mới ra trường mà sao trông như đã đi làm cả chục năm thế này” khiến Nương một phen xấu hổ.
Sau một thời gian, đã trở nên thân quen hơn với mọi người, Nương cảm thấy rất thán phục các chị trong văn phòng. Nhiều chị đã ngoài 30 tuổi, lập gia đình và con cái đi học cả rồi mà trông như gái đôi mươi. Cách ăn mặc của họ rất trẻ trung mà vẫn trang nhã, lịch thiệp. Chả bù cho Nhương, đứng bên cạnh các chị đồng nghiệp, cô có cảm giác mình còn trẻ mà trông như đã già quá rồi.
Những lúc rỗi rãi, mấy chị em ngồi “buôn bán” đủ mọi chuyện trên giời dưới bể, Nương lại nhờ các chị tư vấn cho mình cách ăn mặc sao cho trẻ trung mà vẫn giữ được nét trang trọng, lịch sự. Một “Hội đồng thẩm định” được tự phát thành lập và các thành viên có nhiệm vụ mỗi khi đi mua sắm thì rủ Nương đi cùng, hướng dẫn, định hướng phong cách cho Nương. Khốn nỗi, “hội đồng thẩm định” toàn các nàng thuộc dạng mua quần áo cho mình thì rất đẹp, rất hợp thời nhưng tư vấn cho người khác lại quá đỗi... a ma tơ.
Có hôm, theo sự chỉ dẫn của chị A, Nương mặc nguyên một cây trắng đi làm. Khốn nỗi, nước da cô vốn không được sáng sủa nên mặc đồ trắng càng khiến nó trở nên xám xịt hơn. Hôm khác, Nương mặc quần áo thuộc thể loại “xanh đỏ, tím vàng” vì nghe lời khuyên của chị B là “cho nó trẻ trung”. Đúng là trẻ thì có trẻ nhưng mà trẻ quá hóa... chói lóa. Nhiều đồng nghiệp nam ở bộ phận khác sang chơi buông lời trêu chọc: “Nhìn thấy em Nương là phải đeo kính râm vào nếu không có ngày mù mắt vì... chói” khiến cô nàng tức phát khóc.
Điệu nhưng không... sành
 |
 |
|
Cách ăn mặc thể hiện tính cách, trình độ văn hóa, năng lực thẩm mỹ... của mỗi con người. |
Cũng giống như Nương, phong cách ăn mặc của Nga (nhân viên phòng nhân sự của một Sở đóng trên địa bàn Hà Nội) thực sự là... có vấn đề.
Vốn là con của một gia đình giàu có, lại được cưng chiều từ nhỏ nên Nga đi làm chỉ để chứng tỏ khả năng của bản thân chứ không phải vì lý do tài chính. Bao nhiêu tiền làm được, cô đều nướng vào hết vào thói quen shopping, đi ăn uống cùng bè bạn... Cô luôn khoe mình có tận mấy tủ quần áo, mấy chục đôi giày đủ màu sắc, chủng loại...
Để chứng tỏ mình sành điệu, Nga không tiếc tiền chi cho những bộ váy áo với kiểu dáng mới nhất, của những hãng thời trang danh tiếng nhất cho dù nó hoàn toàn không phù hợp với dáng dấp, nước da của mình. Đặc biệt, mỗi khi thấy chị X cùng cơ quan được mọi người khen có bộ váy đẹp, chị Y mới mua đôi giày mới rất xinh, Nga đều cố “tha” về những thứ tương tự hoặc “cao cấp” hơn để chứng tỏ mức độ “chịu chơi” của mình. Tiêu tốn rất nhiều tiền cho quần áo, thời trang nhưng thực sự là Nga mặc không đẹp, có đôi khi còn hơi lố bịch với môi trường công sở. Thân hình cao gầy của Nga thực sự không phù hợp với những bộ quần áo màu sắc rực rỡ và “hở quá nhiều da thịt” mà cô vẫn thường khoác lên người.
Nga giỏi chuyên môn, đó là điều không ai có thể chối cãi. Cô cũng là người có tính tình thẳng thắn, nhiệt tình và hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng, chỉ vì cách ăn mặc không phù hợp, Nga đã tự biến những ưu điểm của mình thành khuyết điểm, khiến hình ảnh của bản thân ít nhiều bị giảm giá trị trong mắt đồng nghiệp.
Lời kết
Cách ăn mặc thể hiện tính cách, trình độ văn hóa, năng lực thẩm mỹ... của mỗi con người. Việc lựa chọn cho mình một gu thời trang sao cho phù hợp là điều hết sức quan trọng. Không ai hiểu mình hơn bản thân mình. Chính vì vậy, bản thân mỗi người nhất là chị em phụ nữ cần xây dựng cho mình một trình độ thẩm mỹ nhất định để đánh giá bản thân sẽ phù hợp với những loại trang phục nào, trong những hoàn cảnh nào để có thể có được sự lựa chọn chính xác. Việc tham khảo ý kiến người thân, bạn bè trong cách lựa chọn trang phục là điều nên làm nhưng không nên phó mặc hình ảnh của mình vào những lời khuyên đôi khi rất ngẫu hứng, vô thưởng vô phạt của mọi người.
Quan niệm về cái đẹp là rất vô cùng. Có thể với bạn, đó là hoàn hảo nhưng với người khác thì không như thế. Chính vì vậy, lựa chọn quần áo cũng như làm bất cứ một việc gì, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái, thích thú là được. Nếu nhất nhất nghe theo lời khuyên của mọi người, sẽ giống như câu chuyện “đẽo cày giữa đường” mà dân gian đã kể: anh chàng nọ mang cày ra giữa đường để đẽo, người qua đường xúm lại nhận xét và yêu cầu anh nên sửa chỗ này một ít, chỗ kia một ít... Anh ta làm theo và cuối cùng kết cục anh ta nhận được chỉ là một khúc gỗ chả ra hình thù gì.
Theo H. Hà
