Thứ sáu, 21/11/2008, 17:34 GMT+7
HOME "BUÔN" SÀNH SỐNG KHOẺ LẠ XẢ NGHỈ "XẾ" ĐỌC CHƠI NHÌN
XÃ HỘI KINH TẾ VĂN HOÁ THỂ THAO THẾ GIỚI CUỘC SỐNG SỐ KHÁM PHÁ HỒ SƠ
USD:
Vàng:
MỚI: Trước vòng 12 La Liga: Tột cùng nỗi đau  Máy xúc “đấm” bẹp đuôi xe Toyota  Bộ trưởng Tư pháp Mỹ bất tỉnh trong khi đang phát biểu  Bi kịch bỗng dưng thành... tỷ phú  Ngả mũ trước “Mr. hoàn hảo”!
TÌM:
SỰ KIỆN
BUÔN
"Phụ nữ hấp dẫn nhất ở lòng trắc ẩn"
SÀNH
Mặt hoa da phấn
XẢ
Khi chồng có con riêng với bồ
SỐNG
Bi hài chuyện trẻ con bắt chước tivi
KHỎE
Trẻ xem truyền hình quá nhiều: Nguy hại!
LẠ
Nhà thổ ở Đức miễn phí vào cửa cho khách xăm tay
NGHỈ
Thứ sáu (21/12) của bạn
XẾ
Hiu hắt thị trường xe máy cuối năm
CHƠI
NHÌN
"Bữa tiệc" thời trang trong LHP Rồng Xanh 29
XẢ
Nhà chồng nghiệt ngã
Thứ năm, 28/8/2008, 09:47 GMT+7

Cuộc sống bộn bề và phức tạp cứ ập đến. Yêu nhau được 7 năm, tôi tưởng như mình đã quá hiểu về con người anh cũng như gia đình anh. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước. Gia đình cơ bản, tử tế.

tuinhuc.jpg

Ảnh minh họa
Anh yêu tôi thật lòng, đã có lần anh đã khóc vì biết tôi vẫn còn vương vấn người bạn trai cũ. Tôi quyết định lấy anh, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bố mẹ, người thân và bạn bè.

Cái ngày tôi theo anh về nhà, tôi đã khóc rất nhiều, chị gái tôi cũng đã mất nhiều nước mắt vì thương tôi. Tôi lờ mờ hiểu rằng mình đã có quyết định sai lầm khủng khiếp nhưng tôi nào còn có lựa chon nào khác. Giọt máu trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày. Điều gì đến sẽ phải đến. Có lẽ con người ta đến với nhau với 1 từ “tốt” thôi chưa đủ. Mọi người ai cũng tấm tắc: cháu sướng thật đấy, có bố mẹ chồng tốt, đỡ đần cho thì còn gì bằng. Tôi chỉ cười mà không biết nói gì hơn.

Đứa con gái đầu của tôi được sinh ra thật vất vả. Cháu bị vàng da sinh lý vì vậy tôi phải ở lại viện chục ngày mới được về. Trong thời gian này tôi mới thấm thía câu nói các cụ “Tốt, xấu thế nào thì qua khó khăn mới biết được lòng người”. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, mẹ đẻ tôi bắt đầu nảy sinh. Tôi tự hỏi “không biết có phải vì vậy không mà mẹ chồng tôi lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy. Tôi giận run người khi mẹ chồng tôi cố ý ngồi đối diện, dạng chân ra mà đập quả trứng vào ngay dưới chỗ đó và bảo tôi ăn. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, sau đó nói với chồng mong được sự chia sẻ động viên thỏa đáng nhưng đằng này chồng tôi trừng mắt mắng tôi té tát và bảo tôi đã nghĩ xấu, đổ thừa cho mẹ anh ấy và đã có những lời nói không hay với mẹ đẻ tôi “con trả con gái cho mẹ, mẹ về mà dạy lại con gái mẹ đi”.

Tôi bàng hoàng, không kìm được mình nữa. Và xung đột đầu tiên đã xảy ra, cũng là lúc bà quay ngoát 180 độ với tôi. Bà bắt đầu nói xấu tôi, rêu rao với bất kỳ ai, hàng xóm láng giềng, họ hàng bên ngoại, bên nội cô bác xa gần đến nỗi ai đến cũng nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu “Nhìn nó thế mà lại... bảo không có ăn có học đã đành đằng này...". Bắt đầu những cái nhìn xét nét, soi mói, nào là hầu đến tận miệng rồi mà còn không mời bố mẹ 1 tiếng. Nào là mồm ăn thì có mồm nói thì không. “Ông thấy đấy, làm hết hơi mới được bữa ăn mà nó bảo ăn uống không quan trọng”. “Con còn chẳng coi ra gì nữa là cháu”. Từ 1 ông bố chồng quý con dâu đến thế giờ đây bắt đầu ông xét nét tôi.

Tôi lạc lõng giữa chính ngôi nhà mà tôi đã từng coi là nhà mình. Con gái bé bỏng mới được gần 1 tháng trời còn yếu quá, chính cơ thể tôi cũng chưa hồi phục hẳn, tôi đã khóc rất nhiều. Bác sĩ khuyên “cẩn thận không sẽ bị hậu sản”. Chồng tôi thì cứ như là người ngoài cuộc không mảy may không đếm xỉa đến mẹ con tôi cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Nhiều khi đi qua buồng mẹ con tôi mà không rẽ vào hỏi han lấy 1 câu. Dù mang giọt máu của anh nhưng tôi không hề ép buộc anh phải cưới mà hoàn toàn là gia đình nhà anh tự nguyện. Thậm chí tôi còn bắt anh dấu chuyện tôi mang thai để không tạo sức ép với gia đình anh.

Tôi cay đắng, gồng người lên chịu đựng, luôn tự nhủ phải thật kiên cường không thể để người khác coi thường mình được. Tôi tiếp tục sự nghiệp và hoàn thành nốt khoá học đại học. Chính vì thế mà tôi buộc phải cai sữa cho con gái lúc con mới 1 tuổi. Tôi đi làm suốt cả ngày, không kể cả những chuyến đi học xa nhà 3, 4 ngày mới về. Con nhỏ cũng từ đó quen sự vắng mặt của mẹ và quấn ông nhiều hơn. Dần dà nó đòi ngủ với ông mà không chịu theo mẹ.

