Làm cha mẹĐầu tư cho con, cha mẹ tay trắng tuổi già
Làm cha mẹ
Ngôi nhà ngày ấu thơ của tôi không nằm liền kề với dãy nhà nào cả, mà là nhà cấp
bốn riêng rẽ, nằm trong cái sân rất rộng của ngân hàng.
Ngày ấy, cán bộ nhân viên bình thường chỉ được một gian phòng nhỏ, mọi thứ còn
lại đều chung đụng. Và phải đặc biệt lắm mới được ở nhà cấp bốn, nằm cách dãy
nhà làm việc một khoảng sân để tha hồ... trồng rau, nuôi vịt trong những ngày
bao cấp đói kém. Nhưng tuổi thơ ngày ấy ít khi so bì, cả đám trẻ con đều chơi
chung trong khoảng sân rộng lớn, dưới bóng mát của cây nhãn xù xì, sum suê những
lá. Và bày những trò tếu táo, cười đến vỡ bụng.
![]() |
| Ảnh minh họa (nguồn Internet) |
Cái Trang xuất hiện như một hiện
tượng, chỉ vì bố mẹ nó không làm trong ngân hàng, và vì thế, gia đình nó không ở
chung trong "thuộc địa đất ngân hàng". Không biết từ lúc nào gia đình nó chuyển
đến sống bên kia đường, nhưng kể từ ngày nó chăm chỉ... đứng ngắm đám trẻ con
trong sân qua cánh cổng sắt to oành của ngân hàng, tất cả bọn trẻ con chúng tôi
đều phải để ý đến nó.
Trang có đôi mắt nâu, to, mũi nó cao như Tây và tóc khá
dày, đen nhánh. Tôi để ý kỹ như vậy vì không may cho tôi, tóc tôi rất mỏng, lưa
thưa, được mẹ phi-dê (làm xoăn) nên trông khác lạ so với đám trẻ con cùng lứa.
Và tệ hơn nữa, mũi tôi tẹt dí. Nhưng rồi tất cả chúng tôi đều có đặc điểm chung
là mái tóc hoe nắng sau những giờ ngủ trưa, lúi húi chơi tha thẩn ở cạnh hàng
rào.
Quê Trang ở Bắc Ninh, nơi diễn ra hội Lim hằng năm cuốn hút người Kinh Bắc về
trảy hội. Ở quê nó còn có thứ kẹo rất ngon, gọi là kẹo gôm, ăn dai dai, ngọt
ngọt, lại thêm vị man mát của bạc hà, rất thú vị. Lần đầu tiên Trang mang đến
cho chúng tôi mấy viên kẹo này, tôi đã chưa vội ăn mà ngấm ngía chúng thật lâu.
Cái viên kẹo bé bằng đốt ngón tay, vuông vắn, được bao bọc bởi lớp đường trắng
lóng lánh khi đứng dưới ánh nắng của những buổi trưa hè. Kẹo có ba màu: vàng,
đỏ, xanh và màu nào cũng làm lũ chúng tôi hứng thú.
|
|
Lần đầu tiên Trang cho tôi ba
viên kẹo, cũng là lúc bị cái Hương bĩu cái mỏ nhỏ xíu của nó dỗi không thèm chơi
với Trang vì đã cho tôi phần hơn. Lũ trẻ con ngày ấy tuy đứa nào cũng bé như
viên kẹo vì lười ăn, và chả có gì để ăn vặt như tụi trẻ bây giờ, nhưng cũng
thỉnh thoảng dở hơi, chia bè phái, tị nạnh đến nẫu ruột vì cười.
Trang sẽ mãi là niềm hy vọng có kẹo gôm của "lũ trẻ con ngân hàng" mỗi khi Trang
về quê, cho đến năm chúng tôi chuyển vào lớp hai của ngôi trường mới mở gần nhà.
