Người nổi tiếng'Người yêu tôi không bao giờ tặng hoa hay sô-cô-la'
Người nổi tiếngĐoạn đường đất trước mặt nhà tôi nay đã có ngọn điện đường. Đó là ngọn cao áp màu xám, hình thuẫn, sáng một loại ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này nhìn vào rất khỏe mắt và ấm áp hẳn ra.
Ngọn điện mới được “lắp" gần tháng nay, đã toả sáng trưng suốt đêm đoạn đường trước mặt nhà tôi. Ánh sáng là gì? Là gì à? Tôi chưa đủ trình độ để định nghĩa chính xác một cách khoa học, nhưng trước hết ánh sáng xua được bóng tối trong một phạm vi mà khả năng của nó có được.
Ngọn điện cao áp đã xua bóng đêm cư ngụ trên 10 năm nơi đoạn đường trước mặt nhà tôi. Gia đình tôi mừng rơn. Không những gia đình tôi, tất cả các gia đình khác ở đó cũng đều mừng rơn. Mừng như cá gặp nước. Mừng như đói bụng gặp cơm. Mừng đến no. Tôi nói không quá đâu. Đoạn đường này đói khát ánh sáng quá lâu. Tôi sẽ khẳng định một số niềm vui đơn giản liền sau đây.
|
Thứ nhất… Tất cả đoạn phố đó dứt khoát đều mừng vui vì có ngọn điện cao áp này. Mừng vui vì từ nay không còn phải ngửi nước tiểu tổng hợp bá tánh. Việc như thế này, quí bạn ạ… Lúc chưa có ngọn điện đường, do tối thui nên thường có xe khách lén chui vào đấy, thả khoảng vài ba chục nam, phụ, lão, ấu… để xả nước tiểu bị ứ trong người. Nước tiểu bá tánh bốc mùi khai nồng nặc đến ngạt thở. Mỗi lần như vậy, xung quanh đấy, người già gò lưng ho sù sụ, người trẻ bụm miệng nôn ọe, con nít bịt mũi ca hát nhảy cà tưng…
Nước tiểu tổng hợp Nam Trung Bắc không ai chịu nổi. Mùi nước tiểu cứ vẩn vơ mãi cả đêm tại đấy. Xe khách loáng vào chỉ vài phút rồi mất hút nhưng đã để lại sự ô nhiễm trầm trọng. Đêm tối quá, chả thấy biển số xe, chả thấy hiệu xe. Chỉ biết có nước tiểu hiện thực bốc khói, lan tỏa…
Tôi bịt chặt hai phao mũi, nói với ông nhà đối diện, nghe giọng mình đã biến đổi hẳn giới tính: “Lần sau, chúng mình phải huy động các nhà xung quanh, vác gậy “nện" chúng một trận cho tởn hồn. Xẻo chim. Xẻo bướm. Quăng chó tha. Mình phải đoàn kết làm dữ dằn như thế cho chúng chừa".
Ông nhà đối diện cũng bịt mũi, giọng cũng chuyển sang “lại cái", nhưng lại bình tĩnh trả lời chậm rải: “Biết lúc nào xe chúng nó vào mà cắt chim với xẻo bướm hành khách? Nhưng người ta đái, sao ông lại hành hung? Không cho đái, để người ta bể bong bóng đái mà chết à? Đái còn bức thiết hơn cả không khí nữa đấy. Bắt ông nín đái, ông có chịu nổi không? Trả lời tôi xem nào? Có bà quí tộc dự đại tiệc, vì đại lịch sự đã đại nín đái mà lăn đùng ra chết ngất tại đại sảnh đấy!".
Tôi gân cổ, cãi lại: “Vẫn biết như thế, nhưng đái phải có chỗ chớ? Chỗ này đâu phải chỗ đái?".
Ông nhà đối diện liền hỏi vặn: “Thế thì chỗ nào để đái? Chỗ nào cũng sáng cả, làm sao người ta dám đái? Còn chỗ nào đái được, ông anh chỉ tôi coi?".
Tôi trả lời dõng dạc: “Còn chỗ này".
