Viên sỏi ở thung lũng Tình yêu
Chị không ngại làm “máy bay bà già”!
Vừa nghe mấy tay nhân viên mới hí hửng khoe tiền thù lao công trình, tôi đã bầm gan tím ruột. Lẽ ra tôi là bậc cha chú, à không, thuộc hàng anh chị thì ít nhiều gì tôi cũng phải được chia phần nhiều hơn; đằng này, chẳng những không được bằng mà tôi còn bị chia ít hơn mọi người.
Ngộ nghĩnh những chú lạc đà “xén lông”
Không có động vật xấu...
Chào thua với độ "xì tin" của các cụ
Tuy tuổi cao nhưng độ xì tin và nhí nhảnh của nhiều cụ già ở Việt Nam khiến thanh niên cũng phải ngỡ ngàng và... chào thua.
Những "khuôn mặt" ngẫu nhiên thú vị
Ứng viên "xuất sắc"
Những khoảnh khắc "sao quả tạ"
Những khoảnh khắc không may mắn của nhiều người khi lọt vào ống kính camera lại trở nên vô cùng hài hước.
"Tức" cảnh làm.... thơ
Bạn sẽ thế nào khi đang "rung rinh"?
Yêu người không… xinh
Học ở thiên đàng?
Cô nhìn thấy mảnh giấy chặn bằng cục nam châm hình quả táo đính trên cửa tủ lạnh: “Anh đi công tác gấp ba tuần ở vùng xa, có thể không có sóng điện thoại, sẽ liên lạc với em ngay khi có thể”, nét chữ vội vàng. Cô gỡ mảnh giấy, bàn tay định vo tròn. Chợt ngập ngừng, mảnh giấy được vuốt thẳng ra, để vào mớ giấy hóa đơn đầy nghẹt trên tủ.
Mãi cho đến lúc sắp mất anh, cô mới nhận ra tình yêu dành cho anh. Thế mà bấy lâu nay, cô sống trong hồi ức, với những kỷ niệm đã phủ rêu phong.
Để cứu sống đứa bé, anh nhận nó làm con. Không ngờ, điều đó dẫn anh đến cuộc gặp gỡ định mệnh với người yêu sau hai mươi năm không tin tức. Mọi thứ diễn ra trước mắt anh như một định mệnh đầy hương vị.
Đã băm vài nhát (chính xác là hai nhát) rồi nhưng Hương vẫn chưa chịu "chống lầy". Xưa nay nàng vẫn được bạn bè gọi là "công chúa", không chỉ bởi nàng học giỏi, "con nhà" nói mà còn vì nàng trông mong manh yểu điệu (bọn bạn vẫn đùa là như "công chúa cấm cung").
Cái kẹo gôm vuông vắn, rất xinh, nhỏ bằng đầu ngón tay, lấp lánh hạt đường trắng tinh trên nền màu xanh, vàng, đỏ rất bắt mắt. Cái kẹo gôm đã làm nên tình bạn giữa con nhóc mũi cao như Tây với con bé có mái tóc loăn xoăn là tôi.
Tôi gặp lại nàng khi tôi đang đi vẩn vơ trong siêu thị mà không biết mua gì, còn nàng thì xách cái túi đầy những thức ăn và một số hộp bánh. Trông thấy tôi, nàng lên tiếng trước:
Đoạn đường đất trước mặt nhà tôi nay đã có ngọn điện đường. Đó là ngọn cao áp màu xám, hình thuẫn, sáng một loại ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này nhìn vào rất khỏe mắt và ấm áp hẳn ra.