Không gian như yên ắng lại, những áng mây đen kéo về một trận cơn mưa rào. Lâu lắm rồi tôi mới được đứng tắm dưới cơn mưa như thế này, đặc biệt hơn lần này là một nơi nhiều người hiện diện nhưng không nhìn thấy mặt nhau.
Cô khoác bộ kimono mỏng tang. Mỗi lần cô xích về mé bên kia, người đàn ông đang quỳ dưới chân cô gần phát điên
Anh giật mình đi giữa chốn không tên/ Qua góc nhỏ của một thời đã khuất...
Đàn bà đơn thân mong manh lắm, từ trong suy nghĩ, trong mắt nhìn của đàn ông.
Con nhìn thấy rõ những giọt nước mắt to tròn của mẹ lăn chầm chậm xuống gò má.
Tim hắn đập loạn lên khi bước vào phòng tiếp tân mờ mờ tối. Hắn đã được “làm quen” với một khung cảnh y hệt qua lời người bạn nhưng vẫn không sao tự chủ được.
Con dốc hẹp nhỏ vào ngày mưa trông u buồn não ruột. Tôi nhấc đôi chân nặng nề đặt chân xuống mặt đất nhão nhoẹt, cố vượt qua những vũng nước nhỏ.
Anh gục đầu trên bàn làm việc và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi ánh sáng chiếu vào căn phòng qua khe cửa, anh tỉnh dậy với gương mặt ướt đẫm mồ hôi.
Đi làm về, Hồng thấy khoảnh sân chỗ mấy cây cảnh nhà mình trông trống trải lạ thường. Cảm giác hơi lo lắng, cô tìm quanh, ngó kỹ và phát hiện cái ghế xích đu không cánh mà bay!
Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
Con không muốn chết, hãy cứu con, cứu lấy con mẹ ơi… Chơi vơi quá… Nhắm mắt lại, chỉ còn bầu trời xanh thăm thẳm, ở đó có nụ cười hiền, và ánh mắt dịu dàng, ấm áp của mẹ. Mẹ à, Con xin lỗi, con bất hiếu.
Chuyện cô Thông có chửa làm cả xóm núi kinh ngạc.
Con chó Mích đã sống trong gia đình nhà lão Tộc mấy chục năm nay, từng chứng kiến bao thăng trầm nhà lão, vừa mới chết.
Tác giả "Thời xa vắng", "Sóng ở đáy sông" đang sống những tháng ngày mà bữa thuốc nhiều hơn bữa cơm, chuyện buồn quá khứ nhiều hơn hy vọng.
Hóa ra chia tay không phải là cách để đối phương nhận ra tầm quan trọng của mình.
Chính anh là người đã gián tiếp khiến trái tim của em hướng về phía khác.
Mua Mí Sùng đứng một mình nơi sườn núi đá tai mèo lởm chởm sắc nhọn như trăm ngàn mũi chông lao lên trời. Gió thổi từng cơn dữ dội quất vào mặt đau rát. Mây đen sà xuống như muốn úp cái chảo cháy đen lên đầu...
Ngày đó tôi còn rất trẻ, đối với tôi cái gì cũng mới mẻ, cũng hấp dẫn. Hành quân vào Nam rất gian khổ nhưng khi có người hỏi: "Đi bộ đội thấy thế nào?" thì tôi lại trả lời: "Rất thích!" "Tại sao vậy?"-"Được ăn no" Tôi trả lời như vậy vì tôi chưa bao giờ đánh nhau chưa bao giờ thấy cái chết.
Thu có hoàn cảnh gia đình không mấy thuận lợi, bố mẹ li hôn sớm, lại không có ngoại hình dễ coi nên từ bé cô đã rất tự ti. Luôn luôn thu mình lại trước bạn bè, rất sợ lời dị nghị, bóng gió nên Thu có rất ít bạn bè.
Nửa đêm cô bỗng giật mình tỉnh giấc. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu cô là hình ảnh nắm cát đang trôi tuột giữa những kẽ ngón tay của cô… Phải rồi, thời gian của cô đang trôi tuột đi