Người nổi tiếngQua khúc quanh rồi chảy bình yên
Người nổi tiếngThủy Hương chưa bao giờ coi nhan sắc là một vũ khí tiến thân, dù nhan sắc mang lại cho chị một đặc quyền, đó là lấy thiện cảm của người khác khá nhanh chóng. Chị không phải là một nghệ sỹ, nhưng luôn được người khác nhìn như một nghệ sỹ. Và dù đời riêng của chị nhiều biến động, nhưng trong bước đi, giọng nói của chị, vẫn là một hình ảnh sang trọng, an nhiên. Tự chị sắp đặt cuộc sống hiện tại. Và chưa bao giờ chị hối tiếc về những quyết định của mình...
Lựa chọn là mất mát
- Đã bao nhiêu năm rồi chị rời Tuyên Quang?
- Gần hai chục năm. Đủ để các con tôi lớn lên. Và đủ để tôi hiểu rằng, dường như lựa chọn nào cũng là mất mát, nhưng chúng ta phải chọn. Ngày xưa mình không nghĩ là sống cho đời mình đâu. Nhưng giờ thì mình biết là phải biết yêu bản thân, biết yêu mình tử tế thì mới yêu được người khác tử tế. Thế nên, tôi nghĩ sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó.
![]() |
- Khi chị ra đi khỏi mảnh đất của mình, mảnh đất mà chị đã có rồi mất gần như tất cả, chị có thấy lòng hoang mang? Và người đàn bà miền núi, đã có chồng rồi bỏ chồng, hẳn dư luận khi ấy sẽ làm chị đau đớn?
- Khi ra đi, tôi rơi vào tình thế không thể quay đầu lại. Tôi tự xin nghỉ việc vì lương ngành giáo dục đang bị teo lại, và tôi không mong chờ mình sẽ được nhận một khoản lương gần như không đủ để nuôi con tùng tiệm. Còn chuyện gia đình, quả là khi ấy cũng mệt mỏi. Chúng tôi chia tay nhau vì biết không thể cứu vãn được nữa. Khi ấy chuyện chia tay rất khó giải thích và người ta còn quá nặng nề. Tôi không muốn nói tới điều đó nhiều. Cái quan trọng là đến giờ, tôi và người ta đã coi nhau là những người bạn và cùng lo cho các con trưởng thành.
- Chị có cảm thấy rằng, đó là cái mệnh của một kiếp hồng nhan?
- Tôi không để ý. Nhưng về sau, khi mình mất mát, mình mới thấy là dường như cái gì cũng có số mệnh của nó. Khi tôi mang bầu con gái thứ hai thì chùng tôi đã ly thân. Đến khi con gái hơn 2 tuổi thì chia tay. Chồng tôi là con trưởng dòng họ, nên anh đương nhiên sẽ nuôi con trai. Tôi dắt con gái đi. Về sau, người bạn tôi đọc sách tử vi nói, con gái tôi chữ Tân, còn chồng tôi chữ Kỷ, đó là hai chữ rất khắc nhau, nếu chúng tôi không chia tay nhau thì có thể tai ương sẽ rơi xuống đầu con gái. Tôi không biết là có đúng không, nhưng mà lấy đó làm điều an ủi cho mình.
- Khi chị ra đi, điều gì chị muốn mang theo? Hay chỉ đơn giản là đi vì mình không thể ở lại, không còn nơi nào cho mình nữa?
- Tôi đi, dắt con gái lên tàu vào Nam, với hai bộ quần áo trong túi xách và gần như không có vật dụng gì đáng giá. Tiền cố gắng tằn tiện đủ vào tới Sài Gòn thôi. Con gái đi với mẹ, không biết gì, ngó ngáo ngơ qua những cửa sổ tàu hỏa. Cái may của tôi là vào Sài Gòn không bị bơ vơ, vì bố mẹ tôi đã ở trong này rồi. Mình ở nhờ nhà ông bà ngoại một thời gian dài, nhưng lại thấy yên lòng đi nhiều lắm. Rồi cuộc sống lại bắt đầu.
Tay trắng không cô đơn
- Sài Gòn ngày chị đến thực ra chưa phát triển như bây giờ, và những công việc chị làm sau này ngày đó cũng chẳng có nhiều. Chị đã bắt đầu cuộc sống đó thế nào?
- Thực ra mình bây giờ nhìn mọi thứ với con mắt của người đã yên ổn thì thấy đúng là hoảng sợ. Nhưng khi đó mình không nghĩ gì đâu. Mình tìm mọi cơ hội cho mình. Tôi dẫn con gái đi tìm việc. Học vi tính, tôi học lớp rẻ nhất, mẹ học các kỹ năng, còn con gái ngồi bên cạnh. Tiếng Anh cũng vậy. Rồi tôi đi làm quản lý người mẫu ở Nhà hát Hòa Bình.