Ông láng giềng cười sặc sặc. Có lẽ ông ta vừa quen được với mùi nước đái rồi. Ông ta không bịt mũi nữa. Ông ta gằn từng tiếng: “Thế mà đòi vác gậy “nện" người ta. Ông anh cũng vô lý vừa phải thôi chứ? Coi chừng mắc “khẩu nghiệp" đấy".
Lúc này, tôi buồn tiểu quá, hết muốn nói chuyện với ông kia, bèn trở vào nhà để tiểu, mặc dù đang đứng ngay chỗ vô số người ta vừa đái.
Thứ hai… Có ngọn điện đường, tất cả đều mừng vì khỏi nguy cơ đau tim. Khỏi đau tim là như thế này, quí bạn ạ. Có một hôm đột nhiên cả xóm giật thót vì tiếng thét của một phụ nữ vào lúc sẩm tối. Bà ta vừa từ con đường sáng, quẹo sang con đường tối trước mặt nhà tôi, lập tức bà bị té sấp, mặt mũi xây xát, phải đi thẩm mỹ viện. Lý do có một tay vừa xoạt Honda, giật phăng túi xách của bà. Giật xong, hắn vút xe thẳng vào đêm tối. Chả biết hắn là trai hay gái, lớn hay nhỏ. Nói tóm lại, do bóng tối đen ngòm mà sinh ra sự cố bi thảm như thế.
Thưa quí bạn, nếu khách quan mà nói, thì sự vui mừng đó chỉ là quan điểm của tôi, của số đông như tôi, của những người cùng khu phố như tôi. Còn một số khác chưa chắc đã tán thành ngọn điện cao áp này. Tôi biết chắc như vậy.
Ví dụ như số hành khách “đái". Ví dụ như thằng du côn giật đồ…Những kẻ ấy lại rất cần “không có ngọn điện đường". Họ cần bóng tối. Bóng tối là gì? Là gì à? Tôi cũng chưa đủ trình độ để định nghĩa chính xác một cách khoa học về bóng tối, nhưng tôi biết chắc một điều là… khi ánh sáng không có, bóng tối tràn ngập ngay.
Bóng tối mai phục ở đâu không biết, nhưng không ánh sáng, bóng tối tràn ngập ngay. Như thế, bóng tối rõ ràng đâu phải tay tầm thường? Trong khi muốn có ánh sáng, ta phải thắp đèn, phải chờ mặt trời ló dạng…. Bóng tối lại không như thế. Nó chẳng cần một nguồn lực nào, một nỗ lực nào, nhưng khả năng “tối thui hóa" của nó lại vô cùng vô tận…
Xin chứng minh tiếp sự vui mừng khi có ngọn điện đường.
Thứ ba…Mừng vui vì trách nhiệm được trải rộng. Đại khái như thế này, thưa quí bạn. Khi có ngọn điện đường, sinh hoạt gia đình tôi được trải rộng. Đêm xuống, vợ chồng tôi phát sinh thêm một nhu cầu là ngồi hóng mát trước hiên nhà. Vợ chồng cùng nhìn ra đường cho vui mắt. Con đường trước mặt sáng trưng. Bọn trẻ con chơi giỡn náo loạn. Đúng là… “cá mừng nước, trẻ nhỏ mừng sáng".
Con đường đất trước mặt nhà bỗng sinh động hẳn lên. Dường như con đường cũng cười cũng giỡn với bọn trẻ. Con đường cũng tung bụi tùm lum. Đúng là cuộc sống nơi khu phố này đang thở.
Trong đám trẻ nhỏ nô đùa, có lẫn một thằng bé xíu, đầu trọc lóc, chạy lẫm đẫm, mặc áo đàng hoàng nhưng lại ở truồng. Thằng bé trông rất ngộ nghĩnh. Nó đang khệnh khạng chạy ngang, thấy vợ chồng tôi, nó dừng lại, cười toe toét, giơ bàn tay tí hon: “Bái …bai…”. Tuy miệng nói “bái…bai" nhưng nó vẫn đứng ì đấy, không đi đâu cả. Vợ tôi thấy nó, liền ngoắc tay:
“Lại đây. Nịnh… Nịnh…Lại đây".
“Nó tên Nịnh à?" – Tôi ngạc nhiên hỏi vợ.