Nếu bố mẹ chồng tôi hiểu thì đã đành đằng này bắt đầu cuộc bêu riếu: “con bé nó toàn ngủ với ông đấy, có mẹ cũng như không, con gì mà không thèm theo mẹ, chả thấy đứa nào như vậy cả". Rồi kể lể với bố mẹ tôi mỗi khi đến thăm cháu. Khốn nạn hơn (xin lỗi tôi đang quá xúc động), trong lúc tôi đi làm, đi học ở nhà còn dạy cháu gọi hàng xóm là “mẹ”. Trẻ con nó biết gì đâu dạy nó thế nào thì nó nói theo thế ấy. “Đấy đêm con bé dạy mẹ nó không gọi mà chỉ gọi mẹ hàng xóm ông ạ, bà ạ.”, “giờ chúng nó sướng thế đấy, đẻ như đẻ thuê, đẻ thêm mấy đứa nữa cho ông bà nuôi 1 thể”. Tôi thật quá sức chịu đựng.

Chồng tôi vẫn đi ngoài cuộc đời tôi. Nếu có đếm xỉa tới thì cũng chỉ là những câu trách móc hời hợt "sao em nghĩ mẹ thế”. Ngày ngày miệt mài nơi bàn cờ, tối ngồi chơi điện tử đến 12h khuya. Thử hỏi tôi có thể tâm sự có thể chia sẻ thế nào nữa chứ. Tôi bắt đầu chán nản không thiết đến gia đình nữa, mỗi buổi đi làm về tôi lại thấy nặng nề khi nghĩ sẽ trở về ngôi nhà ấy. Tôi thực sự muốn thoát khỏi ngôi nhà này. Tôi đã bàn với chồng là mình ra ở riêng nhưng chồng tôi tỏ vẻ không muốn vì anh phục thuộc vào gia đình vào bố mẹ quen rồi.

Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con nhỏ lại nuốt nước mắt vào trong. Đêm đêm lại khóc một mình. Xin cho tôi lời khuyên.

Gửi email bài viết In bài viết
minh - Không rõ - zaza_thienthan8x@yahoo.com

Chào chị em là một sinh viên.Em chưa từng có người yêu và sự trải nghiệm về cuộc sống cũng còn rất ít.Nhưng hoàn cảnh của chị thật giống hoàn cảnh của chị gái em.Chị ấy đã quyết định rời bỏ cuộc sống ngột ngạt ấy bằng một cuộc chia tay khi con gái chưa được hai tuổi, không có nghề nghiệp chị đã rất cơ cực để nuôi bé lớn khôn.

Theo em nghĩ một người chồng như vậy không có trách nhiệm với gia đình và người vợ của mình.cháu bé được người lớn dậy như vậy liệu có phải là cách tốt nhất cho cháu hay không?khi con chị lớn cháu sẽ hiểu cho chị và vì sao chị lại quyết định như vậy.Sự nhịn nhục như vậy không phải là cách tốt nhất.

Chị có công việc ổn định có đủ khả nằg nuôi con vì vậy chị không cần băn khoăn bên cạnh chị còn rất nhiều bạn bè và người thân.Tôi tin chị sẽ vượt qua khó khăn và có được quyết định sáng suốt nhất.Chúc chị luôn tìm thấy hạnh phúc.

Trina - Không rõ - dl...................@yahoo.com

Chào ChịQua những dòng tâm sự của chị, em nghĩ chị đang rất xúc động, đang nghẹt thở như muốn vỡ tim, đúng không chị? Cuộc sống ai cũng có số phận cả, không phải yêu nhau 7 năm rồi thì đã hiểu được con người của nhau, điều này lại còn khó hơn khi người ta muốn che giấu bản chất con người thực của họ.Cuộc sống mà ngột ngạt như thế thì kéo dài thêm để làm gì hả chị? Kéo dài làm chi cho đau đớn về tinh thần và thể xác của mình cơ chứ.

 Chị đừng nói là vì đứa con mình con nhỏ....................lý do đó ích kỷ lắm chị àh. Nếu con mình sống trong một gia đình hạnh phúc, có cả cha lẫn mẹ đối xử với nhau thân ái, yêu thương thì còn gì bằng, nó sẽ được sống và trưởng thành trên "mảnh đất tốt", sẽ xây dựng cho nó một nền tảng tâm lý tốt và vững vàng. Còn nếu như chị bây giờ, chị nghĩ là con chị có sống tốt không khi chứng kiến mọi thứ đang diễn ra.

Đừng nói là nó con nhỏ không biết, thực thì những điều lúc nhỏ nó cảm nhận được thì đến chết nó cũng chẳng quên đâu chị ahNếu chị còn yêu thương chồng, chị cần phải có buổi góp ý thẳng thắn, nói chuyện rõ ràng, nêu lên những mong muốn và ý kiến của chị để cứu vớt gia đình. Còn nếu không, nếu dũng cảm rời khỏi địa ngục trần gian, và tìm cho mình một bễn đỗ hạnh phúc mới, đừng kéo dài thêm để rồi gây ảnh hưởng đến con, đến bản thân chị nhé. Chúc chị sớm được đường đi cho mình.

Nguyễn Văn - Không rõ - vanninhthuan@yahoo.com

Theo tôi nếu như cuộc sống của bạn quá nặng nề, bạn có thể xin phép gia đình chồng cho mang con về ở nhà mẹ đẻ một thời gian để có thể suy sét về mình và mối quan hệ với nhà chồng một cách thấu đáo . Thường thì khi đã có thành kiến với ai đó chúng ta sẽ có những suy diễn theo chiều hướng tiêu cực với những hành động và lời nói của những người mà ta có thành kiến .

Trao đổi trực tiếp với chồng về việc ra ở riêng, nếu thực sự thấy không thể sống cùng gia đình chồng . Còn nếu bạn không còn yêu thương chồng bạn nữa thì giải pháp li hôn là đúng đắn. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và vượt qua được khó khăn này.