![]() |
Một ngày đẹp trời, chị Minh Hạnh nói tôi làm người mẫu áo dài cho chị. Ai biết được một người đã hai con và không trẻ trung gì lại đến với nghề người mẫu bất ngờ như vậy! Cứ thế đấy, mọi thứ kéo mình đi. Ngày đó nghèo, nhưng không cô đơn. Và mình làm việc gì cũng thật sung sức.
- Chị đẹp, chị khó khăn và công việc của chị giao tiếp với rất nhiều người. Làm gì để mình không phải hối tiếc, khi mà những cám dỗ luôn quá gần?
- Câu này nghe như tôi đang là một cô chân dài mới nổi ấy nhỉ! Môi trường của tôi không nhiều cám dỗ như vậy đâu. Tôi không khó tính, nhưng không dễ thân thiết. Hơn thế tôi đã là người có gia đình, mình phải sống và lo cho con mình. Ngày đó tôi cũng muốn làm nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng mẹ tôi nói, sự nghiệp của con là ở trong gian bếp này, lo cho con cái. Ngày đó tôi hơi buồn một tí, nhưng giờ ngẫm lại thấy mẹ nói đúng. Tôi chấp nhận làm công việc nghệ thuật như một người nghiệp dư. Và tôi cũng có những thành tựu nhất định, người ta vẫn nhớ đến mình.
- Đến giờ này thì "bà mẹ không nghiệp dư" ấy nói gì về các con của mình?
- Tôi chẳng biết nói gì, chỉ thấy là mình đã không tồi trong việc nuôi dạy con. Con trai cả đang học phi công ở Canada, nó già dặn hơn cả mẹ. Con gái thì đang du học ở Mỹ, yêu mẹ lắm, suốt ngày lo mẹ ở một mình buồn, khuyên mẹ lấy chồng đi. Nói chung, tôi có một kinh nghiệm là hai mẹ con là bạn, các con chia sẻ cho mẹ đủ điều, thế là cảm thấy an tầm.
Người ta đồn tôi có bùa yêu
- Chị có nhớ được có bao nhiêu người đàn ông yêu mình không?
![]() |
- Hỏi câu này cứ như là tôi... yêu nhiều lắm. Không, tôi không yêu nhiều đâu, rất ít là khác.
- Thế mà người ta đồn ngày xưa chị đã làm cho một chàng trai si mê đến phát điên?
- Phải nói chính xác là tôi và anh ấy là nạn nhân của một trò đùa vô tâm và có phần ác ý của bạn bè cùng khoa. Ngày đó, tôi nào biết gì, sinh viên mà, hơn nữa tôi có người yêu rồi nên không thích yêu con trai cùng khoa, nhất là con trai khoa Văn thì khó mà yêu lắm. Nhưng anh ấy thì mê tôi thật. Làm thơ tặng, mua quà tặng, rồi đứng trước cửa hát gần 20 bài tình ca. Rồi viết thư tha thiết.
Bạn bè cứ trêu, còn giả là tôi viết thư trả lời. Anh ấy tưởng tôi yêu anh ấy thật. Đến một ngày, tình yêu hóa thành một cơn cuồng loạn, làm anh ấy không kiểm soát được. Về sau nghe người nhà nói, anh có tiền sử thần kinh rồi. Nhưng thực lòng, tôi vẫn thấy áy náy. Khổ tâm thế đấy.
- Chứ không phải chị có bùa yêu như lời đồn sao?
- Tôi lúc nào cũng bị những tin đồn như thế. Người ta đi từ chỗ nào đó tới, tìm gặp mình, để thỏa mãn sự tò mò của họ. Họ nói, cái con bé đó mắt rất xanh, chắc chắn nó có bùa yêu. Mà nào tôi có yêu được ai, ngoài người yêu duy nhất thời đó. Tôi không nói mình tài năng, xinh đẹp, nhưng khi ấy tôi theo chủ nghĩa cổ điển, lòng chung thủy là thứ được tôn thờ.
Không thích đàn ông nhạt
- Chị đã sống bao nhiêu năm mà không cần dựa, vịn vào một người đàn ông nào. Có ai đó nói rằng, chị là một bà mẹ siêu nhân?
- Không. Đừng nói mình không cần đàn ông. Mình không có được đàn ông tốt thì mình phải chịu. Chứ phụ nữ cứng cỏi tới đâu cũng cần có chỗ dựa những lúc yếu lòng. Đường mình đi dài lắm, không có cánh tay vững chắc mà vịn thì chơi vơi, rồi ngã lúc nào chẳng hay.
![]() |
- Vậy sao chị lại không tiếp tục một cuộc hôn nhân khác?
- Hôn nhân không phải là điều bắt buộc. Nếu bạn yêu một ai đó, muốn sống cùng họ đến trọn đời, nhưng không muốn hôn nhân trói buộc là quyền của bạn.
- Nghĩa là chị đang sống trong tình trạng ấy?
- Tôi không nói chuyện đàn ông nữa đâu. Bởi vì tôi thích giữ chút gì đó bí mật.
- Tôi chỉ tò mò không biết người đàn ông ấy có phẩm chất gì để chị không rời xa?
