BĐVN “ác” ở chỗ, những tay anh chị sau 2 lần vô địch đều “nhường” ngôi cho kẻ khác. Lúc này thì kẻ hai lần lên "thiên đường" là Bình Dương.
>> B.Bình Dương vô địch sớm một vòng đấu
>> Vua vẫn là vua!
Mùa giải 2001-2002, bóng chưa lăn nhưng người hiểu việc đã nói chắc như đinh đóng cột: Sông Lam Nghệ An sẽ không vô địch. Lý do của sự “không vô địch” nằm ở chỗ: “Nó đã vô địch 2 năm liên tiếp rồi!”.
Mùa giải 2004-2005, bóng chưa lăn, nhưng cũng có người phán điều tương tự: “HA.GL vừa vô địch 2 lần liên tiếp. Năm nay chắc chắn sẽ…buông”.
 |
| Bình Dương hân hoan trong chiến thắng |
Đến mùa giải 2006 – 2007 thì lịch sử lại diễn ra với ĐT.LA. Nghĩa là sau 2 chức vô địch 2 năm trước đó, Đồng Tâm tiếp tục “nhường” ngôi cho kẻ khác.
Sông Lam là một trong những thành trì vững chãi nhất của BĐVN thời bao cấp. HA.GL và ĐT.LA lại là những ngọn cờ đầu của BĐVN thời doanh nghiệp hóa. Nhưng cả Sông Lam, lẫn Hoàng Anh, lẫn Đồng Tâm đều đi theo một qui luật: Sau 2 chức vô địch liên tiếp là y như rằng… xìu.
Cái “xìu” ấy từng được giải mã ở nhiều góc độ, và có một góc độ được người ta lưu tâm nhất. Ấy là các tay anh chị sau khi lên đến thiên đường thì phải biết ngó trước, ngó sau, rồi nhìn anh, nhìn em mà sống. Nếu không chịu “ngó” và “nhìn” như vậy, kiểu gì cũng bị phần còn lại hợp lực đánh cho tan tành.
Hiển nhiên, đây chỉ là một góc độ lý giải trong rất nhiều lý giải. Nhưng nó là góc độ rất có lý khi được soi chiếu vào “bài học Thừa Thiên Huế” năm 1995. Năm ấy, là một "ngựa non" mới nhập làng, thế mà Huế “dám” đi một mạch vào chung kết. Y như rằng, ngay mùa giải sau, không ai “chơi” với Huế, và thế là cái đội bóng năm trước ca khúc khải hoàn đến năm nay lại gục đầu xuống hạng.
BĐVN “ác” ở chỗ ấy, và những tay anh chị sau 2 lần lên thiên đường không dám lên tiếp lần thứ ba cũng là vì lẽ ấy.
Lúc này thì kẻ hai lần lên thiên đường là Bình Dương.
Và khi Bình Dương đã lên thiên đường rồi thì chắc chắn là nhiều người đang phải lo nỗi lo…hậu thiên đường.
Theo Phan Đăng