Thứ sáu, 21/11/2008, 16:13 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Chánh văn phòng Nhà Trắng gặp nghị sĩ Cộng hoà  Cầu Rạch Miễu: Ráo riết chuẩn bị thử tải để khánh thành!   Mọi con mắt dồn về Villa Park!  Đi bộ trong hành lang đường sắt, bị tàu hỏa cán chết  Giá sữa đầu vào giảm nhưng trong nước: Vẫn đứng yên và… tăng!
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
HH Thùy Dung tặng 40 triệu đồng xây bệnh viện ung thư
SÀNH
Cách chọn áo khoác da
XẢ
Bất hòa chuyện chăn gối
SỐNG
Những cái lợi sau kết hôn
KHỎE
Nên uống nhiều nước khi mang thai
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Đố vui (20-11)
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
Nhiệm vụ khó khăn
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XẢ
hoaloaken143@yahoo.com.vn
Phận đời éo le
Thứ sáu, 15/8/2008, 10:06 GMT+7

Chào các bạn! Tôi đã đọc chuyên muc xả này rất nhiều,  hôm nay tôi mạnh dạn tâm sự với các bạn về hoàn cảnh của mình để nhận những lời khuyên chân thành nhất. Tôi năm nay đã 32 tuổi rồi, lấy chồng từ năm 2003, và đã có một cháu gái 4 tuổi.

eole1.jpg

Tôi đã bị chồng và gia đình chồng ruồng bỏ
Tôi quen chồng tôi qua một người anh trai họ, sau 1 năm đi chơi, tìm hiểu anh đã đề nghị xin cưới tôi. Trước lúc đó, tôi cũng đã tâm sự với anh rất nhiều về hoàn cảnh gia đình, đó là tôi rất nghèo, không xinh gái, công việc chưa ổn định, lấy nhau về tôi sẽ phụ thuộc nhiều thứ nên tôi chưa muốn, lúc đó anh chỉ nói rằng, gia đình anh chỉ cần tình cảm chứ không cần tiền bạc, tôi đã tin tưởng anh và gia đình anh sẽ không đòi hỏi đến điều đó.

Rồi tự nhiên mẹ anh đã mua xe máy cho tôi và giao cho anh đưa cho tôi quản lý, sử dụng, giấy tờ xe thì đứng tên của bà, mục đích của bà và gia đình là tôi thường xuyên đi xe đó đến nhà anh chơi vào những lúc rảnh rỗi, nhà anh ở hà nội còn tôi ở gần thanh xuân. Lúc đó, chưa cưới nhau, tôi cũng đã biết gia đình anh có 1 người em trai bị nghiện, bố mẹ thì về hưu và anh ấy là cả, làm nghề lái xe, còn tôi đang thử việc cho một tòa soạn báo. Rối thấy anh hiền lành, cũng đẹp trai, quan tâm đến tôi, đặc biệt là hiếu thảo, không nghiện ngập gì, tôi nghĩ không tìm đâu xa nữa nên quyết định lấy anh sau một năm quen biết. Đám cưới diễn ra rất to, tôi cũng tự hào, song thời gian sau cưới tôi mới thấy thật buồn.

Từ khi có con, tôi ở nhà không có lương, không có thu nhập, tôi nói với chồng rằng kiếm được tiền thì đưa cho tôi một phần để mua bán cho con, nhưng chồng tôi đã giận giữ và bảo: “Mày ở nhà thì cần gì đến tiền, ăn uống đã có ông bà lo” rồi chồng tôi đã ngủ riêng, mấy tháng không vào phòng ngó mặt con. Từ lúc cưới đến giờ, chồng tôi không đưa cho tôi một xu nào, tôi cũng bảo với mẹ chồng can thiệp nhưng bà không nói gì.

Rồi thời gian qua đi, tôi cũng mặc kệ, tôi lo lắng đi làm tích góp để chi tiêu hàng ngày cho bản thân và gia đình để không phải xin ai. Mẹ chồng tôi và chồng tôi rất ăn ý với nhau, bà suốt ngày chê bai tôi ít nói, nhạt nhẽo và không đảm đang, rồi để ý tôi từng tý một, bà chì chiết tôi và chồng tôi cũng mặc kệ. Đã bao đêm tôi nằm khóc một mình, thấy tủi thân quá, nếu mà bỏ thì mang tiếng quá nên tôi cố cam chịu. Vì ở chung, tôi và mẹ chồng cũng không hợp nhau nên bà hay kể lại cho chồng tôi rồi chồng tôi chì chiết tôi, đến bây giờ đã không dưới 10 lần bố mẹ chồng tôi đã mời bố mẹ tôi lên họp mặt để bảo dạy dỗ tôi nhưng thật ra tôi thấy bố mẹ chồng tôi đã mỉa mai rất khéo bố mẹ tôi, nên tôi đã dặn bố mẹ không lên nữa.