- Đó là người đàn ông khiến mình phải tự hào. Và không nhạt. Hiểu biết đủ để nói chuyện cả một tuần không chán và không lặp lại những điều đã cũ.
Không thích nói chuyện kinh doanh
- Có nên gọi chị là nhà kinh doanh?
- Gọi cũng được. Nhưng mà tôi chả thích. Tôi làm về xuất nhập khẩp. Đề tài đấy có gì vui đâu.
- Thế đề tài nào làm cho mắt Thủy Hương long lanh và nói không biết chán?
- Về âm nhạc đi. Tôi vừa phát hành đĩa acoustic cho Thanh Lam. Một đĩa nhạc thu sạch sẽ nhất mà tôi từng biết. Thanh Lam hát đúng như cô ấy, không gào thét quá, không gằn giọng quá. Giản dị, mộc mạc, nhưng ấm tình. Tôi thích theo đuổi công việc này.
- Còn điều gì chị muốn nói nữa không?
- Công ty của tôi đang thực hiện phần tách lời cho các phần băng hình nhập khẩu. Đây là hợp đồng làm cho một kênh truyền hình mới, chuẩn bị ra mắt thôi. Dạo này tôi cũng làm MC, nói chung là cái gì vui mình cũng thích làm. Vui nhưng không phù phiếm đâu...
- Cảm ơn Thủy Hương.
Ảnh: Phạm Hoài Nam
Theo Thảo Điền

Nói về clip nữ sinh tra tấn bạn giữa đông người, nhà văn-nhà báo Nguyễn Quang Thiều tỏ ra vô cùng bức xúc, đau xót. Anh nói, đoạn clip giống như một cái tát, một sự sỉ nhục vào chính bản thân mình, vào những người lớn và toàn xã hội. Nó là một sự ô nhục trong đời sống của những người trẻ.
Sau 19 năm chia tay, cặp vợ chồng tài danh cùng đối đầu trong một cuộc đua quan trọng với sự nghiệp đạo diễn mà cả hai đang theo đuổi. Và lần này, Kathryn Bigelow đã giành chiến thắng với The Hurt Locker, qua mặt Avatar của James Cameron.
Ngoài những cảnh phòng the nóng bỏng, trong bộ phim này còn khá nhiều chi tiết hài khác lạ hoàn toàn không có trong nguyên tác, đặc biệt là nhân vật Nguỵ Vương Tào Tháo quá… béo.
Theo thông tin mới nhất, người đưa đoạn video clip phòng the của người mẫu ô tô Trung Quốc Địch Lăng lên mạng trong tuần trước được cho là bạn trai cũ của cô. Địch Lăng tuyên bố, cô sẽ khiến kẻ đưa đoạn clip này lên mạng ra trước vành móng ngựa.
Hùng Thuận từng là một diễn viên nhí rất nổi tiếng ở thập niên 90. Vai diễn làm nên tên tuổi của Hùng Thuận là cậu bé An trong Đất Phương Nam (đạo diễn Vinh Sơn). Sau đó, Hùng Thuận đóng nhiều phim nhưng chưa có vai nào qua được cái bóng quá lớn của An.
Sau Noel và đầu năm dương lịch, lại một mùa Tết nữa các nhóm hài không thu gặt được gì mấy. Các sân khấu hài đang ngày càng vắng khán giả.
Song Hye Kyo, với trang phục của Roem, luôn nổi bật với vẻ đẹp dịu ngọt, đằm thắm, tựa như bông hoa tỏa hương trong nắng xuân.
Hai mươi tám tuổi, diễn viên Lý Thanh Thảo đang ở điểm khởi đầu của một giai đoạn mới. Đó là bắt đầu công việc đạo diễn và vai trò làm vợ, làm mẹ
“Điện ảnh VN hội nhập quốc tế”: Đành hy vọng vào ngày mai
Nếu sự “đủ” là đích đến...
Sao Việt và làn sóng mang tên "hàng hiệu"
“Vụ nữ sinh đánh nhau là cái tát vào mặt người lớn”
Vợ chồng "sao" Hoa ngữ hạnh phúc nhất
Họa mi Hồng Nhung: Hót, tỉa tót và bay
Hoạ mi hót đã hay, bay cũng giỏi. Và hoạ mi vốn đã rất xinh xắn đáng yêu rồi, nên có lẽ dành thêm thời gian để hót thật hay cho đời, và bay nhảy cho thật chuẩn, sẽ tốt hơn là ham tỉa tót một cách không cần thiết.
Hoa hậu Việt Nam 2010: Nước đã... đến chân!
Huy Khánh - Hoàng Anh: Tất cả là "ngụy biện"
8/3, nhiều sao hài tặng vợ "hoa đồng tiền"
Nghệ sĩ dao kéo
"Phi dao kéo bất thành mỹ nhân". Câu nói cải biên ấy có vẻ rất hợp thời khi danh sách nghệ sĩ chỉnh sửa nhan sắc ngày càng dài ra và bác sĩ thẩm mỹ ngày càng giàu sụ.