“Ừ, thằng Nịnh con chú Bảy xích-lô đầu đường. Thằng bé trời nuôi chắc nịch. Vợ chồng chú ấy đầu tắt mặt tối, bỏ thí thằng nhỏ. Ông coi nè… Đít, cẳng… thằng bé trông “đã” mắt chưa?".
Nghe vợ tôi gọi, thằng Nịnh lẫm đẫm đi lại. Rất dạn dĩ. Không quen lạ gì cả. Trong ánh sáng ngọn điện cao áp, tôi thấy hai bắp vế non của thằng Nịnh, bị đứa nào đó dùng bút bi vẽ bậy tùm lum. Xung quanh con chim xinh xắn, bé xíu như quả ớt, bị vẽ thêm rất nhiều lông lá xồm xoàm, tua tủa như dây kẽm gai. Không nhịn cười được, tôi bảo to:
“Nịnh… Kéo cao áo cho ông Ngoại xem con “chim" đẹp nào".
Nghe thế, Thằng Nịnh kéo ngay áo lên tới cổ, miệng lại cười toe toét. Nhìn nó, lòng tôi bỗng mát rượi. Một sự mát rượi thấm tận lục phủ ngũ tạng. Tiếp cận với sự thơ ngây trong sáng, con người ta sảng khoái làm sao. Tôi bảo vợ:
“Bà vào nhà, lấy cho nó bịch Yaourt trong tủ lạnh".
Tôi vừa nói, bà vợ cũng vừa đứng dậy. Bà đã hành động trùng ý tôi. Tôi nghiêng đầu dòm kỹ con “chim" thằng Nịnh. Tôi không cười không được. Trông quá tức cười. Tôi bảo lớn:
“Về bảo mẹ cạo sạch lông lá đi nhá. Lông chim gì mà xanh đỏ, tím vàng, tua tủa như que sắt. Khiếp. Cứ để lông lá như thế này, xe bắt chó sẽ bắt đấy".
Nó cười, thả áo xuống. Quả thật, nó chẳng hiểu gì. Nó chẳng quan tâm gì. Con chim bị vẽ thêm lông lá xanh đỏ…là chim của ai đó, đâu phải của nó. Thấy vợ tôi đi ra, nó vụt chạy đến, phóng lên giật bịch Yaourt, chạy tuốt. Bà vợ nói:
“Nó chẳng thèm cảm ơn tôi nửa tiếng".
“Bà cảm ơn nó thì có” – Tôi cười hích hích – “Nó nịnh ai, mà đặt nó tên Nịnh nhỉ?"
Bà vợ ngồi xuống ghế:
“Đêm nào ba nó cũng nịnh má nó. Do nịnh mà có nó. Thì đặt tên Nịnh, còn biết đặt tên gì nữa?"
Cũng nhờ ngọn điện đường, tôi biết tới thằng Nịnh bé xíu. Biết tới thằng Nịnh vô danh. Khi có dịp chú ý đến bất cứ một vô danh nào, vô danh ấy đột ngột trở nên phong phú một cách hữu danh. Vừa ngước mắt ra xa, tôi vụt hét lớn:
“Nịnh ơi, không chạy nữa. Nè, coi chừng té, lấm bịch Yaourt. Ê, ê… coi chừng xe…Cái thằng này…Ơ… Tôi chịu thua".
Đằng xa kia, thằng Nịnh chạy quá mau, đã vấp hòn đá té sấp. Tôi bật dậy, chạy đến, ẵm vào…Miệng mồm nó dính đất cát tùm lum. Tôi giật quăng bịch Yaourt, nó khóc thét. Tôi hứa cho bịch khác, nó nín ngay, nhìn tôi mà cười toe toét…
Trẻ con thật tuyệt vời. Trẻ nhà giàu, trẻ nghà nghèo, trẻ nào cũng đều tuyệt vời cả. Người lớn mệnh danh chúng là “loại chưa biết gì”. “Chưa biết gì” quả là điều mơ ước đối với người lớn chúng ta “đã quá biết gì”. “Chưa biết gì” là vùng hạnh phúc mà ai trong đời cũng hưởng qua cho dù ít, cho dù nhiều.