Những lời mỉa mai đó, đại loại như: “Nó có ăn có học mà cư xử kém”; “không biết chăm sóc ai cả..”….Tôi thật đau lòng các bạn ạ, vì tôi vốn là người ít nói, hiền lành, sống tình cảm, tôi đi hỏi về chào, việc nhà làm tất, thứ 7 và chủ nhật ở nhà hết việc nọ đến việc kia, bận rộn không được nghỉ ngơi. Vậy mà mẹ chồng tôi vẫn cứ chê bai tôi đủ kiểu.

5 năm rồi trôi đi, chồng tôi sống lạnh lẽo với tôi, hay xưng tao, mày, không quan tâm, hỏi han gì đến tôi, không đóng góp tiền nuôi con cho tôi, thậm chí còn bảo với tôi nuôi con thì trách nhiệm chia đôi, mỗi người đóng góp một nửa, tôi cũng chấp nhận, nhung mỗi lần đóng góp là tôi phải ứng ra, rồi đòi lại nhưng đòi lại rất khó, vì anh ấy luôn lẩn tránh tôi. Tôi muốn kể cho các bạn tỉ mỉ câu chuyện của tôi nhưng rất dài, tôi đành phải nói ngắn gọn tiếp theo.

Năm 2006, bố chồng tôi bị ung thư, tôi lại là dâu trưởng, em trai chồng đi cai nghiện, ở nhà chỉ còn mẹ chồng và chồng, nên suốt ngày mọi người cùng chăm sóc ông hết ở nhà lại ra bệnh viện. Tôi biết mẹ chồng tôi không ưa mình nên không khiến nhưng tôi vẫn lăn xả vào hầu ông, 1 năm qua coi như công lao của tôi đóng góp chăm sóc gia đình cũng không được bà chấp nhận, chồng tôi cũng vậy. Rồi mẹ chồng tôi có người nhờ giới thiệu được một cô gái y tá đến nhà tiêm cho bố chồng tôi, cô ta người Nam Định ít hơn tôi 5 tuổi, bình thường không xinh, mỗi lần đến tôi cũng đón tiếp và vui vẻ, tôi đâu ngờ mẹ chổng tôi và chồng tôi đã âm mưu để hai người đi lại với nhau.

1 năm sau tôi mới biết vì tự nhiên tôi nhận được giấy gọi của Toà án, tôi choáng váng quá, lúc đó tôi cũng mở điện thoại của chồng tôi ra xem trộm, thấy nhiều tin nhắn của 2 người rất tình tứ, tôi hẹn gặp cô ta nói chuyện lịch sự, nhưng cô ấy nói rằng: “chị có chồng thì chị giữ chứ, vả lại anh ấy mới quý em”. rồi cô ấy bỏ chạy, chồng tôi đến đó thấy thế đuổi theo cô ấy, tôi về nhà nói với mẹ chồng, bà vờ trách móc, tôi cũng đâu có biết bà đã biết lâu rồi.

Tôi bỏ bê công việc, đi đến bệnh viện nơi cô ấy làm nhờ can thiệp, đi tìm hiểu các luật sư, cán bộ toà án, nhờ Hội phụ nữ, tổ hoà giải nhưng không được kết quả gì, họ đều sợ thái độ của mẹ chồng tôi. Không phải lúc này, mà từ khi tôi về làm dâu, cả gia đình chồng tôi đều khinh bỉ nhà tôi, các em tôi, vì thế mà không ai dám đến thăm cháu, mẹ tôi đi cấp cứu ở bệnh viện mấy lần mà chồng tôi cũng không hỏi thăm kịp thời, không động viên tôi, chỉ chờ chỉ đạo của mẹ anh ấy.

Sau khi tòa gọi, mấy lần tôi không ra và trả lời không muốn bỏ chồng vì thương con, vì tôi sợ phải nuôi con một mình. Nhưng một năm sau tòa vẫn xét xử cho ly hôn vì tôi cũng ôm con bỏ về nhà ngoại, ra toà chiếc xe máy wave cũ anh ấy cũng đòi lại, tôi đồng ý trả, nhưng tòa đã mỉa mai anh ấy nên anh ấy cũng không lấy lại nữa, tài sản thì không có gì, tôi đau buồn lắm nhưng có lẽ phải chấp nhận những gì mà mình không muốn, tôi đi làm, lấy công việc để xóa nhoà đi tất cả.

May cho tôi, quá trình tôi chưa giải quyết ly hôn tôi đã mua được đất và xây nhà cấp 4 ở gần bà ngoại, chỉ vay ít thôi, nếu công việc ổn định tôi cũng có thể trả nợ hết được,  bây giờ, nỗi lo của tôi là nuôi con khôn lớn, tôi có đủ niềm tin hay không? Các bạn cho tôi lời khuyên chân thành nhất để giúp tôi vượt qua được khó khăn này nhé! cảm ơn các bạn!

