Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Rồi đến ngày Hạnh cũng phải bước lên xe hoa về nhà chồng. Cái tuổi gần 30 không cho Hạnh được do dự nữa, cô phải vội vã gật đầu để quyết định hạnh phúc của mình. Và lấy chồng, đó là quyết định cuối cùng, kết thúc cuộc đời tự do bay nhảy của cô.
Hạnh không yêu chồng, cô phải thú nhận với lòng mình như vậy. Người chồng hiện tại chỉ là giải pháp an toàn cho một người đã quá lứa nhỡ thì như cô. Lấy chồng để đấy, lấy chồng cho có chứ thực tâm Hạnh đã dành tình yêu cho người khác, người mà cả đời này cô mong được kề vai sát cánh nhưng không thể. Người ấy đã có gia đình, có vợ, có con và với anh, cô chỉ là một chỗ để tạm nghỉ.
![]() |
Ngày bước chân theo chồng, Hạnh biết cuộc đời đã khép lại. Cô biết điều đó là tội lỗi, là không tốt, là lừa dối chồng của mình nhưng cô không còn cách nào khác. Cô cũng không dám tưởng tượng ra việc phải sống bên một người mà lòng chỉ nghĩ về người đàn ông khác. Lúc ấy, cô sẽ khóc mất khi đối diện với chồng nhưng cô phải tập kìm chế cảm xúc, tập tươi cười trước mặt người khác và tập nhẫn nhịn những điều không nên có.
Đã mấy năm qua sống bên chồng nhưng chưa một ngày nào Hạnh cảm thấy mình có niềm vui thực sự. Cô chỉ làm quần quật, phục vụ chồng đâu ra đấy giống như một cỗ máy làm việc không cảm xúc. Tất cả không giống như những gì của một người vợ làm cho chồng và chỉ như một ô sin làm công ăn lương thậm chí cả trong chuyện chăn gối. Chồng Hạnh cũng không mấy nhận ra điều đó. Thấy vợ lọ chu toàn cho mình nên anh cũng mừng, nghĩ rằng cô đang thật lòng.
Hạnh không muốn có con, đơn giản chỉ vì cô không muốn ràng buộc với người đàn ông mình không yêu. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng nhưng nó chỉ là cái ân còn tình thì Hạnh không hề có. Cô chưa yêu chồng một ngày nào thực sự. Tất cả chỉ là giả tạo. Và dù rằng nhiều lúc cô đã cố quên đi quá khứ để chấp nhận thực tại nhưng không thể vì trái tim cô vẫn đau nhói khi nghĩ về những gì đã qua. Hạnh tự cho mình là người đàn bà hư hỏng, là người không ra gì vì đã ngoại tình, phản bội chồng trong tư tưởng.
Hạnh tìm gặp người đàn ông của đời cô, người khiến cô sống vò võ bao nhiêu năm qua để xin anh ban cho cô một đứa con. Cô thật sự đốn mạt khi làm điều đó. Dù biết vậy nhưng cô vẫn lao vào con đường tội lỗi, giấu chồng xin con người tình để mong được một lần nuôi con của người cô yêu thương. Sống bên chồng nhưng nuôi con của người khác. Cô không nghĩ đến hậu quả một ngày nào đó nếu bị chồng mình phát hiện.
Qua cơn giông cô gặp lại anh trong quán cà phê hai người đã hẹn. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy nhưng anh già đi nhiều. Anh còn gánh nặng gia đình, vợ con. Anh không thể hi sinh gia đình, không thể bỏ vợ, bỏ con để đến bên cô dù anh biết rằng, anh cũng yêu cô. Và vì thế anh để cô ra đi làm vợ kẻ khác. Nhưng giờ đây, sau mấy năm, anh gặp lại cô, cảm xúc trong anh đã khác xưa nhiều. Anh thấy trước mặt là một người đàn bà dạn dĩ, một người đầy toan tính cho cuộc sống của mình. Một người vợ phản bội chồng đi xin con của người tình lại khiến anh không thể nào chấp nhận được. Anh sợ chính cái quyết định táo bạo đó của Hạnh.
