Hiện nay, trẻ em đang bị mất một số điều mà lẽ ra phải có. Trước hết là mất chỗ chơi. Ngày nay tấc đất tấc vàng đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng nên đất luôn luôn được tận dụng.
Các khu dân cư mọc lên có kèm theo siêu thị nhưng thật hiếm có khu vui chơi cho trẻ. Trẻ cần đá bóng thì tìm mặt đường vắng làm sân bóng. Ao hồ bị lấp, diện tích mặt nước trong thành phố bị thu hẹp đáng kể. Trẻ muốn bơi phải rủ nhau đi xa ra tận sông. Các khu tập thể trước đây có khoảng trống dành cho trẻ nay cũng thành ki-ốt, chợ.
|

|
|
Hiện nay, trẻ em đang bị mất một số điều mà lẽ ra phải có, trước hết là mất chỗ chơi |
Những nơi trẻ có thể chơi được thì là khu vui chơi với giá vé vào cửa cao ngất ngưởng mà con cái nhà bình dân chỉ có... nhìn mà thèm! Xin ví dụ vài loại phí vui chơi của trẻ: Vé vào bể bơi 6.000đ/giờ, vé vào công viên nước 30.000đ. Trò chơi trong công viên 3.000đ/lần chơi khoảng 2-3 phút. Nếu bố mẹ có tiền thì cũng thỉnh thoảng mới cho trẻ đi chơi, trong khi những trò chơi phổ biến trước đây của trẻ đang dần dần mất đi.
Trước đây, các phường, xã đều có câu lạc bộ, nhà văn hóa để các cháu sinh hoạt, đọc sách, nhưng nay nhiều trụ sở đã được cho thuê làm quán ăn uống, kho chứa hàng. Trẻ cần chơi nhưng chơi ở đâu? Không có chỗ chơi nhưng nhu cầu chơi không vì thế mất đi nên trẻ chui vào các quán game và chuyện chơi này không thể quản lý được.
Trẻ mất tuổi thơ lại càng tệ hại hơn. Bao năm nay giáo dục cải cách liên tục và trẻ bị cuốn vào vòng học thêm. Lớp một cũng phải học thêm, thậm chí học trước. Trẻ thành phố không đi học thêm mới là chuyện lạ. Chi phí cho học thêm gấp nhiều lần chính khóa. Học phí cả tháng của học sinh trung học cơ sở là 20.000đ/tháng, nhưng học thêm mỗi môn 2 buổi/tuần cũng 100.000đ/môn. Học thêm do thầy cô trong trường dạy, rồi học thêm thầy cô có tiếng bên ngoài về những môn học đó. Thật là tít mù chuyện học thêm.
Nhiều bậc phụ huynh phải lo kiếm tiền thì chuyện học thêm cũng là cách nhờ thầy cô quản lý hộ ngoài giờ lên lớp chính khóa. Có gia đình lại cho con học thêm cả nhạc, võ, vẽ mà không cần biết năng khiếu, sở thích của con mình ra sao. Thế là thời gian biểu kín đặc và chuyện học hành đối với nhiều cháu quả là... cực hình.
Tuổi thơ cần sự thông cảm, chia sẻ nhưng nhiều gia đình đi làm suốt ngày, thì giờ gần gũi con cái không có. Khoảng cách người lớn - trẻ con ngày càng xa và hiện tượng các cháu tự tử gần đây là điều đáng báo động. Trẻ sinh ra khác ngày trước là thiếu những lời ru.
Bố mẹ trẻ hiện nay hình như ít nhớ ca dao, nên trẻ lớn lên ngơ ngác với truyền thống lại thêm sự bùng phát truyện tranh với toàn hình kỳ quái, câu văn cộc lốc “binh”, “ầm”, “hự”... khiến tâm hồn trẻ càng thêm ngơ ngác. Chuyện không ít nam thanh nữ tú hiện nay nhuộm tóc, chuộng ngoại, thích giống người ngoại quốc trên phim ảnh hoặc sống buông thả không lý tưởng là một hệ quả tất yếu.
Cuộc sống khá hơn trước nhưng chỉ nuôi trẻ bằng sữa đầy đủ chất dinh dưỡng, đáp ứng mọi tiền bạc chi tiêu cho sự phát triển của trẻ thì chưa đủ. “Nguồn sữa” giúp trẻ trưởng thành cả về khả năng và nhân cách chính là cho trẻ được chính là trẻ với sự giáo dục từ bé rằng chúng là ai, đang sống ở đâu, có từ cội nguồn nào...
Theo 