Gửi email bài viết In bài viết
Ngọc Đức - Không rõ - ngocduchn@ymail.com

Thực sự đây chỉ là lời nói về phía chị nên tôi cũng chưa kiểm chứng được. Nhưng nếu là sự thật như chị nói thì đọc xong thấy khổ thân chị quá. Sao chị không nhìn cho kỹ trước khi lấy kẻ sở khanh đó. Giờ có hối hận cũng đã lỡ rồi. Tôi cũng thấy may mà chị đã thoát khỏi cái của nợ đấy không thì còn chưa biết chị phải chịu khổ đên thế nào nữa.

Chị phải lấy làm mừng vì đã thoát khỏi khỏi cái tổ quỷ đó chứ. Giờ là lúc chỉ phải quên cái quá khứ đó đi và nghĩ tới tương lai của đứa con. Hãy làm so cho nó lớn lên có ích cho xã hội và có một tương lai tốt là được rồi.Chúc chị thành công trong cuộc sống.

Dã Qùy - Không rõ - queenofthenight@yahoo.com

Chị đã lãng phí quá nhiều thời gian cho chồng và người mẹ chồng không tốt. Chị hiền lành quá hoá tự làm khổ mình. Gía như chị tinh khôn và nhạy cảm hơn chị sẽ hiểu mọi điều và biết nên làm gì. Chẳng để đến mức như vậy phải không mà cuối cùng chị là người thiệt thòi nhất. Chị không còn sống với hai người đó nữa đó có lẽ là may mắn cho chị.

Thoát khỏi cảnh sống như địa ngục đó chị sẽ tìm thấy con đường mới tươi sáng hơn. Phải thật mạnh mẽ hơn nữa chị ạ. Tôi tin chị đủ khả năng nuôi con khôn lớn! Chúc chị bình yên!

Trần Thị Thanh Mai - Không rõ - maimai201176@yahoo.com

Tôi chia sẻ với bạn với tất cả tình cảm. Tôi thấy bạn rất nghị lực và rất giỏi khi đã vượt qua được các khó khăn về tình cảm và kinh tế trong điều kiện như vậy. Rât mong bạn có nghị lực hơn nữa để vượt qua tất cả. Một người chồng và gia đình như thế bạn cũng không phải luyến tiếc làm gì. Họ đâu đáng để bạn phải hy sinh nhiều như vậy. Tôi tin rằng hạnh phúc sẽ tìm đến với những người nghị lực và biết vượt qua hoàn cảnh. Chúc bạn luôn tin tưởng và vươn lên trong cuộc sống.

mr Sun - Không rõ - tosedobk@yahoo.com

Nói thật tôi là đàn ông nhưng nếu chồng bạn đúng như bạn nói thì mang tiếng đàn ông quá. Mà tôi cũng chả hiểu sao bạn lại chấp nhận hy sinh lòng tự trọng của bạn và gia đình bạn đến như vậy để chấp nhận sống với gia đình chồng ngần ấy năm, bạn còn ra sức lấy lòng gia đình chồng nữa chứ.

Gia đình chồng và chồng đã như vậy thì chả tiếc làm gì, bạn phải thấy sung sướng hạnh phúc khi thoát đc anh ta. Hãy kiếm tiền nuôi con khôn lớn đó là nguồn cổ vũ cho bạn, niềm hạnh phúc của bạn.

Nhật Mai - Không rõ - tocngan102987@yahoo.com

Chị ah, em không ngờ trên đời nay lại có một ông chồng vô trách nhiệm và nhu nhược như rhế. Thật là không xứng đáng làm đàn ông chút nào. Người đàn ông mà cứ nghe lời mẹ rồi để vợ con mình khổ sở thì còn là gì nữa.Chị và anh ta ly hôn là một cách giải quyết sáng suốt đó chị à. Chị mà còn sống với anh ta và bà mẹ chồng gian ác kia nữa thì em nghĩ chị sẽ phải chịu đựng thêm đau khổ nữa đó.

Chị à, chị hãy cố gắng lên, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước đang chờ chị mà. Em chúc chị lấy lại nghị lực nhé!

binbin - Không rõ - songh79@yahoo.com

Tôi thật khâm phục bạn đấy, bạn đã thoát khỏi một gia đình mà phần "con" nhiều hơn phần "người". Ăn nhân nào thì gặt quả ấy bạn ạ.Chúc bạn luôn hạnh phúc và tìm được niềm vui trog cuộc sống.

keovung - Không rõ - keovung@ymail.com.vn

Bạn ơi, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Bản thân tôi cũng trải qua mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nên tôi thương bạn lắm. Bạn hãy can đảm lên, tôi nghĩ bạn hãy dành tất cả tình yêu thương cho con mình còn người cha kia thì không đáng để bạn suy nghĩ đâu. Chúc bạn có thêm nhiều nghị lực và gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Ngoc Lan - Không rõ - ngoclan200810@yahoo.com

Em nghĩ chị sống với người chồng như thế thì không nên níu kéo làm gì, giải quyết được ly hôn càng sớm càng tốt. Em cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống chị nhưng chỉ khác một điều là em chưa có con cái. Nhưng em tin rằng chị sẽ nuôi cháu khôn lớn mà không cần một người chồng, người cha vô trách nhiệm như vậy.

