Vậy là giấc mơ vô địch mang tên Xi măng Hải Phòng đã tắt lịm trên phố núi Pleiku. Không có cuộc lật đổ nào xảy ra ở V-League 2008, và "tướng" Dũng tiếp tục kém duyên với vòng nguyệt quế...
>> Khi người ta đã quen với ngôi vô địch
>> B.Bình Dương vô địch sớm một vòng đấu
>> Vua vẫn là vua!
>> Vòng 25 V-League: "Lửa cháy"
>> Em ơi lửa tắt, bình khô rượu...
1. Chỉ 1 tuần trước, Xi măng Hải Phòng vẫn còn "cháy phừng phừng" trong niềm kiêu hãnh. Họ vừa tiễn cả 2 đội bóng Thủ đô xuống hạng, vừa gây sức ép mạnh mẽ lên Bình Dương, đối thủ chính trong cuộc chạy đua vô địch.
Giờ này tuần trước, "tướng" Dũng và đám học trò vẫn còn say sưa trong men nồng chiến thắng, những chiến thắng 3 sao, 4 sao cho thấy sức công phá khủng khiếp của De Jesus và đồng đội. Ai sẽ cản nổi bước chân vũ bão của họ, kể cả HA.GL?
Giờ này tuần trước, Xi măng Hải Phòng đáp máy bay vào Thành Long "đồn trú". Những đứa con đất Cảng mơ màng về những khoản tiền thưởng nhiều chữ số mà lãnh đạo hứa hẹn nếu đánh bại được Gỗ đang già nua, kiệt quệ.
|

|
| Lạch Tray rực lửa vậy là đã lỗi hẹn với ngôi vô địch |
Giờ này tuần trước, trong thâm tâm của nhiều cầu thủ Hải Phòng, cửa vô địch của họ thậm chí còn "sáng" hơn Bình Dương. Vấn đề vẫn chỉ là "giải quyết HA.GL", mà quyết tâm chiến thắng thì đã dư thừa, năng lực họ cũng đâu có thiếu.
Giờ này tuần trước, các ông bầu Xi măng vẫn đang ôm mộng về một trận chiến hào hùng trên phố núi. Họ củng cố thêm kho tàng vũ khí của mình bằng sức mạnh của giới truyền thông (đài thọ tiền vé máy bay, ăn ở cho hơn chục phóng viên từ Hà Nội vào Gia Lai) - điều mà trước đây HA.GL cũng đã từng làm khi du đấu Champions League châu Á.
2. Đúng một tuần sau. Cánh cửa Gỗ ở Pleiku, dù bị coi là ọp ẹp, là thiếu sức sống... vẫn đủ sức đóng sập mọi tham vọng của Hải Phòng.
Chuyến đi rình rang, đầy thanh thế kết thúc trong tuyệt vọng. Bây giờ, đường về đất Cảng lại quá xa đối với những đôi chân trĩu nặng ưu tư. Ngay cả ngôi nhì bảng, họ cũng có thể mất nốt vào tay ĐT.LA - đối tượng vốn không nằm trong diện cạnh tranh ngôi báu.
Nhưng dù sao, Hải Phòng cũng chẳng có lý do gì phải cúi đầu, bởi họ đá không tồi. Chỉ có điều đối thủ của họ chiều 17/8 rõ ràng không phải một HA.GL của mọi ngày. Đó là con mãnh thú đích thực của núi rừng Tây Nguyên.
Mùa này, kể cả khi chiến đấu với những kẻ thù truyền thống như ĐT.LA hay Bình Dương, cũng chưa bao giờ HA.GL trở nên dữ tợn và đáng sợ đến thế. Họ đá như thể đây là trận chung kết của năm, như thể đây là trận đấu cuối cùng của những người hùng hết vận.
|

