Chỉ vì một người con gái ăn mặc lộng lẫy đến dự cưới và khóc trước mặt chú rể.
Đôi lúc, tôi cũng muốn "đi gái" để giải tỏa nhưng tôi vốn là người sống rất có khuôn khổ và yêu vợ nên không đành lòng làm vậy. Tôi sợ, nhu cầu của tôi ngày càng lớn dần mà không được giải tỏa, tôi sẽ sớm làm bậy.
Anh khóc, đó là lần đầu tiên kể từ ngày hai người làm vợ chồng, anh đã khóc.
Anh đứng phắt dậy từ ghế sô pha, tát tôi một cái và sẵng giọng “Cô im ngay. Cô láo quá rồi đấy. Chị tôi dạy thì cô phải nghe, ai cho cô quyền cãi lại. Láo như cô, chị tôi đánh là đúng”.
Đi qua bao nhiêu sóng gió của yêu thương, giờ đây em chọn cách lặng yên để đương đầu với tất cả.
Trong tay tôi không vốn liếng, không nghề nghiệp, chưa xây dựng gia đình. Hàng ngày gặp mặt người thân, bạn bè tôi sợ nhất câu lấy vợ đi.
Theo thói quen, cô mở điện thoại của chồng. Một tin nhắn làm cô giật mình: “Muốn biết tại sao vợ anh không có thai thì 9h đến quán cà phê X”. Và số điện thoại làm cho cô suýt ngã ngửa - đó là số của Hùng.Ngày học đại học, Ngân yêu Hùng - một người bạn học cùng lớp cấp 3.
Bản thân cũng là đàn ông, tôi rất xem thường những gã chỉ biết chăm chăm vào trinh tiết của phụ nữ để đánh giá họ là gái hư, phóng túng, dễ dãi,…
Tôi và anh xã yêu nhau được 3 năm thì kết hôn. Cuộc hôn nhân của tôi được xem như tấm gương mà bạn bè và gia đình ai nấy đều ao ước. Hai vợ chồng tôi cùng là công chức nhà nước, tuy đồng lương không cao nhưng cũng ổn định.
Một mối tình đầu bi ai và hai lần “tình một đêm” bồng bột, liệu tôi còn có thể yêu một ai đó nữa không?
Vì tham tiền nên giờ tôi mới phải sống cô đơn trong cảnh không gia đình, không nhà cửa, con cái.
Tôi không còn vẹn nguyên khi cưới anh là thật, nhưng tôi không phải đứa hư hỏng sống phóng đãng, tôi cũng vì yêu và tin nên mới trao thân.
Trái với suy nghĩ của em, nghe xong tin em có bầu, mặt anh biến sắc và rồi anh "lặn mất tăm".
Nghe cô ấy nói mẹ chồng thế, mình quá ức nên đã tát cô ấy một cái. Ngay lập tức, cả nhà vợ xông ra đuổi hai mẹ con mình ra khỏi nhà. Mình biết hành vi đánh vợ là không tốt. Nhưng gia đình vợ khinh người quá thể, còn cô ấy thì quá láo.
Tôi hối hận và đau khổ vô cùng. Thật ra lỗi lầm là của tôi nhưng cuối cùng, tôi thấy, vợ mới là người quá đáng.
Đau đớn thay, cuối cùng tôi đã không thể che đậy được quá khứ, và cuối cùng thì anh cũng là người đàn ông giống như bao gã khác, quá coi trọng ‘cái ngàn vàng’.
Tôi thật sự không yêu chồng mà vẫn yêu người ấy - người mà cả thời trẻ tôi đã mang cảm xúc thực sự, đó mới là tình yêu. Tình yêu của thuở ban đầu thơ dại nhưng thật đẹp. Tôi biết nói ra điều này là không phải với chồng...
Hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc rưng rức. Đúng như mọi người nói, chỉ khi nào sắp mất một cái gì người ta mới thấy tiếc nuối. Tôi sẽ sống thế nào nếu mất con?
Nhiều lúc tôi muốn ôm mẹ nhưng lại sợ khoảng cách giữa mẹ chồng nàng dâu.
Em bị hãm hại từ nhỏ nhưng người yêu không tin. Anh ấy sỉ nhục em là kẻ hư hỏng.