Em tin rằng phụ nữ chúng ta cũng có thể làm được những việc lớn như đàn ông, một mình em cũng sau khi ly hôn cũng đã xây nhà và trả được hết nợ và từ bây giờ có thể tích góp thêm được nữa. Và chị có thể tin rằng chị có thể nuôi cháu tốt hơn khi cháu ở cùng một người cha như vậy.

Ở đời còn nhiều người tốt lắm vì vậy chị hãy vững tin, tự tin vào bản thân mình để cùng cháu đi tới con đường tiếp theo. Chúc chị thành công

dốc đá - Không rõ - nguyenanhuae@yahoo.com

Chị còn chần chừ gì nữa mà không sống một cuộc sống mới, đó là địa ngục mà chị đã thoát ra được, chị sẽ có hạnh phúc mới của chị..

dung - Không rõ - dung_hoavn@yahoo.com

Đọc tâm sự của chị tôi thấy chị thật giống hoàn cảnh của tôi. Cuộc sống đôi khi không chiều theo ý mình. Là một người phụ nữ đáng lẽ ra phải sống đức độ để con cháu mình gặp may mắn thì bà mẹ chồng của chị lại không có điều đó nên đời con cháu bà ta chắc chắn sẽ không gặp may đâu.

Người chồng của chị thật quá nhu nhược, kém hiểu biết, vô trách nhiệm và hèn hạ. Chia tay một người đàn ông như vậy thật chẳng tiếc gì. Rồi chị sẽ tìm thấy một người đàn ông yêu thương, thông cảm với mình thực sự. Cuộc đời người phụ nữ thật quá thiệt thòi, nhưng ông Trời có mắt chị ạ, tôi chắc rằng chị sẽ được hưởng hạnh phúc vì chị sống thật nhân hậu, có trách nhiệm.

Có điều mình là phụ nữ, nhưng vẫn phải có cuộc sống riêng của mình: có công việc, các mối quan hệ, tiền bạc và biết cách chăm sóc bản thân mình. Chồng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Chúc chị mạnh khoẻ, mọi điều tốt lành.

Thuỷ HP - Không rõ - phamthuy.ka@gmail.com

Chị kính mến! Đã lâu lắm rồi em không chia sẻ cùng ai trên mục “Xả” của TTOL, em chỉ đọc và ngẫm, nhưng hôm nay khi đọc những dòng viết này, em muốn được chia sẻ cùng chị. Em chưa lập gia đình, nhưng em có thể cảm thông, hiểu được tâm trạng của chị.Chịu đựng bao năm qua như vậy mà chị vẫn còn nuối tiếc sao, đấy đâu phải là 1 người chồng, người cha đâu chị.

Đấy là 1 người đàn ông vô cảm, sống trong 1 mái ấm mà anh ta không hiểu được giá trị của nó. Cuộc sống gia đình không ai muốn tan vỡ, nhưng em thấy đấy không phải là 1 gia đình, không phải là 1 thứ gì đó thiêng liêng, cũng không làm chị cười mỗi ngày thì tại sao chị lại muốn níu giữ nó? Ngoài bản thân chị, đến cả gia đình mình họ cũng không 1 chút tôn trọng. Bố mẹ và các em nghĩ cho chị nhưng chị chưa nghĩ cho họ rồi, vì nếu chị nghĩ cho họ thì chị đã không để họ bị tổn thương trước những con người “có ăn có học mà…” như gia đình chồng chị.

 Chị nói chị sợ cảnh nuôi con 1 mình? Chị còn có gia đình thực sự của mình, có những người yêu thương chị xung quanh, có công việc ổn định, chị không thấy điều đó còn hạnh phúc hơn chị có 1 gia đình mà không thuộc chút gì về chị sao? – Cái gia đình chồng mà lâu rồi họ coi như không có mình là một thành viên. Em khâm phục chị đã chịu đựng được từng ấy năm để rồi bây giờ mới phân vân quyết định, nhưng em sẽ chán nản và thất vọng nếu chị còn muốn chịu đựng điều đó thêm nữa.