Trường mới, mọi thứ đều sáng đẹp hơn trường cũ, lại có thêm hàng bán bánh kẹo và
ổi dầm của bà Yến ngồi ngay vỉa hè trước cổng trường. Và vì có hàng của bà Yến,
nên kẹo gôm không còn là thứ quà lạ đối với đám trẻ con hàng xóm nhà tôi nữa.
Trong mẹt bán hàng của bà có đủ thứ bánh kẹo làm đứa trẻ nào cũng phải rớt nước
miếng mỗi khi không được mẹ cho 10 đồng để ăn quà. Một chục đồng, tôi có thể mua
được 2 viên kẹo gôm thơm ngon sảng khoái, hoặc một cái kẹo bột to gấp 5 lần viên
kẹo gôm. Nhưng tôi và Trang luôn chọn mua kẹo gôm vì chúng tôi có thể cho đứa
kia một viên còn lại.
Có một lần giận nhau, tôi đã mua kẹo bột để mút mát cho Trang phải thèm, để bõ
tức chuyện nó không về phe tôi, khiến tôi chịu ấm ức một mình khi cái Hương giỏi
cãi lý ra sức trêu chọc tôi. Tôi cứ đơn phương giận dỗi Trang suốt một tuần cho
đến ngày Trang chuyển trường và chỗ ở sang quận khác.
Hôm nghe cô giáo thông báo, tôi cứ có cảm giác thật khó tả, mơ hồ như mất đi thứ
gì đó thân thuộc lắm, hai hàng mi bỗng ngấn đầy nước, thi nhau rơi.
![]() |
| Ảnh minh họa (nguồn Internet) |
Chiều tan học, tôi chạy một mạch
về nhà, chẳng thèm đoái hoài đến mẹt hàng của bà Yến. Tôi thấy Trang đang đứng ở
trước cửa nhà, nhìn về hướng đi học của chúng tôi. Trang vẫy tay rối rít và gọi
tôi sang nhà nó, rồi đưa cho tôi một bọc giấy, có những 5 viên kẹo gôm trong đó.
Chưa bao giờ tôi có những 5 viên kẹo trong túi. Nó bảo quà cho tôi trước khi nó
chuyển nhà. Mặt con bé buồn so trong khi tôi mếu máo.
Trang chuyển đến một quận cách xa nhà tôi chừng 15 kilomet, với những đứa trẻ
ngốc nghếch ngày ấy, 15 cây số là khoảng cách không thể đến chơi với nhau như
người lớn vẫn nói đơn giản cho chúng tôi khỏi hỏi han nhiều.
Nhưng cái Trang khôn hơn tôi, nó thì thầm rằng, 15 cây số không xa bằng từ chỗ
chúng tôi về quê nó, mà bố nó thì vẫn đèo hai mẹ con trên chiếc xe đạp về quê
mỗi khi có giỗ. Vì thế, chúng tôi đều hẹn nhau rằng sẽ sớm tập đi xe đạp để qua
thăm nhau.
Một năm sau, nhà tôi cũng chuyển tới định cư ở quận khác. Và cho tới lớp bốn tôi
mới được phép tập đi xe đạp. Tôi đã chẳng bao giờ đạp xe đến nhà Trang được vì
ngày ấy, chúng tôi không hề có khái niệm về địa chỉ, và tôi đã "quên" không hỏi
địa chỉ của Trang.
Theo Món ngon VN
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Thấy em dâu ngỗ ngược, Thúy to tiếng hơn: “Mợ thật quá quắt! Ông bà ở với vợ chồng mợ, lo cho con cái mợ mà mợ nói thế rồi dạy con nói thế à?”. Cứ lời qua tiếng lại như thế, Hiền một mình mà gào thét át cả 4 người còn lại.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Thấy em dâu ngỗ ngược, Thúy to tiếng hơn: “Mợ thật quá quắt! Ông bà ở với vợ chồng mợ, lo cho con cái mợ mà mợ nói thế rồi dạy con nói thế à?”. Cứ lời qua tiếng lại như thế, Hiền một mình mà gào thét át cả 4 người còn lại.