Anh Bob - Không rõ - anhbob@yahoo.com

Tôi rất thông cảm với bạn vì trong ngõ nhà tôi cũng có một người có hoàn cảnh gần giống bạn, có một bà mẹ chồng rất khắc nghiệt, coi con dâu như người ở trong nhà. Nhưng tôi cũng thấy lạ tại sao một người đàn ông như chồng bạn, người mà bạn cho là rất tốt, lại đối xử với bạn như vậy?

Phải chăng bạn đã quá chủ quan khi nghe những lời ngon ngọt của anh ta để rồi sau khi lấy nhau thi mới nhận ra?Tôi nghĩ với một người chồng như thế, một gia đình như thế thì bạn nên chọn giải pháp chia tay càng sớm càng tốt, nếu như sau này bạn không muốn mất luôn cả con mình.Chúc bạn có những quyết định đúng đắn.

Tung Chau - Không rõ - ntungchau@gmail.com

Nếu vững vàng về kinh tế, có thể một mình nuôi con thì ly hôn ngay đi. Đừng để con trẻ có tâm lý bất an. Với tình cảm tổn thương như thế, với sự hời hợt của chồng như thế, ly hôn là biện pháp duy nhất.

nguyen thanh ha - Không rõ - apenliebe78a@yahoo.com

Đọc tâm sự của bạn thấy thương quá đi thôi.Tôi cũng là một người mẹ có con nhỏ, tôi hiểu được tình cảm của mẹ đối với con bé bỏng của mình.Rất yêu, và rất muốn gần.Có thể vì lý do nào đó bạn không thể ở bên con thường xuyên được, nhưng chắc chắn bạn cũng như những người mẹ khác, rất yêu con.Nên chắc là bạn đã phải đau đớn lắm khi thấy con không quấn quít mình như thế.

Cuộc sống gia đình vốn rất phức tạp, chuyện mẹ chồng con dâu lại càng lắm chuyện để nói.Tôi không bình luận gì về những chuyện bạn đã kể ra, vì đó là chuyện nói mãi rồi.Nhưng anh chồng bạn có vẻ vô tâm nhỉ?Vô tâm đến ác ý.Tôi chỉ muốn khuyên bạn rằng trước tiên hãy tìm mọi thời gian để ở bên con, chơi cùng con.bản năng làm mẹ, tôi nghĩ là điều này bạn làm được.Bản năngcủa đứa trẻ cũng dễ dàng tiếp nhận mẹ ngay, máu thịt mà.Làm như thế để tránh một ngày nào đó, bạn không thể chịu đựng được hơn, thì con bạn sẽ không rời xa bạn.Bởi vì, đối phó với những người có tý kiến thức kiểu đó là cả một nghệ thuật đấy bạn ạĐừng quan tâm đến những gì mà mẹ chồng nói nữa.Vì cũng có thể là hàng xóm đôi khi nói quá lên.Thế nên tốt nhất đừng quan tâm nữa.

Nếu bà ấy có đối xử quá đáng thế thật, ,thì một ngày nào đó, thấy bạn thờ ơ với những điều bà ấy nói, với những việc bà ấy làm và vẫn vui tươi bình thường thì có khi bà ấy lại tức mà chết trước bạn ấy.Yên tâm bạn ạ.Điều đó là có thể đấy.Nhưng hãy chuẩn bị cho mình một cuộc sống vật chất thật tốt để có thể tự mình chèo lái cuộc sống trong mọi hoàn cảnh nhé.Chúc bạn vui

thaonguyen - Không rõ - thaonguyen_huong86@yahoo.com.vn

Chào ChịĐọc câu chuyện của chị mà sao em thấy thương chị quá, chị thật là đáng thương khi lấy phải người chồng nhu nhược, tư tưởng phong kiến. Cha mẹ chồng thì quá quắt. Em nghĩ là bây giờ chị nên nói chuyện thẳng thắn với chồng chị tất cả những suy nghĩ của chị. Chị hãy nói tất cả những hiểu lầm không đáng có giữa chị và gia đình chồng để từ đó có thể tìm cách giải quyết. Nếu như khi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng mà anh ta vẫn thờ ơ hoặc là mắng nhiếc chị thì có lẽ chị cũng nên nghĩ đến chuyện ly hôn.

Chị thương con chị? đó là điều hiển nhiên, nhưng nếu vì thế mà phải chịu hi sinh suốt cả cuộc đời thì cũng không nên. vả lại người nào cũng thương yêu cha mẹ mình hết, chị đã sai lầm khi nói không tốt về mẹ chồng với chồng. Thay vì nói xấu bà ấy thì chị nên tìm cách nói nhẹ nhàng hơn. Có lẽ do cách nói của chị không được khéo nên mới bị hiểu lầm. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết cả, cha mẹ chồng chị dù sao cũng đã từng yêu thương chị mà.

Chị hãy dùng tất cả sự khéo léo của mình để lấy lại tình cảm của cha mẹ chồng. Người già họ khó tính nhưng mà cũng rất dễ tính, cái chính là ở cách cư xử của mình thôi chị à. Chị hãy cố gắng lên nhé.

Hoàng - Không rõ - hoanghonmautimhvtm@gmail.com

Chị à. Đọc bài viết của chị em thấy chị cũng rất vất vả và khổ tâm nhưng có thể chị cũng nên xem xét lại mình. Việc mẹ chồng chị dạng chân đập trứng đó có thế chỉ là thói quen hoặc là vô tình chứ không cố ý đâu chị ạ. Chị không nên nhìn sự việc theo chiều hướng xấu như vậy. Chị cũng nên dành nhiều thời gian để chăm sóc con cái nhiều hơn, dạy bảo nó nhiều hơn không nên lúc nào cũng dựa vào ông bà để rồi bị mang tiếng chị ạ.

Chị hãy trao đổi với chồng về thời gian làm việc cũng như thời gian chăm sóc con cái để sao cho gia đình êm thấm. Chị không nên bi quan quá chị ạ. Hãy nhìn đời bằng con mắt lạc quan hơn vì trên đời này còn rất nhiều khó khăn đang chờ đợi chị chứ không chỉ có những tiếng nói độc ác của mẹ chồng đâu.Chúc chị sớm bình tâm và hạnh phúc.