Hạnh phúc là khi mình được yêu thương và chia sẻ, được cho và nhận sự ấm áp mỗi ngày chứ không phải là những gì chị đang tiếc nuối và định níu giữ đâu.Khi 1-2 năm nữa qua đi, có thể chị lại hối tiếc vì sao chị không làm điều này sớm hơn, em nghĩ như thế đấy. Một công việc ổn định, một mái nhà riêng của 2 mẹ con và 1 bến bình yên bên bố mẹ và các em chị đang có hoàn toàn có thể làm chị tự tin trong cuộc sống để nuôi dạy cháu bé khôn lớn trưởng thành em tin như vậy. Em mong chị vững tâm, mạnh mẽ và nghị lực chị nhé.Cầu chúc mọi điều an lành đến với gia đình mẹ con chị

Thao - Không rõ - thaohoai@yahoo.com

Tôi nghĩ, ngay từ ban đầu chị đã quá tin vào lời của chồng chị mà không kiểm tra xem tính xác thực ngay từ đầu. Và với cảnh nhà chồng khinh khi như thế, đến bây giờ chị đã không còn ở trong nhà đó nữa tôi nghĩ chị nên mừng mới đúng, vì điều đó sẽ tốt cho con của chị. Sau này bé lớn lên chị hãy dạy cho bé cách yêu thương, và tự lập.

Hiện nay, chị có công việc làm thì không lý do gì chị sợ phải nuôi con một mình. Nuôi con 1 mình còn tốt hơn là có ông chồng như thế. chị hãy cứ là chính mình không cần phải phụ thuộc ai, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp qua thời gian. chúc chị lấy lại tinh thần, và vui với cuộc sống mới

Hà Thị Tuyết Anh - Không rõ - tuyetanhha2403@yahoo.com

Đó là một người chồng vô trách nhiệm, còn Mẹ chồng thì luôn muốn chia rẽ vợ chồng Chị. Em nghĩ, nếu Chị muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, Chị hẹn gặp người phụ nữ kia một lần nữa, hoặc chị viết thư tâm sự với Cô ta với tư cách mình đã là nạn nhân của gia đình ấy. Vì ngày trước.

Chị cũng được Bà Mẹ chồng yêu thương chiều chuộng như cô ta bây giờ, nhưng sau đó mọi việc đã thay đổi, và cô ta cũng sẽ là người tiếp theo như Chị. Có thể cô ấy không phải là người xấu. Chị cũng tìm cách nhỏ nhẹ với Anh ấy, xem vì sao Anh và Mẹ lại cư xử với mình như vậy, rồi tìm hướng giải quyết, vì có thể là do sự hiểu lầm thôi Chị ạ. Khi hai người quay lại với nhau rồi, Chị khuyên Anh nên ra riêng.

Nếu như li dị, con mình sẽ chịu thiệt thòi, mà chắc gì mình cứ ở như vậy hoài được, phải không Chị, rồi còn chuyện con riêng con chung nữa. Có lẽ mọi việc sẽ khó khăn với Chị. Em chúc Chị hạnh phúc.

bonni_jen@yahoo.com - Không rõ - bonnI_jen@yahoo.com

Đúng là làm phụ nữ thì phải chịu nhiều thiệt thòi thật đấy. Chúc mừng bạn đã sáng suốt lựa chọn con đường đi cho riêng mình. Bạn hãy cố gắng lên, cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn. Bạn đừng lo, cứ làm việc hết mình để con mình có cuộc sống đầy đủ. Tuổi của bạn còn rất nhiều cơ hội để tìm cho mình một bờ vai ấm áp.

Mong may mắn luôn mỉm cười với bạn. Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thấy bạn nên xóa hết ký ức và hình ảnh của người chồng bội bạc kia đi. Sống trên đời này có vay có trả, mình sống sao thi được thế mà thôi.

Trần Mai Phương - Không rõ - hoathuytien606@yahoo.com

Chào chị! Cuộc sống trước kia của chị không phải là cuộc sống gia đình, mà là địa ngục chị a..Vậy thoát khỏi đó là niềm vui lớn rồi chị ạ.Giờ đây phụ nữ chúng mình cũng có thể sống tự lập để nuôi con được mà,tuy vất vả nhưng đổi lấy tự do thì đáng lắm chứ .Chị hãy mạnh mẽ lên bây giờ mới là cuộc sống thực của chị , hãy chăm sóc cháu bé thật tốt. Thần Hạnh Phúc sẽ mỉm cười với mẹ con chị. Tôi tin như vậy.

Hồng - Không rõ - nguyenhoa_hong@yahoo.com.vn

Nếu những gì chị nói hoàn toàn là sự thật thì chị thật sự may mắn khi thoát khỏi cái ổ Quỷ đó. Tôi cũng đã có chồng và có con, cũng ở với bố mẹ chồng nhưng chồng tôi và gia đình chồng tôi không như vậy nên tôi cũng rất hiểu nỗi khổ của chị.