Anh từ chối và ra về không ngoảnh mặt nhìn những giọt nước mắt còn vương trên má Hạnh. Có lẽ anh đã đúng khi làm điều đó vì chỉ có thế Hạnh mới quên được anh để yên ổn bên chồng, làm một người vợ đảm. Nhưng Hạnh không quên anh. Người đàn bà đa sầu, đa cảm ấy đã bị anh thôi miên, không thể mở lòng ra với bất kì ai dù với người chồng hiện tại. Hạnh vẫn thầm lặng sống bên chồng, làm những việc thường ngày cô vẫn làm. Và Hạnh cũng đã có một đứa con gái bé bỏng.
Có lẽ giờ đây con là niềm an ủi lớn nhất đời của Hạnh. Cô sẽ không còn buồn phiền, không còn khóc vì nhớ thương người xưa nữa mỗi khi nhìn vào khuôn mặt bé bỏng của con. Tình yêu trong Hạnh chỉ dồn hết cho con gái, cô vẫn không hết lòng vì chồng. Có lẽ cuộc đời này cô vẫn phải sống như vậy, sống dằn vặt và day dứt, sống không than thản vì trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến hai từ phản bội.
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này. Chỉ có thế dù Hạnh có muốn cũng không thể thay đổi được.
Theo Eva.vn
(17/05/2012)
(17/05/2012)
Ngộ nghĩnh những chú lạc đà “xén lông”
Không có động vật xấu...
Chào thua với độ "xì tin" của các cụ
Tuy tuổi cao nhưng độ xì tin và nhí nhảnh của nhiều cụ già ở Việt Nam khiến thanh niên cũng phải ngỡ ngàng và... chào thua.
Những "khuôn mặt" ngẫu nhiên thú vị
Ứng viên "xuất sắc"
Những khoảnh khắc "sao quả tạ"
Những khoảnh khắc không may mắn của nhiều người khi lọt vào ống kính camera lại trở nên vô cùng hài hước.
"Tức" cảnh làm.... thơ
Bạn sẽ thế nào khi đang "rung rinh"?
Yêu người không… xinh
Học ở thiên đàng?
Một năm cũ đã đi qua, và Tết đang đến gần. Dù cho ai đó vẫn đang bộn bề với những lo toan, hay đang tràn trề hạnh phúc thì trong những ngày tết đang đến rất gần, hãy cùng chúng tôi xua đi những muộn phiền với những tiếng cười sảng khoái, bằng cách gửi cho chúng tôi những hình ảnh hài hước hoặc những mẩu truyện vui cười để nhận ngay lì xì năm mới.
Hãy bình chọn Mối tình đầu mà bạn yêu thích để lĩnh giải thưởng lớn. Đó là: Người dự đoán chính xác nhất (giống như kết quả của Ban giám khảo) sẽ nhận được giải thưởng trị giá 3 triệu đồng, Tác giả bài viết được nhiều người yêu thích sẽ nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng do ban tổ chức trao.
Cái kẹo gôm vuông vắn, rất xinh, nhỏ bằng đầu ngón tay, lấp lánh hạt đường trắng tinh trên nền màu xanh, vàng, đỏ rất bắt mắt. Cái kẹo gôm đã làm nên tình bạn giữa con nhóc mũi cao như Tây với con bé có mái tóc loăn xoăn là tôi.
Một người hâm mộ bóng đá ở Bristol (Anh quốc) đã bày tỏ tình cảm của mình với đội bóng nước nhà đang tham dự World Cup tại Nam Phi bằng một cách rất riêng, không sợ đụng hàng.
Tôi gặp lại nàng khi tôi đang đi vẩn vơ trong siêu thị mà không biết mua gì, còn nàng thì xách cái túi đầy những thức ăn và một số hộp bánh. Trông thấy tôi, nàng lên tiếng trước:
Đoạn đường đất trước mặt nhà tôi nay đã có ngọn điện đường. Đó là ngọn cao áp màu xám, hình thuẫn, sáng một loại ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này nhìn vào rất khỏe mắt và ấm áp hẳn ra.
Chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội chậm gần năm tiếng đồng hồ. Ba thằng mệt mỏi, ủ ê ở nhà ga. Cả ba thằng chúng tôi đều rỗng túi sau chuyến đi dài lăn lóc qua Cần Thơ, Đất Mũi, Rạch Giá, Phú Quốc… Chặng đường phía trước thăm thẳm. Ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra khi con chim sắt chứa trong bụng nó mấy trăm người bỗng dưng trở chứng.