Baby - Không rõ - tieu_thu_dieu_da_765@yahoo.com

Theo tôi nghĩ sự chịu đựng có giới hạn mà thôi. Ngay cả đến đứa con của mình mà chị cũng dần mất đi thì còn gì nữa. Nếu như chồng chị suy nghĩ hơn, quan tâm hơn đến chị thì có lẽ đã chẳng như vậy. Tôi nghĩ chị nên suy nghĩ đến tương lai của bản thân chị cũng như của con gái chị, liệu nó được sống với những người như vậy có được dậy bảo tốt không, liệu chị và con sẽ trở thành như thế nào.

Và chị sẽ chịu đựng được bao lâu, tôi nghĩ muốn con được hạnh phúc trước hết bản thân người bố hoặc người mẹ phải cảm nhận được điều đó trước đã. Chúc chị may mắn và có những quyết định đúng đắn

Nguyễn Văn Mẫn - Không rõ - mandayt@gmail.com

Tôi thấy bạn không ổn!? Chỉ riêng việc đứa bé không quấn quýt với mẹ tôi đã thấy được điều đó rồi chứ chưa cần nói đến những vấn đề khác. Và tôi thấy cách bạn xác định vị trí cũng như trách nhiệm và bổn phận của mình trong chính gia đình của mình cũng không ổn.

Hoàng Anh - Không rõ - hoanganh_tfoj@yahoo.com

Nếu đúng như những gì chị đã nói, tôi nghĩ chị nên ly hôn, chị còn trẻ, tất cả đang ở phía trước. Không nên vì những yếu mềm của người phụ nữ mà chôn vùi cuộc sống của chính mình như vậy. Còn con chị, chị có quyền nuôi con theo luật pháp quy định. Phụ nữ thế kỷ 20 là " dám nghĩ và dám làm " chị ạ. Chúc chị nhanh chóng có quyết định sáng suốt.

Minh Tú - Không rõ - hungvido@vnn.vn

Tôi thấy bạn rơi vào hoàn cảnh tương đối éo le, tôi rất thông cảm với bạn, rất giận chồng bạn và trách bố mẹ chồng bạn.Tôi đã bày tỏ thái độ với tất cả các nhân vật trong câu chuyện của bạn kể. Và tôi xin mạo muội có một nhận xét về tính cách của bạn, theo tôi bạn là một người phụ nữ mạnh mẽ và có nghị lực. Chính vì điều này đã làm cho mâu thuẫn trong gia đình bạn trở nên căng thẳng.

Chuyện mẹ chồng con dâu như gia đình bạn theo tôi là bình thường, xã hội đầy dãy. Bạn nói về gia đình nhà chồng nghiệt ngã là hơi quá đấy, có lẽ do bạn xúc động quá thôi. Làm gì mà bạn cứ nghĩ và dọa li hôn, bạn muốn con bạn khổ vì những cái mâu thuẫn vớ vẩn của hai người phụ nữ trong gia đình. Theo tôi bạn phải chủ động hơn nữa với mẹ chồng, chủ động quan tâm đến mẹ chồng hơn và hạn chế bớt thói hung hăng lại. Như thế anh chồng vô tâm của bạn mới nghe bạn, con bạn không phải chịu cảnh gia đình tan nát.

Bạn nên sớm tìm cách ra ở riêng, thế là xong, hết mâu thuẫn, gia đình hòa thuận. Bạn đừng mang ly hôn ra dọa nữa, tôi là người bố trẻ, tôi nghe khó chịu lắmChúc bạn thành công

hoanghon - Không rõ - hoanghonbuon7833@yahoo.com.vn

Bạn thân mến của tôi, hãy mạnh dạn ly hôn để còn có thể "sống " bạn nhé.Mình cũng từng trong hoàn cảnh như bạn, mẹ chồng mình còn cay nghiệt hơn mẹ chồng của bạn nữa đó, mình đi làm về trể gọi cửa bà còn không mở cho vào nhà , để mình đứng ngoài trời mưa khóc cả đêm đó bạn, Cuối cùng mình đã can đảm ly hôn .Bây giờ cuộc sống của mình thật thoải mái. Hãy can đảm lên bạn nhé !!!

Nguyễn Thu Vân - Không rõ - thuvan8x@vnio.vn

Đọc bài viết của bạn, đọc hoàn cảnh của bạn, tôi như người chết đuối vớ được phao. Chúng ta cùng cảnh ngộ, tôi đọc xong mà thấy ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình đang đọc, vì trước mắt tôi hoàn cảnh của bạn là hoàn cảnh của tôi. Và hiện nay tôi cũng có tâm trạng giống chị.

Tôi cũng không biết phải làm gì trong hoàn cảnh thế này, đối với tôi bây giờ về ngôi nhà đó như về địa ngục, động lực sống lớn nhất của tôi hiện này là đứa con trai hơn một tuổi của tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ, sao mình không thể chết được nhỉ để mình không phải suy nghĩ rôi tôi lại tự trả lời, mình chết thì ai nuôi con minh, ai chăm sóc nó, ai làm mẹ nó, thế là tôi lại gượng dậy mà sống.

Nhưng theo tôi nghĩ, con chúng ta rồi nó sẽ lớn, có tốt đẹp hơn không khi hàng ngày nó chứng kiến cảnh bà nội nó sỉ nhục mẹ nó, bố nó lạnh nhạt với mẹ nó. Thà cứ để cho con trẻ thiếu thốn tình cảm của bố, sau đó chính mình sẽ tự bù đặp lại tình cảm đó cho con vì người cha của nó là người vô trách nhiệm với hai mẹ con. Tôi khuyên bạn nên quyết đoán trong chuyện này và tôi nữa tôi cũng sẽ quyết đoán với cuộc sống của tôi và của con tôi. Chúc bạn khỏe, và lựa chọn đúng cho cuộc sống của mình.