Tại sao chị lại có thể chịu đựng được như vậy? lại còn níu kéo khi biết cái sự thật khốn nạn kia, khi có giấy gọi của tòa, chị sợ nuôi con một mình, chị có phần nhu nhược trong suy nghĩ đó. Thử hỏi chị có thể sốn mãi như vậy k nếu hộ k bỏ chị và liệu con chị có hạnh phúc và thành đạt khi sống trong một gia đình như vậy không? Chị đã đánh mất đi một phần lòng tự trọng của chị và gia đình chị. Phải tay tôi thì khác.

Chị hãy in bài viết này và tất cả những ý kiến của mọi người gửi tận tay hoặc gưi thư bảo đảm đến cho chồng và mẹ chồng cũ của chị. Việc bây giờ chị hãy sống và nuôi con thật tốt, sống tốt hơn họ nhé! Chúc chị gặp may mắn hơn trong cuộc sống!

trần minh chuyền - Không rõ - heomap6342@yahoo.com

Chị ơi, sau cơn mưa trời lại sáng mà, chị đừng buồn. Chị phải thấy vui vẻ chứ vì dù gì chị cũng đã thoát khỏi sự cô độc, buồn tủi và kinh miệt ngay trong chính căn nhà mình và từ chính người mà chị gọi là " chồng" kia.Anh ta không xứng đáng , anh ta có lẽ là kẻ độc ác nhất thế gian khi đến cả con mình còn không thèm quian tâm!hãy yêu đời đi chị, chị hay tin là cuộc sống đôi khi không được như mình mong muốn nhưng nó rất công bằng chị ạ. "Reo nhân nào gặp quả ấy"

Em tin chị sẽ đủ nghị lực để vượt qua hết mọi trông gai và sống thật hạnh phúc ,vui vẻ bên con chị.Chúc chị Mạnh khoẻ!

vuong tinh - Không rõ - vuongtinh.tlc@gmail.com

Cũng là phụ nữ em rất biết và thông cảm với nỗi đau của chị. Nhưng may mắn đã mỉm cười với chị vì hiện nay chị đã có nhà riêng và có công việc. Chị hãy cố lên nhé vì phía trước là cả 1 tương lai không những của chị mà còn cả tương lai của chị. chị hãy ơi hãy gắng lên nha.

hoasenxanh - Không rõ - aoisuiren19m@yahoo.com

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bạn đã chứng tỏ nghị lực của bạn rồi. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh, chúc con chị sẽ thành công... Chúc chị có một tổ ấm thực sự.

junangle - Không rõ - laxanh012000@yahoo.com

Đọc những dòng tâm sự của chị thực sự tôi cảm thấy chị thực sự là một người qua lành, lành một cách đáng thương. Thực ra câu chuyện cũng từ phía chị, tôi cũng không thể hiểu hết được, nhưng au những gì chị nói, tôi thấy chị sống quá phụ thuộc vào người khác, quá nhu mì.

Nghèo không phải là cái tội, anh ta và gia đình anh ta có quyền khinh thường chị nhưng không có quyền coi thường gia đình mình. Tôi nghĩ chị nên sắc xảo hơn một chút nữa. Mọi chuyện đã qua, chị nên sống mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Với những gì chị đang có, những người thân của chị vẫn luôn bên chị, tôi tin chị sẽ vượt qua được tất cả.

songhong - Không rõ - luat_songhong@yahoo.com.vn

Qua câu chuyện chị kể tôi thấy rất mừng chi chi vì đã thoát khỏi cuộc sống gia đình như "địa ngục trần gian". Chỉ tiếc cho chi la tại sao không sớm tự giải phóng cho mình sớm hơn thôi. Việc chi băn khoan có đủ sức nuôi con khôn lớn và có đủ niềm tin hay không hơn ai hết chị là người hiểu rõ hoàn cảnh và khả năng của mình nhất.

Tôi thấy việc lo toan chăm sóc con cái tư trước đến giờ phần nhiều do chị đảm đảm rồi còn gì. Việc nuôi con khôn lớn và phải đối diện với cuộc sống luôn luôn có nhiều khó khăn phức tạp nhưng tôi tin rằng với một người có nghị lực, biết nín nhịn như chị chắc sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Và một điều rất quan trọng, chị đường mất niềm tin yêu vào cuộc sống, còn rất nhiều người tốt, biết cảm thông và chia sẻ với chi. Chúc chị luôn khoẻ và sớm tìm được hạnh phúc thực sự trong cuộc sống gia đình.

VPBCA - Không rõ - phanducphong37@yahoo.com

Chào em!trước tiên anh chúc em luôn vững bước trên con đường của mình, đọc những tâm sự của em, anh mừng là em đã thoát được một âm mưu của gia đình nhà chồng, nối thật là anh cảm nhận gia điình chồng em co một vấn đề gì đây mà em chưa biết được, nhưng đến bây giờ thi em đã thoát khỏi gia đình ây, một gia đình mà từ mẹ đến con đều không tôn trọng em, đều bao che cho một hành động vi phạm luật pháp Việt Nam, và thuần phong mỹ tục của người Việt.

