Barack Obama có một nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện được trong Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ diễn ra tại Denver: Đó là thể hiện chính mình.
>> Bầu cử ở Mỹ
4 năm trước, khi các thành viên đảng Dân chủ tập trung tại hội nghị toàn quốc của đảng ở Boston để chính thức chọn John Kerry là ứng viên tranh cử Tổng thổng, sau đó, Thượng nghị sĩ Mỹ Obama đã có một bài phát biểu được nhiều người tán dương.
Thông điệp một nước Mỹ thống nhất được phát ngôn bởi một chính khách trẻ, đã có tác động lớn và tạo nên một "hiện tượng Obama".
Người ta đang mong chờ bài phát biểu của Obama vào ngày 28/8 tới tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ khi ông đảm nhận cương vị đại diện đảng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, để có thể trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
Khi ứng viên Bill Clinton phát biểu tại đại hội đảng Dân chủ năm 1992 ở New York, đó là thời điểm bốn năm sau khi ông có bài phát biểu mà nhiều người (trong đó có chính Clinton) xem là dài dòng, nhàm chán.
Ông đã không lặp lại sai lầm của mình. Với bài phát biểu ’’Tôi vẫn tin còn một nơi gọi là Hy vọng", Thống đốc Arkansas đã lấy lại hình ảnh của mình.
 |
| Obama đối mặt với khoảnh khắc quyết định trong sự nghiệp. (Ảnh: AFP) |
Sức nặng của lịch sử
Barack Obama cần làm được điều gì đó tương tự. Trong các cuộc thăm dò gần đây, khoảng cách giữa Obama và đối thủ đảng Cộng hòa John McCain trở nên thu hẹp tới mức sít sao.
Thêm nữa, người dân cũng chưa thực sự có ấn tượng rõ ràng về Obama, vậy nên mục tiêu của ông trong tuần này, trong đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ là khẳng định bản thân ở vị trí người lãnh đạo được công chúng Mỹ công nhận và thấy thoải mái khi lựa chọn.
Ông cần thuyết phục người dân về tầm nhìn, kinh nghiệm và nền tảng độc đáo, khác biệt mà ông có.
Ông sẽ có thể thể hiện mọi thứ ấy trong một ngày may mắn: kỷ niệm 45 năm bài phát biểu "Tôi có một giấc mơ" của Martin Luther King Jr.
Nhưng, trong khi phải mang thêm gánh nặng lịch sử trên vai, thì địa điểm thể hiện bài phát biểu của Obama lại là "đi ngược" lại lịch sử.
Obama sẽ không nhận tư cách ứng viên của đảng tranh cử Tổng thống tại Đại sảnh Hội nghị, mà là ở Sân Invesco với sức chứa 70.000 người - ngôi nhà của đội bóng Denver Broncos.
Sự thay đổi này sẽ mang lại một quang cảnh độc đáo, nhưng lại tạo ra rủi ro với một ứng viên - người gần như chắc chắn là gương mặt đại diện đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ từ tháng 6 - khi ông có thể phải đối mặt với chỉ trích quá tự tin trước cơ hội chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.
Sức ép Clinton
Trong khi kinh nghiệm của Clinton năm 1992 sẽ mang lại cho Obama điều ích lợi cho kế hoạch thành công, thì sự hiện diện của Clinton năm 2008 lại có thể là "cạm bẫy" không ngờ.
Cả Hillary và Bill Clinton đều dự kiến phát biểu tại đại hội. Giới quan sát sẽ đặc biệt chú ý sự xuất hiện của họ (vào 26 và 27/8) khi tình trạng chia rẽ trong đảng Dân chủ luôn được đề cập đến trước thềm cuộc tuyển cử tháng 11.
Nội bộ bất đồng không chỉ bất lợi cho cơ hội chiến thắng của Barack Obama mà còn là hòn đá tảng với các thành viên Dân chủ trong cuộc đua vào Quốc hội tháng 11 tới.
Mặc dù đã có bài phát biểu chung với Thượng nghị sĩ Obama tại Unity, New Hampshire, nhưng Hillary Clinton vẫn khiến nhiều người hoài nghi về mức độ ủng hộ của bà với người từng là đối thủ trong mùa bầu cử sơ bộ. Rất nhiều người ủng hộ cựu đệ nhất phu nhân Mỹ vẫn không vui vẻ gì về sự thất bại của bà.
Bằng việc chấp thuận để các đại biểu của Hillary tham dự vào vòng bỏ phiếu danh dự, chọn ứng viên Tổng thống của đảng, đội tranh cử của Obama hy vọng sẽ làm lắng dịu những căng thẳng và giành lấy sự ủng hộ của hàng triệu cử tri từng bầu cho Hillary.
Và, chưa ai đưa ra kết luận về tác động của việc này với cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Đội tranh cử của John McCain đã "tận dụng" điều này để chống lại Obama. Họ đưa ra đoạn ghi lại hình ảnh Hillary Clinton nói về kinh nghiệm và cách nhìn của Obama trong suốt chiến dịch bầu cử sơ bộ.
Nhưng có lẽ, bài phát biểu của Bill Clinton mới là tâm điểm cả về ngôn từ và ngôn ngữ cơ thể của người thể hiện nó. Bằng sự yên lặng bấy lâu nay, cựu Tổng thống Mỹ đã tạo ra ấn tượng rằng, ông vẫn "hờn dỗi" trước chiến thắng của Obama với vợ mình.
Nhiều thành viên tham dự đại hội đảng Dân chủ hy vọng Clinton sẽ dẹp bỏ tự ái và có bài phát biểu thể hiện sự ủng hộ ứng viên của đảng. Khi đã chuyển giao quyền lãnh đạo đảng cho một người đàn ông trẻ tuổi, thì Clinton vẫn có thể đóng vai trò là người hàn gắn trong đảng.
Và, trọng trách đặt ra với Thượng nghị sĩ Obama chính là khiến cho toàn bộ khoảng thời gian của ông ở đại hội của đảng Dân chủ được tỏa sáng, trước khi sự tỏa sáng ấy có thể nhanh chóng hướng tới đối thủ đến từ đảng Cộng hòa John McCain.
Theo Kỳ Thư