Chặn được ả nhân tình của chồng Loan run rẩy như kẻ phạm tội nghe tuyên án tử hình. Cô toan làm như dự định nhưng tiếng gọi của đứa con thơ cứ vang lên trong đầu khiến cô chùn tay và chạy vội đi…
Thứ Ba của bạn (5/7/2011)
Chết cười với dân "nghiền" câu cá
Cuộc thi: Tết cười nghiêng ngả
Của Cha, của Con những cành Vạn Niên Thanh
Tình online
Tọa đàm về Alabama Song của Gilles Leroy
Cùng tìm hiểu lịch sử Thăng Long
Thư của Cọp gửi cho một bà vợ
Biển trinh nguyên
“Giải oan” cho con gái tuổi Dần
Một năm cũ đã đi qua, và Tết đang đến gần. Dù cho ai đó vẫn đang bộn bề với những lo toan, hay đang tràn trề hạnh phúc thì trong những ngày tết đang đến rất gần, hãy cùng chúng tôi xua đi những muộn phiền với những tiếng cười sảng khoái, bằng cách gửi cho chúng tôi những hình ảnh hài hước hoặc những mẩu truyện vui cười để nhận ngay lì xì năm mới.
Hãy bình chọn Mối tình đầu mà bạn yêu thích để lĩnh giải thưởng lớn. Đó là: Người dự đoán chính xác nhất (giống như kết quả của Ban giám khảo) sẽ nhận được giải thưởng trị giá 3 triệu đồng, Tác giả bài viết được nhiều người yêu thích sẽ nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng do ban tổ chức trao.
Cái kẹo gôm vuông vắn, rất xinh, nhỏ bằng đầu ngón tay, lấp lánh hạt đường trắng tinh trên nền màu xanh, vàng, đỏ rất bắt mắt. Cái kẹo gôm đã làm nên tình bạn giữa con nhóc mũi cao như Tây với con bé có mái tóc loăn xoăn là tôi.
Một người hâm mộ bóng đá ở Bristol (Anh quốc) đã bày tỏ tình cảm của mình với đội bóng nước nhà đang tham dự World Cup tại Nam Phi bằng một cách rất riêng, không sợ đụng hàng.
Tôi gặp lại nàng khi tôi đang đi vẩn vơ trong siêu thị mà không biết mua gì, còn nàng thì xách cái túi đầy những thức ăn và một số hộp bánh. Trông thấy tôi, nàng lên tiếng trước:
Đoạn đường đất trước mặt nhà tôi nay đã có ngọn điện đường. Đó là ngọn cao áp màu xám, hình thuẫn, sáng một loại ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này nhìn vào rất khỏe mắt và ấm áp hẳn ra.
Chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội chậm gần năm tiếng đồng hồ. Ba thằng mệt mỏi, ủ ê ở nhà ga. Cả ba thằng chúng tôi đều rỗng túi sau chuyến đi dài lăn lóc qua Cần Thơ, Đất Mũi, Rạch Giá, Phú Quốc… Chặng đường phía trước thăm thẳm. Ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi con chim sắt chứa trong bụng nó mấy trăm người bỗng dưng trở chứng.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Thấy em dâu ngỗ ngược, Thúy to tiếng hơn: “Mợ thật quá quắt! Ông bà ở với vợ chồng mợ, lo cho con cái mợ mà mợ nói thế rồi dạy con nói thế à?”. Cứ lời qua tiếng lại như thế, Hiền một mình mà gào thét át cả 4 người còn lại.
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…
Khi tô bún mới được bưng ra, thực khách có thể hơi ái ngại bởi độ "đậm đà" của mùi vị, sợ mùi sẽ ám vào hơi thở, nhưng đây lại chính là điều khiến những món ăn này "ghi điểm" với mọi người.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…