Ngân Nguyễn - Không rõ - ngannguyen@yahoo.com

Mình tự hỏi tại sao người ta lại đối xử với bạn như vậy. Có phải bạn nên xem lại cách sống của mình không? Không lý do gì mà người ta lại quay 180 độ như vậy.

NGUYENTHITHUHUYEN - Không rõ - KYHOAHUYEN@YAHOO.COM.VN

Bạn đã là mẹ trẻ con hãy làm điều mình muốn. Bạn hãy xin phép gia đình nhà chồng và cùng con về nhà mình ở mặc cho gia đình nhà chồng có đòng ý hay k.Sau một thời gian nếu a ấy k thiết đến mẹ con bạn thì bạn chẳng việc gì phải tiêc một người cha như vậy cho con mình. chúc bạn sớm được thỏa mái tư tưởng

tinhphu - Không rõ - tinhphu107@gmail.com

Chào chị. Tôi thật ái ngại cho hoàn cảnh của chị. Theo tôi, có thể những điều trên chưa phải là tất cả những gì chị sẽ phải chịu đựng đâu. Mới sống ở đó một thời gian ngắn mà chị đã phải chịu đựng như vậy, nếu tiếp tục, sau này mọi chuyện chắc sẽ không chỉ dừng lại ở mức độ đó đâu. Còn con chị, cháu đang đến tuổi phát triển, cháu đang dần nhận biết thế giới xung quanh. Nếu sống trong môi trường như vậy, không hiểu khi lớn lên cháu sẽ nhìn nhận chị ra sao? Nhìn nhận cuộc sống gia đình như thế nào?

Cháu học tính cách của người nhà chồng chị và cũng trở thành người như vậy thì sao?Tôi nghĩ, Bát nước này đã hắt đi rồi, không thể lấy lại được nữa. Vì bản thân chị, vì cháu bé, vì cuộc sống sau này của mẹ con chị và gia đình chị, Chị hãy thẳng thắn với chồng chị, nếu anh ấy không hiểu ra vấn đề chị hãy tự giải thoát cho mẹ con chị khỏi cuộc sống đó.Chúc chị mạnh khoẻ và có quyết định đúng.

H - Không rõ - h........@yahoo.com

Chị hãy bình tĩnh và nói chuyện với chồng, tôi tin rằng anh ấy vẫn yêu chị, nhưng chắc quá ham mê với những thú vui của riêng mình và quen với sự phụ thuộc vào cha mẹ và vào cả chính chị.

Tôi biết rất khó để anh ấy nhận ra sự thờ ơ của mình, nhưng hãy cố lên chị nhé, vì tôi đã có lúc như chị: Cảm thấy mình bị cô độc trong chính ngôi nhà của mình nhưng tôi đã làm điều dại dột là dựa vào một bờ vai khác, lúc đó chồng tôi mới tỉnh ngộ. Chị đừng để điều gì không hay xảy ra nhé, hãy giữ lại tổ ấm cho mình. Chúc chị nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Tôi xin chia sẻ cùng chị!

ngoc - Không rõ - ngoc74@yahoo.com

Đọc những dòng tâm sự của em chị rất hiểu , bởi vì chị cũng đã từng có tâm trạng như em . Mỗi chiều đi dạy về không muốn bước chân về nữa. Nhưng rồi chị đã coi như không nghe thấy lời ông bà ấy nói. Chị đã có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với chồng" Một là anh cùng đi với mẹ con em , hai là chúng ta ly hôn.

Em không nghĩ đến cuộc sống của chúng mình mà em vì tương lai của con . Rồi chị đi xin việc cách nhà 35km. Ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, nhưng giờ đây vợ chồng chị có một cuộc sống rất tôt. Trong lúc này chị khuyên em nên quyết định sớm và nên thẳng thắn với chồng.Vì là người sẽ cừng minh suốt đời hoặc là không. chúc em khoẻ, công tác tốt.

Chuột Túi - Không rõ - thachmocluu@gmail.com

Chào bạn,Tôi thật xúc động và bất bình khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi đã có chồng và có một gia đình nhà chồng rất tốt nên không phải sống trong hoàn cảnh giống như của bạn nhưng tôi thấu hiểu tâm trạng của một người phụ nữ lạc lõng trong ngôi nhà của mình, hơn thế nữa lại còn bị những lời lẽ cay độc của bố mẹ chồng và hơn hết là sự bàn quan của người chồng vô trách nhiệm của bạn.

Tôi thiết nghĩ, phận làm con, bố mẹ nói sao thì biết đó nhưng sự đáng trách nhất là người chồng của bạn quá phụ thuộc vào bố mẹ, là người nhu nhược và không còn lý do gì để bạn nên gắn bó với con người đó nữa.

Bởi vì:- Bạn nghĩ đến con nhưng liệu con bạn có thể trưởng thành và trở thành một con người tốt trong môi trường đó được không hay chỉ phát triển về mặt hình dáng?

- Bạn sống trong môi trường đó bạn sẽ không bao giờ được thanh thản để làm việc, để tự lập và để được tôn trọng

.- Một người chồng không tôn trọng vợ, không là chỗ dựa tin cậy của vợ trong bất cứ hoàn cảnh nào và phụ thuộc vào người khác thì bạn cũng không nên luyến tiếc.

Chồng tôi cũng nói rằng: bạn nên từ bỏ người chồng đó và ngôi nhà đó để có một cuộc sống tốt đẹp hơn (điều đó phụ thuộc vào bạn rất nhiều).Vợ chồng chúng tôi mong bạn sẽ có quyết định đúng đắn, không ân hận về quyết định của mình và sớm lấy lại tinh thần.

ntvhai - Không rõ - ntvhai@yahoo.com

Theo tôi, bạn nên bình tâm nhìn nhận xem bạn có điều gì chưa phải với gia đình để đến nông nỗi thế. Mọi mâu thuẫn trong gia đình nhất quan hệ với gia đình nhà chồng không hẳn chỉ từ một phía. Kể cả chồng bạn, khi anh ta chỉ chơi điện tử và chơi cờ mà không đoái hoài gì đến mẹ con bạn thì cũng phải nhìn nhận lại xem.