Một cuộc sống như vậy đối với mọi người phụ nữ là địa ngục, nhưng em đã thoát ra được, và con em cũng thoát ra được, anh không dám nghi tính cách của conem se thế nào nếu sống trong cái địa ngục ay. Còn từ bây giờ trở đi anh tin chắc rằng em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, em sẽ tìm được một người đàn ông yêu thương em thật lòng, coi con em như con (Đàn ông Việt Nam cung co nhiều lòng vị tha) đem đến cho em những ngày tháng hạnh phuc. Anh chuc em luôn mạnh khoẻ và tràn ngập tiếng cười trong cuộc sông

khánh nhung - Không rõ - jane_hinhnguyen@yahoo.com

Chào chị,em đã đọc và cảm thấy chị đã quyết định đúng.Thật ra chị ko cần phải chịu đựng đến thế.Gia đình chồng đã toả thái độ khinh thường gia đình chị thế thì đáng lý chị nên ly dị lâu rồi chứ.Chồng chị ko xứng đáng để chị níu kéo,đồng ý là chị vì con,nhưng ko thể vì con mà phải chịu đựng đến thế.

Con chị cần một mái ấm hạnh phúc chứ ko cần 1 người cha ko biết lo và cũng ko biết yêu thượng mình.Chị hãy tự tin lên,em nghĩ chị sẽ hạnh phúc với đức tính chịu thương chịu khó như chị.Em ủng hộ chị.

Theandric - Không rõ - theandric_vn@yahoo.com

Tôi thực sự không biết bày tỏ gì hơn ngoài lòng cảm thông với những gì chị đã phải trải qua..Tôi còn trẻ nên chưa hiểu hết cuộc sống gia đình, vì vậy thực sự tôi khó hình dung tại sao một người đàn ông có thể đối xử với người mình yêu thương và lấy làm vợ như vậy..Dù sao thì giờ chị cũng đã li hôn, tôi hiểu những khó khăn và hụt hẫng chị phải đối mặt khi bắt đầu một cuộc sống mới độc thân nuôi con..

Nhưng chị hãy lạc quan và coi đó như một cơ hội để chị thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của lũ người vô học đã đày đoạ chị bao năm qua. Giờ đây với sự quan tâm của bạn bè và gia đình, và cả con cái, chị hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời, khiến nó tốt đẹp hơn, cho chị và cho các con của chị..

Chị 32 tuổi, còn trẻ và có học, sẽ có người khác quan tâm và muốn sẻ chia với chị trong tương lai..điều quan trọng là chị phải nghĩ tích cực về mọi chuyện..hãy lạc quan lên chị nhé..Tôi chúc chị thành công và hạnh phúc với cuộc sống mới của mình..Thân!

Sweet Rose - Không rõ - sweet_rose1122@yahoo.com

Cố lên bạn nhé! Cuộc đời mình không may mắn, gặp fải kẻ tiểu nhân, bội bạc làm chồng nên fải đối mặt với bao đau đớn, tủi cực. Quá khứ chẳng thể thay đổi được thì hãy thay đổi hiện tại và tương lai. Dù thế nào, cuọc chia tay ấy cũng gây ra cho mình bao đau đớn dù cuộc sống vợ chồng chả khác gì ngục tù. Nhưng bạn biết không, cuộc chia tay ấy lại mở ra 1 cuộc sống mới cho bạn đấy!

Rồi 1-2 năm nữa , bạn sẽ cảm thấy mình là một người may mắn khi thoát ra khỏi cuộc sống địa ngục. Rồi một ngày hạnh phúc sẽ đến với bạn, một người biết vươn lên và có niềm tin vào cuộc sống. Hãy tin vào cuộc đới bạn ạ!

Nhật Linh - Không rõ - nhatlinh_desi@yahoo.com.vn

Bạn thật sáng suốt đi ra khỏi được gia đình ấy, từ bỏ được tên chồng ấy. Hãy cố gắng mạnh mẽ lên, còn đôi tay - còn khối óc là có tất cả, quan trọng bây giờ bạn phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, khối óc thật minh mẫn... Chúc bạn may mắn !

hoathuytin83 - Không rõ - uyen@yeuai.info

Chào chị,Em thật ngạc nhiên khi đọc được bài viết của chị, sao phụ nữ lại luôn khổ thế này. Hai chữ "vì con" luôn chi phối họ.. Em cũng từng sống trong gđình gần như tan nát, chỉ còn mỗi vỏ bọc bên ngoài và em hỉu nỗi đau cũng lớn ko kém..

