Chiếc ghế trưởng giải đang bước vào vòng chung kết thực sự với 4 ứng cử viên được định hình: Ngô Tử Hà, Dương Nghiệp Khôi, Nguyễn Hữu Bàng, Mai Đức Chung. Chiếc ghế ấy nóng đến mức sau khi cựu trưởng giải Dương Nghiệp Khôi nghỉ, cả ông Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn lẫn PCT VFF Dương Vũ Lâm đều “em chả” khi được nhắm đến. Chiếc ghế ấy nhạy cảm đến mức chiếc hạn 15/10 dứt điểm, đã phải kéo sang đến tháng 11 và chưa biết khi nào mới hạ màn.
>> 4 ứng viên cho chức trưởng giải VĐQG năm 2009
Mỗi ứng viên có cá tính, điểm mạnh- hạn chế khác nhau.
Ông Chung là Trưởng bộ môn Bóng đá Tổng cục TDTT, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch kiêm Phó BTC giải ở mùa bóng 2008. Uy tín của ông với các CLB cũng khá lớn. Tuy nhiên ông Chung chỉ mạnh về khả năng huấn luyện (cấp đội tuyển), chứ chưa chắc đã là người của quản lý, điều hành giỏi.
Mặt khác, công việc huấn luyện (các đội tuyển) đã ngốn của vị HLV quá nhiều thời gian. Ông Chung cũng ngại “ra gió”. Bằng chứng, ông đã từng có thể thay thế A.Riedl, nhưng không, Mai Mức Chung vẫn thoái thác. Rồi ông lại nhường ghế cho Calisto về sau.
|

|
| Sự trở lại của ông Khôi liệu có ổn ? |
Phó TTK Nguyễn Hữu Bàng cũng hiền lành, cộng thêm có sự chuẩn mực của một nhà giáo. Hiền nhưng ông rất thẳng thắn. Thế nên, giới bóng banh vẫn nể trọng. Quan trọng, vị “lão thần” này không ràng buộc hay bị chi phối bởi các mối quan hệ giữa ông với các CLB, các quan địa phương từ trước đây. Nói thẳng, nếu ngồi chiếc ghế trưởng giải, ông chẳng nợ ai cả.
Nếu có sự chung tay của các cộng sự trước các sự cố nảy sinh, ông Bàng vẫn đủ khả năng làm trưởng giải, dựa vào chiếc nền đã được ông Dương Nghiệp Khôi dựng từ trước. 8 vòng đấu cuối mùa giải 2008, ông Bàng đã hoàn thành nhiệm vụ đấy thôi. Khổ nỗi, đã nhiều lần vị Phó TTK công khai bảy tỏ mình không mặn mà với chiếc ghế trưởng giải cho lắm.
|
Lương cho ông Trưởng giải chỉ vài triệu mỗi tháng. Ông Dương Nghiệp Khôi từng so sánh “còn ít hơn lương phóng viên”. Vậy mà chức Trưởng giải lại luôn là chiếc ghế nóng. |
Người thứ 3 là ông Ngô Tử Hà, nguyên trưởng giải. Sự có mặt của “Ngô công” là chuyện lạ bởi ông Hà đã nghỉ hưu, không có chân trong ghế BHC VFF khoá V. Điều đó thể hiện tính “xã hội hóa” chăng!?
Thời tại vị, ông Hà là người sống lí tính, quyết đoán. Ông đã tung không ít cú “trảm” làm rúng động dân bóng banh, trong đó có đội Công an Hà Nội. Tính cách đó làm ông Hà ít bạn, và đương nhiên đến tận bây giờ nhiều đội vẫn còn ghét ông. Bóng đá Việt Nam rất cần những ông Trưởng giải có “máu lạnh”, dám đương đầu với tiêu cực như ông Hà. Khổ nỗi, người như ông lại không được lòng, cả phía cơ sở. Ở ta, ông trưởng giải mà không được lòng CLB thì rất khó làm.
Trong số 4 ứng viên, cựu trưởng giải Dương Nghiệp Khôi cũng có những mặt mạnh nhất định, nhất là việc được CLB “yêu”. Nhưng những tính cách còn lại, ông Khôi được đánh giá có phần không được như 3 vị trên.
Bó đũa chọn cột cờ, một châm ngôn nói thế. Điều quan trọng nhất là chọn được một ông trưởng giải có tầm nhìn và có khả năng quản lý và điều hành. Còn thực hiện thế nào, đấy là chuyện của các Tiểu ban chuyên môn. Có một ông Trưởng giải có tầm và tâm, có một ê kíp đủ năng lực, đấy là điều V-League đang cần lúc này.
Theo Phong Vũ