Hai bạn cưới nhau vì TY cơ mà. Đàn ông khi họ thiếu quan tâm như vậy chắc cũng họ cũng có lý do sâu xa nào đó chắc họ cũng không thể vô tâm quá như vậy được. Còn con bạn, đứa trẻ do bạn đẻ ra là người vô tư nhất. Nếu bạn chăm chút nó, không có lý gì nó lại không theo bạn.

Tôi cũng đang nuôi con thơ và cũng rất bận rộn, thậm chí đi công tác suốt 1 tuần mới về, vậy mà tôi về nhà, em bé (16 tháng) nhà tôi cũng vẫn dính mẹ nhất. Với đứa trẻ, tình cảm của người mẹ không thể nào thay thế được đâu. Cho nên có thể gia đình cũng có điều không phải nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân bạn ạ.

- Không rõ - minha@gmail.com

Theo tôi bạn không nên nhẫn nhịn như vậy, một gia đình như vậy không thích hợp với bạn. Một người chồng không trách nhiệm, bố mẹ chồng vô lương tâm thì không còn gì líu giữ chân bạn cả, bạn phải tự cứu lấy cuộc đời mình. Bạn không thể có hạnh phúc khi sống bên những người như vậy. Chúc bạn sáng suốt.

gaudainhan - Không rõ - hoangngoctran1980@yahoo.com

bạn ạ,cuộc sống nếu không khắt nghiệt thì đâu đưa mình đến cảch phải chia ly,phụ nữ mình khi ly hôn luôn nghĩ tại con nhỏ quá,nhưng thực chất mình không đủ can đảm ,không đủ tự tin khi ly hôn,nên cứ nói vì con,nếu bạn muốn mất con từ bây giờ và mất chính bạn thì bạn hãy sống như vậy đi,còn bạn là người bản lĩnh bạn sẽ chọn cho mình và con một tương lai sáng hơn,không thể chấp nhận ông bà dạy cháu như vậy được bạn biết không,sau này cháu nhỏ sẽ nghĩ bạn như thế nào,trẻ thơ là tờ giấy trắng nói gì chũng ghi hết và học lại,mình mong bạn sẽ đủ bản lĩnh vượt qua,mình cũng có con nên hiểu mà.

Đinh Thu - Không rõ - Xalemth79@yahoo.com

Đọc câu chuyện của bạn tôi thấy bức xúc còn hơn cả bạn nữa ấy chứ. Cuộc sống như vậy thì thật là khổ, nếu không nên không phải Bố mẹ chồng cứ đánh cho một trận thì đi một nhẽ. Đằng này lại cứ chửi bới, nói sấu đằng sau mình còn gì khổ sở hơn.

Mình thấy bạn nên suy nghĩ thật kỹ chuyện này, Liệu cả cuộc đời cứ sống như vậy được không? Bố Mẹ chồng đã vậy lại còn người chồng của mình nữa? Anh ấy không hề quan tâm đến suy nghĩ hay chia sẻ cùng bạn. Bạn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Mình có thể hi sinh cả cuộc đời cho con nhưng nếu bạn cứ sống trong bầu không khí như vậy thì có nên chăng?

phuongchi - Không rõ - chi_tho@yahoo.com

Chào bạn, rõ ràng bạn đang ở trong một ngôi nhà không phải của mình, mặc dù bạn đã cố gắng. Bạn có quyền được sống hạnh phúc, có tiếng nói, được sự chia sẻ, cảm thông. Nếu bố mẹ chồng không thể giúp bạn có được điều đó thì chồng bạn phải bù đắp lại, đằng này...

Tôi cũng không hiểu được chồng bạn là người đã đủ trưởng thành và chín chắn để lập gia đình chưa, nhưng xin lỗi bạn, anh ý là người ích kỷ, vô tâm, không biết quý trọng cái đang có. Bạn sợ sự chia tay sẽ làm con cái khổ, nhưng tôi nghĩ, đó là cách duy nhất để bạn được sống thoải mái, và con cái bạn được phát triển trong môi trường tinh thần lành mạnh và ổn định.

Xã hội bây giờ tự do hơn trong khuôn khổ của nó, bạn không nên chịu đựng làm gì. Vì Bạn cho nhiều nhưng chưa hề được nhận lại. Chúc bạn sớm vui, sớm quyết định được con đường của mìnhThân ái!

Nguyễn Lài - Không rõ - hoalai1107@yạhoo.com.vn

Nếu đã quá sức chịu đựng thì ly hôn là cách tốt nhất đấy bạn ạ!!!Một mình nuôi nó khôn lớn nhưng nó thành người thì tốt hơn là ở trong gia đình như vậy!Bạn có nghĩ đến một lúc nào đó bạn học đại học xong thì cũng là lúc con bạn gọi người khác là "mẹ"không?.Hãy bắt đầu lại cuộc sống với đứa con yêu của bạn.bạn nhé!!( Không có gì là không thể cả).Chúc bạn hạnh phúc!!

hoang - Không rõ - hoangtom2005@yahoo.com

Đọc những dòng bạn viết mình thực sự cảm thông với bạn.Mình may mắn hơn bạn, bố mẹ chồng mình rất hiểu biết và dễ tính, đặc biệt chồng mình cũng là người biết phân biệt cái đúng cái sai. Quả là bà mẹ chồng của bạn rất nghiệt ngã và nói đúng hơn là không ra gì. Phải sống trong một không khí như vậy quả là rất ngột ngạt và ức chế, đã thế chồng bạn lại không quan tâm gì đến bạn và con bạn lúc nào cũng bênh mẹ.

Đưa ra một lời khuyên cho bạn lúc này quả là rất khó. Tuy nhiên sống mãi như thế sẽ rất nặng nề, tình huống xấu nhất có thể sẽ phải nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng trước khi đi đến quyết định đó bạn cũng nên nói thẳng thắn một lần với chông bạn xem thái độ có thay đổi không, còn nếu vẫn thế thì suốt đời bạn phải sống trong hoàn cảnh như vậy thì thật khổ. Tư tưởng không thoái mái thì sống trong nhà đó quả thật khủng khiếp, mẹ chồng ít có người thương con dâu lắm, mà mẹ chồng bạn như bạn kể quả thật là có một, đáng sợ.