Bố mẹ em sống với nhau ko vì t.y và rất đau khổ chị à. Ai nói gđình đầy đủ bố mẹ như gđình em là tốt hơn?Em nghĩ chị cũng hỉu rõ anh ấy có yêu chị hay ko sau tất cả những gì anh đã làm. Tấm lòng của chị và những nổ lực của bản thân chị cũng đã trao đi rất nhìu nhưng ngta vẫn ko trân trọng, có gì phải đáng tiếc. Người ta chỉ hối tiếc những việc ta chưa làm mà thôi. Hay chị mún cố gắng hàn gắn và tiếp tục nhịn để sống như thế với nhau đến bạc đầu? Hay chị mún con chị sẽ lớn lên trong 1 gđình lạnh lẽo và gian dối như thế? Rồi nhân cách nó sẽ thế nào.

Chia tay.. Rồi chị sẽ thấy cô đơn, sẽ thấy khó khăn, sẽ thấy khổ cực... trước mắt chị còn vô vàn thử thách.Nhưng chị ơi, chị sẽ ko đơn độc vì chị còn những người iu thương chị bên cạnh, vì chị xứng đáng được như thế. Chị hãy mạnh mẽ vì tất cả, vì mọi người, vì con chị và cũng vì chính chị nữa. Đừng buồn, đừng oán trách chi ai cả. Gieo nhân nào gặt quả đó thôi chị à. Tha thứ cho 1 người ví như giải thoát ngta khỏi chốn lao tù, nhưng cuối cùng nhận ra mình mới chính là người tù phạm ấy. Hãy tha thứ, hãy bình thản đối mặt và sống thật tốt chị nhé!

Chóe Bông - Không rõ - hanoiokaasan@yahoo.co.jp

Chị có phải là phị nữ hay không? Câu chuyện của chị là hư cấu à? Tại sao phải nuối tiếc níu kéo loại người không đáng làm người ấy. Chị phải có lòng tự trọng chứ! Kể cả phải đi ăn mày chị cũng sẽ nuôi được con chị.

Bên canh chị còn có gia đình chị nữa cơ mà. Huống hồ chi lại là một người có học thức thì tại sao không phấn đấu làm việc mà nuôi con và tìm cho mình một cơ hội khác. Cố lên, cuộc đời chưa khép lại trước mắt chị đâu !

Thu - Không rõ - ngocthuvcg@yahoo.com

Chị ơi, em thật không thể hiểu nổi với một người chồng như vậy thì chị còn tiếc nuối làm gì. Lẽ ra chị đã phải chia tay với anh ta từ lâu rồi mới phải. Một người đàn ông không có nhân cách, vô đạo đức... đấy là chưa muốn nói đến mẹ chồng chị.Em chúc mừng chị vì chị đã thoát được con người bội bạc đó. Chúc chi thành công trong cuộc sống.

meo - Không rõ - meo.linca@yahoo.com

Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấy cuộc đời chị sao khổ quá vậy. Tuy nhiên, nghe gì cũng nên nghe cả 2 tai. Tôi chi khuyên chị, chuyện đã qua rồi, chị cố gắng vươn lên, cố gắng chăm lo cho con chị và hãy quên đi những tháng ngày qua. Chị hãy tin rằng mình đã thoát qua được một kiếp nạn của cuộc đời. Hãy vui lên và tin ở tương lai tốt đẹp.

khongten - Không rõ - ngocduchn@ymail.com

tôi rất chân thành chia sẻ và cũng mừng cho chị khi đã thoát khỏi cảnh làm dâu như vậy. Trong cuộc sống này có muôn vàn những hoàn cảnh khác nhau, có người hạnh phúc từ lúc còn nhỏ và đến lúc từ giã cõi đời và gần như không có biến cố to lớn nào trong cuộc sống. Tuy nhiên bên cạnh đó còn có rất nhiều những trường hợp éo le như chị, thậm chí khổ hơn nhiều, cũng đã có rất nhiều người một mình, không công việc ổn định, nuôi con khôn lớn.

chip_boom - Không rõ - killers_bestversion@yahoo.com

Biết nói gì với chị được nhỉ? Tôi chỉ mong chị giữ gìn sức khoẻ để làm việc tốt, kiếm tiền nuôi con nên người. Đừng quá bận tâm về chuyện đã qua, hãy nghĩ rằng cuộc đời là PHẢI NHƯ VẬY. Cũng đừng oán trách gì chồng, và mẹ chồng cũ của chị,vì người ta đã không ưa thì đừng mong người ta thông cảm. Vậy nhé! Chúc chị và cháu mạnh khỏe.

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
Khi chồng có con riêng với bồ   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
Cảnh sát giao thông bắt cướp trên phố
KINH TẾ
Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khá
VĂN HÓA
LHP Rồng Xanh 29: Sự lên ngôi của những gương mặt trẻ
THỂ THAO
Mọi con mắt dồn về Villa Park!
THẾ GIỚI
Chánh văn phòng Nhà Trắng gặp nghị sĩ Cộng hoà
CUỘC SỐNG SỐ
Nhân tài Đất Việt 2008 “vắng” sự đột phá
KHÁM PHÁ
Ếch màu hồng