“Vợ ơi, đợt nghỉ lễ này anh định làm một vụ ra trò 'báo hiếu' nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân”, Quân ôm vợ thủ thỉ.
"Nhưng anh không nói cho em biết
đâu, đừng hỏi làm gì mất công!”, rồi anh nhất quyết nhắm chặt mắt ngủ.
Trà có tò mò gặng hỏi thế nào cũng không cậy được miệng chồng.
Hôm sau, Quân hào hứng gọi điện cho 2 cụ nhà ngoại, thỏ thẻ: “ Bố mẹ đừng xếp kế hoạch gì nhé, vợ chồng
son bọn con muốn mời bố mẹ đi du lịch một chuyến, cốt là bày tỏ lòng
biết ơn bố mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng Trà thành người vợ tuyệt
vời cho con”. Trà trong bếp nghe được mà gai ốc nổi khắp người: “Sến
đến thế là cùng!”.
Mấy hôm liền, Quân bận bận rộn rộn liên hệ
đặt xe, đặt phòng, mua đồ đủ thứ. Xong việc mới thở phù một cái rõ to,
hùng hổ tuyên bố ngày giờ và địa điểm du lịch cho cả nhà: “Nhà mình sẽ
đi Phú Quốc. Mùa đông, vào đấy tránh rét là ‘quên sầu’, lại tha hồ du
lịch biển, câu cá. La liệt đền, chùa cho em với mẹ đi mỏi chân. Bố chẳng
bảo vẫn thích đi thăm nhà tù Phú Quốc còn gì. Lúc về mình còn thoải mái
mua đặc sản nước mắm chính hiệu nữa…”.
Cuối cùng, Quân quay sang vợ kết 1 câu: “Mọi việc anh lo ngon nghẻ hết rồi, em chỉ việc ăn mặc đẹp và hưởng thụ
thôi”. Trà cười tươi rói, ôm cổ hôn chụt chồng một cái: “Chồng em đúng
là nhất!”. Mũi Quân được dịp phổng to như quả cà chua, miệng cười phớ lớ
không ngậm lại được.
Tối hôm trước, hai vợ chồng vui vẻ làm 1
hiệp hết ý. Trà nằm ngáy o o rồi mà Quân vẫn trằn trọc mãi không ngủ
được. Hồi hộp, hứng khởi cho ngày mai quá, cứ nghĩ đến lúc vợ tự hào về
mình, bố mẹ vợ nở mày nở mặt về thằng con rể quý hóa là anh phấn chấn,
kích động không thể nào ngủ được. Nhìn vợ xinh tươi nằm bên cạnh ngáy
ngon lành mà tức mắt. Quân mon men khiêu khích vợ, một mình "tác chiến"
đến lúc vợ mở mắt, bật cười mà hợp tác mới thôi. Tổng cộng “chiến đấu”
hết 3 hiệp, Quân mới ngủ yên.
Cứ nghĩ đến lúc vợ tự hào về mình, bố mẹ vợ nở mày nở mặt về thằng con rể quý hóa là anh phấn chấn ra mặt (Ảnh minh họa).
Hai
vợ chồng ôm nhau nằm ngủ đến sáng bảnh, nghe chuông cửa reo ầm ĩ, còn
tưởng bọn trẻ con nào nghịch dại. "Oái, chết rồi! Vợ ơi, dậy mau!”.
Cuống cuồng ra mở cửa, thấy nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân đang sánh vai
nhau đứng ngoài cổng. Hai cái điện thoại của 2 vợ chồng hết sạch pin nằm
im re trên bàn. Cười gượng với song thân một cái, Quân và Trà cuống
quýt thu dọn, gọi xe tới đón.
Nhưng ông trời trêu người: “Anh hẹn
xe 5h sáng, nhưng đến 8h không liên lạc được với anh, bên em đã điều đi
chở đoàn khác rồi. Anh thông cảm!”. Xe không có, làm thế nào bây giờ?
Chả lẽ bao công chuẩn bị thế mà phải hủy???
Bố vợ thấy con rể
mặt méo xẹo thì an ủi: “Thôi, để bố điện đến hãng này xem có sắp xếp
được không? Yên tâm đi, người quen của bố, chắc được ưu tiên thôi!”.
Nhìn mặt chồng bí xị, Trà không nhịn được cười: “Ai bảo đêm qua 'máu'
quá làm chi? Giờ thì không những mất điểm với bố mẹ vợ lại còn suýt tan
kế hoạch”. Nghe tiếng bố vợ ậm ừ trên điện thoại, biết chắc gọi được xe
khác, Quân mới bớt lo lắng.
Tới khách sạn, “đoàn du lịch mi-ni”
lại được một gáo nước lạnh nữa. Cô lễ tân rõ xinh thế mà lời nói ra thì
ngang với sét đánh: “Hôm trước anh đặt 2 phòng đôi, nhưng em đã check
lại, chỉ còn một phòng thôi anh ạ. Nhà anh có bốn người, ở không có vấn
đề gì. Dịp này khách đông, có phòng là tốt rồi anh ạ”.
Trong một buổi sáng mà hai lần bị sét đánh thì chịu sao nổi. Quân ủ rũ, vô lực như sợi bún, vợ phải dìu mới lên nổi phòng.
Thế
là bao viễn cảnh tươi đẹp đi tong hết rồi. Nào là để bố vợ có không
gian lãng mạn hâm nóng tình cảm với mẹ vợ, sau này về ông cụ chỉ có nước
cưng mình hơn quý tử. Nào là hai vợ chồng sẽ khoác vai tựa ban công
ngắm biển đêm, hóng gió mát, tức cảnh sinh tình có khi còn làm được 1
hiệp ở đấy cũng nên...
Bốn người nằm chung một cái giường đôi, vợ
với mẹ nằm giữa, hai bố con “chầu rìa” hai bên. Nhạc phụ đại nhân bình
thường hiền lành là thế, sao đi ngủ “quậy” kinh! Ngáy to như sấm chưa
kể, còn chèn ép, đùn đẩy làm Quân mấy lần tí rớt khỏi giường, phải bấu
chặt vào vợ mới thoát nạn.
Đêm ngủ không ngon Quân cũng chẳng dám kêu ca. Sáng dậy Trà thấy mắt chồng như mắt gấu trúc phì cười, thấy chồng đáng yêu
lạ, nhẹ nhàng nắm chặt tay chồng. Quân ngỡ ngàng, cảm giác vui sướng
hạnh phúc len lỏi, ôm chầm lấy vợ. “Vợ mình đúng là number one!!!”. Lúc
sau mới nhớ ra bố mẹ vợ
thì Trà nháy mắt: “Bố mẹ đi ‘đánh lẻ’ rồi. Kệ các cụ đi anh! Đi nào, em
chuẩn bị bikini rồi, ra tắm biển thôi!”. Quân mắt sáng rực nhanh nhẩu
chạy theo vợ.
Buổi tối, vẫn cả nhà một giường sao chẳng thấy chật
gì cả. Quân tựa cằm lên vai vợ, lim dim nghe bố mẹ vợ kể chuyện ông bà
yêu đương hồi trẻ, hay đáo để nhé! Nằm ngủ mất lúc nào không hay, chỉ
nhớ mang máng trước khi đi vào giấc mộng, bố vợ có âu yếm phán một câu:
“Thằng Quân này được, bố là bố ưng!”.
Theo TTVN