Tôi mong bạn sớm vượt qua và có quyết định đúng đắn cho đời mình đỡ khổ, đời còn dài đâu phải ngày một ngày mai, con giun dẫm mãi phải oằn nói gì đến con người, ai cũng vậy, sức chịu đựng có hạn

Khanh Vy - Không rõ - kv9107@yahoo.com

Tôi chỉ muốn nói: khi muốn làm những điều gì thì trước tiên hãy tự cứu lấy bản thân mình để có sức mà cứu con mình hay người khác. Cuộc đời mình nếu xem như đã "chết" đi và chịu đựng nhịn nhục vì mình sống không phải cho mình nữa thì con người ta được sinh ra để làm gì? Sống chung với một người điều cần nhất là sự tôn trọng và tin tưởng, không tôn trọng nhau => xem nhau chẳng ra gì.

anh tuyet - Không rõ - giot_mua_xanh1@yahoo.com

Chào bạn! hoàn cảnh của bạn rất giống của mình, bây giờ mình cũng không biết phải làm sao, mình đang sống cảnh buồn bả cô đơn và cố gắng để nuôi con.Mình không thể nào ly hôn được bạn à, vì khi lần nào mình quyết định thì cũng không thành cả, vì mình thật đau lòng khi con mình cứ hỏi cha đâu.

Bạn à, nếu thật sự không thể nào cứu vãn được thì bạn hãy cứ ly hôn cho đỡ khổ, còn mình thì bây giờ sống ngày nào hay ngày đó bạn à.chúc bạn tìm lại niềm vui trong cuộc sống

an - Không rõ - an65hoang@yahoo.com

Tôi cũng đã ở vào hoàn cảnh như chị, bỏ bê con cái vì buồn. Nhưng sau đó đã nghĩ lại và cương quyết không cho con gần gũi với gia đình nhà chồng. Sau đó, may thay em chồng tôi lấy vợ, bà mẹ chồng tôi đã sáng mắt ra vì nàng dâu mới và có ý xin lỗi tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng vẫn còn rất hận bà và không thể tha thứ cũng như rất khó tìm lại bình yên trong tâm hồn. Tôi chỉ mong chị nghĩ đến con và quyết tấm gần con hơn, không thể để mất con vào tay những người mà mình không ưa, dù chỉ mất về mặt tinh thần.

ngan - Không rõ - nganandtram@yahoo.com

Ly hôn đi bạn ạ, đây là 1 giải pháp tốt nhất cho bạn đó, sống trong 1 gđ mà không có sự tôn trọng lẫn nhau thì chẳng khác như 1 địa ngục, mà hòan cảnh của bạn tôi thấy cũng rất khó phục hồi được,mà để lâu hỏng chừng bạn sẽ mất đứa con nữa đấy!.

Nguyễn Thị Vinh - Không rõ - hoathachthao050682@yahoo.com

Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh và những khó khăn mà bạn gặp phải, thật chẳng dễ gì chấp nhận được một người chồng, một gia đình chồng như vậy. Theo tôi bạn hãy tự tìm một lúc nào đó nói chuyện thẳng thắn với chồng để cả hai cùng có quyết định đúng đắn. nếu bạn thấy không được thì hãy chia tay bạn ạ.

Hạnh phúc là do mình tạo ra, với một người cha như vậy thì bạn nghĩ con bạn sẽ hạnh phúc sao? thà rằng chia tay bạn nuôi con và giành thời gian cho con thì sẽ tốt hơn. Bây giờ bé còn nhỏ chưa hiểu nhưng sau này khi lớn bé sẽ thông cảm và thương yêu bạn hơn. Cuộc sống thật khó khăn nhưng thà rằng ta biết đó là khó khăn để vượt qua còn hơn bạn bây giờ không cố gắng tìm cách giải quyết để vượt qua mà cứ để cho mọi chuyện lặng lẽ trôi qua và cam chịu. Chúc bạn sớm tìm ra lối thoát cho mình nhé.

Chip - Không rõ - chipxauxi@yahoo.com

Chào chị!Qua những dòng tâm sự của chị,tôi thật sự cảm thông với chị vì tôi cũng đi làm dâu, nhưng tôi may mắn hơn chị là tôi được người chồng thương yêu và bố mẹ chồng tâm lý.Chị ạ!Chị có công ăn việc làm ổn đinh, có đủ khả năng để nuôi con thì việc gì chị phải băn khoăn nghĩ ngợi.

Bây giờ con chị còn bé, cháu chưa hiểu được tình cảm và nỗi khổ mà chị đã và đang trải qua, nhưng khi lớn lên cháu sẽ hiểu tấm lòng của mọi người như thế nào chị ạ.Tôi không khuyên chị ly hôn , cũng không khuyên chị cố gắng chịu đựng mà tôi chỉ khuyên chị hãy suy nghĩ ký lại những gì đã xảy ra với mình và xem liệu mình có thể tiếp tục được không.

Con người ai cũng có sức chịu đựng, nhưng không thể vượt quá giới hạn của nó.Chị đừng nghĩ đến việc con còn nhỏ mà hãy nghĩ đến tương lai của con chị và của chị sau này.Chúc chị có quyết định sáng suốt.

Thu Trang - Không rõ - thutrang20072007@yahoo.com

Chào em. Chị đã trải qua những gì em đang chịu đựng nhưng em ạ ly hôn chỉ là biện pháp cuối cùng khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa. Nhưng chị nghĩ em cũng xem lại cách ứng xử của mình. Em yêu con nhưng để con xa mình như vậy chứng tỏ em đã không làm tốt vai trò làm mẹ của mình. Theo chị em không nên quan tâm xem ai nói này nói nọ nữa. nếu họ nói đến tai thì hãy cười và nói để cháu rút kinh nghiệm. kể cả khi mẹ chồng nói em cũng đừng cãi, đừng khóc mà hãy vui vẻ cho qua chuyện.