|
| Giấc mơ Hải Phòng bị bẻ gẫy trước "mãnh thú" HA.GL (đỏ) |
Gỗ là vậy đấy, "thà một phút huy hoàng"... Họ sẽ đá "chết thôi" nếu ai đó trót "đụng chạm" đến lòng tự ái, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận thua những đội ở nhóm cầm đèn đỏ. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu ngay sau đây, Gỗ lại... nhường Nam Định thắng ở vòng đấu cuối cùng.
3. Hải Phòng đã sai lầm khi công khai nhận diện HA.GL là chướng ngại cần phải thổi bay trên đường chinh phục vương miện. Gỗ "nóng mặt" khi bị đối thủ "soi", khi bị giới truyền thông khiêu khích, và họ đã ra đòn.
Cú đòn knock-out ấy có thể không nằm trong toan tính về thứ hạng của HA.GL. Họ đã an phận ở nhóm trung dung và sẵn sàng "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".
Nhưng với Hải Phòng thì lại khác. Gỗ cần phải hành động, vừa là để chứng tỏ giá trị của họ, vừa là để ngăn chặn một đội bóng khác tái lập thành tích vừa thăng hạng đã lên ngôi vô địch.
Hải Phòng đã không đánh giá đúng cái khí chất "giang hồ" của Gỗ. Một HA.GL không Thonglao, không Agostinho, nhưng có lòng kiêu hãnh và một chút may mắn, thế là đủ biến công trình cả mùa của Hải Phòng thành lâu đài trên cát.
4. May mắn, đó cũng là thứ mà "tướng" Dũng luôn thiếu trong các cuộc chinh phục đỉnh cao V-League. Cho đến nay, chiếc cúp với Thể Công (1998) vẫn là lần duy nhất HLV Vương Tiến Dũng đăng quang ở giải vô địch quốc gia.
|

|
| HLV Vương Tiến Dũng vẫn kém duyên với vinh quang |
Đó là một điều đáng tiếc vô cùng đối với một nhà cầm quân có tài và có đức như ông. Trong sự nghiệp, ông Dũng không ít lần cầm những đội bóng mạnh, triển vọng vô địch sáng loà nhưng khi tàn cuộc vẫn không phải người về nhất.
V-League 2005, ông đưa Bình Dương vô địch lượt đi với thành tích ấn tượng. Nhưng cũng chỉ vì một lời tuyên bố "sẽ về đích sớm" mà ông bị các đối thủ đồng loạt "đánh hội đồng".
Có 2 trận đấu là bước ngoặt khiến ông phải rời Bình Dương, một là trận thua 0-5 ở Đà Nẵng, trận còn lại là thua 2-3 ở... Pleiku. Vâng, chính là mảnh đất đầy nắng, đầy gió và cũng đầy kỷ niệm buồn ấy đấy!
Lần trở lại này, với ông Dũng vẫn là thất bại. Sau trận đấu, ông buồn bã thừa nhận "Hoàng Anh đá quá hay, chúng tôi có những cơ hội rất rõ ràng nhưng không tận dụng được nên đành trả giá".
Hẳn ông vẫn còn tiếc nuối vô cùng với 2 pha hỏng ăn của De Jesus ngay đầu trận, hay cú đá vọt xà của Ngọc Thanh trước cầu môn bỏ trống. Đó là sự non nớt về đẳng cấp, hay đó là "duyên phận" của vị tướng già???
|
Những cái mốc làm Hải Phòng mất ngôi vô địch V-League 2008
- 30/1: Hoà SLNA 0-0, chấm dứt mạch 4 trận toàn thắng đầu mùa. - 7/3: thua Nam Định 1-2, thất bại đầu tiên trong mùa giải. - 13/4: thua Bình Định 2-3 một cách đáng tiếc và đáng trách tại Quy Nhơn trong bối cảnh đã vô địch lượt đi. - 3/5: thua tâm phục khẩu phục 1-2 trên sân Mỹ Đình trước Thể Công. - 12/7: thua 1-2 trước Thanh Hoá, đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Thể Công. - 27/7: thua 1-2 trước ĐT.LA, bị Bình Dương cướp ngôi đầu bảng. Đó đã là vòng 22, và kể từ đó trở đi, Hải Phòng không bao giờ đuổi kịp Bình Dương nữa. - 17/8: thua 0-2 trước HA.GL, chính thức giã từ giấc mơ vô địch. |
Theo Anh Đức
