Những ngày qua, Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc VN (TTBVBQ) đã được giới truyền thông “hỏi thăm” nhiều về trách nhiệm của họ khi đã ký hợp đồng bảo vệ bản quyền âm nhạc với 115 quốc gia.
 |
| Nhạc sĩ Phó Đức Phương |
Tuy nhiên, phía TT luôn từ chối trả lời vấn đề này với lý do: cán bộ của TT quá ít, lại đang bận, không có thời gian để ý đến chuyện đạo nhạc, cán bộ của TT cũng chưa được nghe ca khúc đạo nhạc nào dư luận đang lên án, nên không thể đưa ra ý kiến và kết luận về chuyện này (?!).
Trong một cuộc trao đổi ngắn với phóng viên, nhạc sĩ Phó Đức Phương (Giám đốc TTBVBQ) nói thẳng: “Về xác minh, xử lý chuyện đạo nhạc, chẳng có cơ quan nào chịu trách nhiệm đâu.
Lúc nào dư luận ồn ã quá, may ra Bộ VH-TT&DL hoặc Hội nhạc sĩ Việt Nam mới nhảy vào. Bộ thì không có chuyên môn, còn cơ quan chuyên môn là Hội nhạc sĩ cũng có lúc thẩm định bị nhầm lẫn”.
Trước câu hỏi: Phải chăng cái hợp đồng bảo vệ bản quyền TT đã ký với 115 quốc gia chỉ có ý cấm “người ta” xâm phạm bản quyền tác giả của mình, còn không ràng buộc tác giả VN phải tôn trọng bản quyền của nước khác?
Nhạc sĩ Phó Đức Phương khẳng định: “Vấn đề đạo nhạc là vô cùng phức tạp, trách nhiệm không phải của chúng tôi. Giả dụ chúng tôi có hăng lên mà tìm hiểu thì cũng không thể làm nổi - sức đâu, người đâu? TTBVBQ chỉ làm về luật và bảo vệ tác phẩm được sử dụng cho những tác giả có uỷ thác, chủ yếu là đi đòi tiền tác quyền. Chính các tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của tác phẩm”.
“Hội Nhạc sĩ không có quyền gì ở đây cả”
Về chuyện đạo nhạc, GS - nhạc sĩ Thế Bảo - Trưởng ban Lý luận, Hội nhạc sĩ VN cho rằng:
“Với các hội viên bị phát hiện đạo nhạc, Hội sẽ có hình thức kỷ luật nhắc nhở, cao nhất là khai trừ khỏi Hội. Nhưng với nhạc sĩ ngoài Hội, chúng tôi bó tay. Hội không nắm gì để chi phối hay ra áp lực với họ. Còn trách nhiệm xác minh, thẩm định, xử lý các vụ án đạo nhạc thuộc về Cục Nghệ thuật biểu diễn, các Sở Văn hóa và TTBVBQ. Hội nhạc sĩ không có quyền gì ở đây.
Tôi cho rằng, để xảy ra vấn đề đạo nhạc là do Việt Nam không có một hệ thống kiểm duyệt quy chuẩn. Bên y tế, người bán thuốc phải có bằng dược sĩ, nhưng ngành âm nhạc thì không đòi hỏi gì về chuyên môn.
Bằng chứng là các chuyên viên của các hãng đĩa, nhà xuất bản... phần lớn đều không đọc được nhạc! Hội nhạc sĩ chỉ quản lý mấy ông hội viên về nghề nghiệp, làm sao cấm được mọi công dân “táy máy” với nhạc.
Những trường hợp đạo nhạc Thái, nhạc Hàn, thậm chí Lào, Campuchia... xét cho cùng thì có giá trị nghệ thuật gì đâu. Nhưng, nếu nó ăn cắp mà vẫn được ra đĩa, vẫn được biểu diễn trên sân khấu thì những người làm công việc cấp phép phải chịu trách nhiệm chứ!
Nền âm nhạc Việt Nam bị mang tiếng mà chúng ta không làm gì được! Việt Nam chưa có trường lớp dạy về nhạc trẻ một cách đàng hoàng, người làm nghề hoàn toàn tự phát. Cái yếu kém về nhân cách nghề nghiệp cũng có một phần từ đây.
Cũng có trường hợp nhạc sĩ “cây đa cây đề” sáng tác bị ảnh hưởng giai điệu từ nhạc nước ngoài, do vô thức hay cố tình thì chỉ có họ tự biết - vì đó là vụ án lương tâm nên không thể có tang chứng. Cùng nghề, anh em nhận ra, góp ý - họ tự trọng thì cất bản nhạc ấy đi, còn họ không có cái sĩ diện tối thiểu ấy thì mình chịu. Chuyện này nó rất tế nhị...
Nếu có cơ quan chức năng nào yêu cầu xác minh. Hội nhạc sĩ Việt Nam sẵn sàng đứng ra thẩm định về chuyên môn. Nếu thực là “cầm nhầm”, dù tinh vi đến mấy anh cũng bị lòi cái đuôi ăn cắp ra thôi. Nhưng xử lý thế nào thì chịu, tôi lại phải nói một câu rất cũ: "Hội nhạc sĩ chẳng có quyền gì ở đây cả!”.
Theo Quỳnh Lam