Ngọn điện đường giúp chúng tôi như thế đấy. Tôi chỉ kể đại khái những điều lặt vặt như thế cũng đủ chứng minh rằng trong ánh sáng có nhiều niềm vui. Niềm vui ánh sáng. Cảm ơn quí bạn đã bỏ chút thì giờ đọc qua. Xin cảm ơn. Cảm ơn…
Theo Ngô Phan Lưu

Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Thấy em dâu ngỗ ngược, Thúy to tiếng hơn: “Mợ thật quá quắt! Ông bà ở với vợ chồng mợ, lo cho con cái mợ mà mợ nói thế rồi dạy con nói thế à?”. Cứ lời qua tiếng lại như thế, Hiền một mình mà gào thét át cả 4 người còn lại.
Chặn được ả nhân tình của chồng Loan run rẩy như kẻ phạm tội nghe tuyên án tử hình. Cô toan làm như dự định nhưng tiếng gọi của đứa con thơ cứ vang lên trong đầu khiến cô chùn tay và chạy vội đi…
Thứ Ba của bạn (5/7/2011)
Chết cười với dân "nghiền" câu cá
Cuộc thi: Tết cười nghiêng ngả
Của Cha, của Con những cành Vạn Niên Thanh
Tình online
Tọa đàm về Alabama Song của Gilles Leroy
Cùng tìm hiểu lịch sử Thăng Long
Thư của Cọp gửi cho một bà vợ
Biển trinh nguyên
“Giải oan” cho con gái tuổi Dần
Cô nhìn thấy mảnh giấy chặn bằng cục nam châm hình quả táo đính trên cửa tủ lạnh: “Anh đi công tác gấp ba tuần ở vùng xa, có thể không có sóng điện thoại, sẽ liên lạc với em ngay khi có thể”, nét chữ vội vàng. Cô gỡ mảnh giấy, bàn tay định vo tròn. Chợt ngập ngừng, mảnh giấy được vuốt thẳng ra, để vào mớ giấy hóa đơn đầy nghẹt trên tủ.
Mãi cho đến lúc sắp mất anh, cô mới nhận ra tình yêu dành cho anh. Thế mà bấy lâu nay, cô sống trong hồi ức, với những kỷ niệm đã phủ rêu phong.
Để cứu sống đứa bé, anh nhận nó làm con. Không ngờ, điều đó dẫn anh đến cuộc gặp gỡ định mệnh với người yêu sau hai mươi năm không tin tức. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh như một định mệnh đầy hương vị.
Đã băm vài nhát (chính xác là hai nhát) rồi nhưng Hương vẫn chưa chịu "chống lầy". Xưa nay nàng vẫn được bạn bè gọi là "công chúa", không chỉ bởi nàng học giỏi, "con nhà" nói mà còn vì nàng trông mong manh yểu điệu (bọn bạn vẫn đùa là như "công chúa cấm cung").
Cái kẹo gôm vuông vắn, rất xinh, nhỏ bằng đầu ngón tay, lấp lánh hạt đường trắng tinh trên nền màu xanh, vàng, đỏ rất bắt mắt. Cái kẹo gôm đã làm nên tình bạn giữa con nhóc mũi cao như Tây với con bé có mái tóc loăn xoăn là tôi.
Tôi gặp lại nàng khi tôi đang đi vẩn vơ trong siêu thị mà không biết mua gì, còn nàng thì xách cái túi đầy những thức ăn và một số hộp bánh. Trông thấy tôi, nàng lên tiếng trước:
Đoạn đường đất trước mặt nhà tôi nay đã có ngọn điện đường. Đó là ngọn cao áp màu xám, hình thuẫn, sáng một loại ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này nhìn vào rất khỏe mắt và ấm áp hẳn ra.
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Sóc Trăng và Bạc Liêu là nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống nên trong quá trình cộng cư mỗi dân tộc đều lưu truyền nhiều món ngon độc đáo, điển hình như: bún nước lèo, bún bò cay Bạc Liêu, bún tiêu Sóc Trăng, bánh gỏi dà Mỹ Xuyên…
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Nhưng không có gì thay đổi được số phận. Hạnh phúc của Hạnh là đây, là gia đình bé nhỏ với cô con gái xinh đẹp này.
Dù đã bước sang mối tình thứ 3 nhưng Vy vẫn không thể thoát khỏi cái “kiếp” yêu người đã có vợ…