Em đừng nghĩ ngợi nhiều về những điều đó chẳng giải quyết được gì. Bản thân em nên quan tâm, hỏi han chăm sóc mọi người, hiểu và quan tâm đến họ chị nghĩ bằng hành động thiết thực và với thời gian trôi đi mọi người sẽ hiểu em hơn. Đừng mang bộ mặt ủ rũ mỗi khi đi làm về, và cũng đừng mỗi khi cạnh chồng lại ca thán ấm ức.

Chị nghĩ không phải em mệt mỏi mà chồng em cũng mệt mỏi, tất cả mọi người cũng mệt mỏi nếu mọi mối quan hệ vẫn tiếp tục như vậy. Chị nghĩ nếu em làm được như chị nói thì chỉ một thời gian ngắn em sẽ lấy được tình cảm của chồng, của con và của mọi người nhà chồng. Chúc em sớm tìm lại hạnh phúc cho mình

đặng phương thanh - Không rõ - phuongthanh_westlife@yahoo.com

Em rất thông cảm với hoàn cảnh của chị, sống trong gia đình chồng mà không được ai yêu quí cả, đặc biệt là người chồng , người đàn ông vô trách nhiệm, luôn sống dựa dẫm vào bố mẹ thì không phải là một người chồng tốt, chị bây giờ đã có việc làm ổn định, yêu công việc , có khả năng tự nuôi sống bản thân và con gái chị , chị nên ly hôn thì sẽ thanh thản hơn khi sống trong một gia đình chịu nhiều áp lực như vậy, ko ai yêu quý mình cả

thuỳ chi - Không rõ - tc@yahoo.com.vn

Bạn hãy cố gắng ra ở riêng được là tốt nhất, kể cả việc đi thuê nhà, không sống chung với gia đình chồng nữa sẽ bớt đi đươcj những va chạm và cũng để cho chồng bạn có ý thức xây dựng cuộc sống riêng, không phụ thuộc vào bố mẹ nữa, mình cũng đã chịu cảnh tượng tự như bạn, thậm chí đã trải qua những cư xử nghiệt ngã hơn khi mới sinh đứa con gái đầu, giờ cháu đã được bốn tuổi, mọi người ai cũng hỏi con lớn rồi tại sao không sinh, mình chỉ cười mà không dám nói nguyên nhân sâu xa, mình sinh đứa con đầu tiên bị ám ảnh quá rồi, đau khổ quá rồi với cư xử tàn nhẫn của mẹ chồng, sự vô tâm của người chồng nên nếu giờ mà sinh thì mẹ chồng lại đến đánh đu một thời gian dài( mặc dù có ô shin) lại va chạm, mâu thuẫn gia đình mình sợ lần này sẽ khó tránh đổ vỡ, sợ lại phải chia con ai nuôi con nào lắm!Bạn hãy tự tin đưa con bạn ra ngoài thuê nhà, kể cả chồng bạn không đi cùng.

Ngô Thị Minh Hằng - Không rõ - lucky221087@yahoo.com

Chị à, điều tôi muốn khuyên chị là hãy ngồi nói chuyện với Bố , Mẹ , với chồng, chị hãy cố gắng lên nhé, hãy vì con mình mà sống!

Trang - Không rõ - nambinhfree@yahoo.com

Mình cũng có một phần hoàn cảnh giống như bạn, mặc dù cũng có thể nói là không khắc nghiệt bằng, nhưng sự hao hao ấy làm cho mình thấy đồng cảm.Nếu mình là bạn, mình sẽ làm đơn ly hôn và mang con gái bé bỏng đi khỏi ngôi nhà đó. Đừng day dứt. Bạn hãy vì tương lai con gái bạn.

Đối với một đứa trẻ, người mẹ là cả một chỗ dựa to lớn, thế nhưng trong mắt con gái bạn, bạn đã dần đánh mất vị trí đó. Nếu không có bạn, chồng bạn có thể có người vợ khác. Còn con gái bạn sẽ ra sao nếu không có bạn hoặc có cũng bị coi là như không?Giải pháp là: nếu bạn giải quyết được công việc một cách khoa học để dành nhiều thời gian cho con thì hãy cố tìm cách ở riêng.

Còn nếu không, ly hôn là cách đơn giản và hiệu quả. Đừnng hy vọng chồng bạn sẽ giúp bạn giải quyết quan hệ với bố mẹ chồng, nếu có thể, anh ta đã làm rồi. Bạn không thể thay đổi bản chất một con người khi anh ta đã ngoài ba mươi.Chúc bạn may mắn!

Nguyễn Thu Huyền - Không rõ - paribuon@yahoo.com

Đọc tâm sự của bạn tôi rất thông cảm với bạn.Tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống như bạn, tôi cũng muốn thoát ra nhưng nào đâu có thoát được vì tôi cũng có 1 cô con gái.Bố mẹ chồng tôi còn kinh khủng hơn bố mẹ chồng bạn nhiều. Cũng là cán bộ nhà nước mà ông bà ăn nói như hàng tôm hàng cá ở chợ.

Thật là kinh khủng, ông bà ấy không đẻ ra mình nên coi mình như ôsin phải phục vụ con cháu ông bà mà không biết rằng mình cũng phải đi làm, đi làm thêm và thức chăm con nữa. Giờ tôi đã mắc bệnh hậu sản và trầm cảm, tôi muốn tâm sự tất cả những gì mình đã trải qua và chỉ chờ con tôi lớn khôn 1 chút cho nó hiểu tất cả rồi tôi sẽ phải thoát khỏi địa ngục này

TIN MỚI:
Quá khứ đau thương   (21/11/2008)
Bất hòa chuyện chăn gối   (20/11/2008)
Khi chồng có con riêng với bồ   (19/11/2008)
TIN ĐÃ ĐƯA:
TIÊU ĐIỂM
Quá khứ đau thương
Bất hòa chuyện chăn gối
Khi chồng có con riêng với bồ
"Bắt cá hai tay"
Nỗi lòng "kẻ thứ 3"
Chia tay có tốt hơn không?
Khi niềm tin bị đánh mất
Yêu hay mù quáng!
Có nên đi "bước nữa"?
Nỗi niềm có chồng nghiện
TOP
XÃ HỘI
"Dự báo thời tiết mà chính xác thì đã... đi chơi"
KINH TẾ
Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khá
VĂN HÓA