Vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Nghị lực phi thường của người mẹ già cứu đứa con nuôi tật nguyền

Khi sự sống và cái chết rất mong manh, người phụ nữ ấy vẫn bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của mình để cứu con đến cùng.

Khi sự sống và cái chết rất mong manh, người phụ nữ ấy vẫn bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của mình để cứu con đến cùng.

Vụ hỏa hoạn chiều 17/9 đã thiêu rụi toàn bộ khu “nhà trọ tình thương” gần Bệnh viện Nhi Trung ương. Đa phần những người sống trong khu trọ này đều là người nghèo, thuê trọ qua ngày để đưa con điều trị bệnh trong viện.

Giờ hỏa hoạn “ghé thăm”, họ thành “trắng tay”. Giấy tờ, tiền bạc, tư trang của họ bỗng chốc “tan thành mây khói”. Phận nghèo, giờ lại càng khốn cùng.

“Cháy hết rồi cô Mai ơi. Quần áo, tiền bạc, giấy tờ, hồ sơ bệnh án của Phúc Liên đều cháy hết rồi, không còn gì cả. Mẹ con Phúc Liên không biết xoay sở ra sao bây giờ”, giọng cô Nguyễn Thị Hường (62 tuổi, xóm 12, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An), một trong những nạn nhân vừa thoát khỏi vụ cháy nghẹn lại.

Vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Nghị lực phi thường của người mẹ già cứu đứa con nuôi tật nguyền-1

Cô Hường và bé Phúc Liên khi còn ở xóm trọ nhà ông Hiệp. Ảnh: N.Mai

Cô Hường là mẹ bé Phúc Liên - nhân vật trong bài viết "Sự sống mong manh của bé gái vừa chào đời đã mồ côi cả bố lẫn mẹ" của tôi cách đây hơn 2 năm về trước. Khi ấy, cô đưa con gái ra Viện Nhi để phẫu thuật não lần 2, sau đó điều trị ngoại trú. Lần đầu tôi gặp mẹ con cô cũng chính tại “xóm trọ tình thương” nhà ông Hiệp.

Ở xóm trọ nghèo ấy, cô Hường đã trở nên “quen mặt”. Bởi lẽ, bé Phúc Liên thường xuyên phải đến viện để điều trị, duy trì sự sống. Em bị bại não bẩm sinh, liệt nửa thân dưới, không thể vận động như người bình thường.

2 năm từ khi quen cô, tôi không nhớ rõ hai mẹ con cô phải đi đi lại lại bao nhiêu lần từ nhà ra bệnh viện rồi lại từ bệnh viện về nhà. Đó là chưa kể khoảng thời gian trước kia mà tôi không biết.

Cô Hường là người sống tình cảm. Mỗi lần ra Hà Nội, cô đều gọi hỏi thăm tôi. Mở đầu cuộc trò chuyện, lúc nào cô cũng bắt đầu bằng câu chào: “Chào cô Mai. Dạo này cô khỏe không”. Khi tôi sinh con, cô gọi điện chúc mừng. Năm mới, cô gọi tôi chúc Tết.

Lần cô gọi, tôi nói con tôi đang bị ốm, cô lo lắng cho đứa bé và dặn tôi kỹ càng phải giữ gìn sức khỏe để còn có sức chăm con thật tốt. Cô bảo, hơn 10 năm nuôi con tật nguyền ở bệnh viện, với cô, sức khỏe đáng quý biết nhường nào.

Vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Nghị lực phi thường của người mẹ già cứu đứa con nuôi tật nguyền-2

Bé Phúc Liên bị bại não bẩm sinh, phải phẫu thuật để duy trì sự sống. Ảnh: N.Mai

Những ai có con nhỏ đều hiểu, chăm một đứa trẻ bình thường đã mệt huống chi một đứa trẻ tật nguyền, liệt nửa người, sự vất vả sẽ nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Vậy mà, 12 năm qua, cô Hường đã kiên trì đưa con đến hết viện lớn rồi viện bé để chạy chữa, với hy vọng mong con khỏe lên được chút ít.

Ai từng tiếp xúc với cô đều cảm nhận được, cô yêu thương bé Phúc Liên nhiều như thế nào. Nhưng ít ai biết rằng, Phúc Liên lại không phải đứa con do cô dứt ruột đẻ ra. Em là đứa con nuôi mà mẹ Hường đã bồng về từ bệnh viện 12 năm trước…

Thời điểm phát hiện Phúc Liên bị bại não bẩm sinh, đã từng có người họ hàng nói cô Hường bị… điên khi tự dưng ôm “nợ” vào người. Rồi cũng có người gợi ý cô gửi Phúc Liên vào trại trẻ mồ côi nhưng cô nhất quyết không đồng ý.

Thấm thoắt đã 12 năm trôi qua, dù không phải đứa con rứt ruột đẻ ra nhưng người phụ nữ ấy vẫn luôn yêu thương và chăm sóc con hết mực. Bao nhiêu tiền của làm ra hầu như đều dồn vào chi phí thuốc thang cho Phúc Liên. Cô nói, chỉ cần có cơ hội cho con được sống khỏe mạnh, cô chấp nhận đánh đổi tất cả.

Ngay cả bản thân cô Hường sức khỏe cũng rất yếu do tuổi cao, lại mắc phải bệnh tắc nghẽn phổi mạn tính, suy tim nhưng cô vẫn gắng gượng vì con. Có lần Phúc Liên lên cơn co giật, chân tay cứng lại, da tím ngắt, một mình cô phải xoay sở để bế con bắt xe đi bệnh viện.

Vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Nghị lực phi thường của người mẹ già cứu đứa con nuôi tật nguyền-3

12 năm nuôi con là chừng ấy thời gian cô Hương ôm con đi viện. Ảnh Phúc Liên vừa trải qua cuộc phẫu thuật não lần 2 cách đây 2 năm. Ảnh: N.Mai

Khi đưa con tới viện, cũng là lúc cô đổ gục do kiệt sức và bệnh tình tái phát. Lần đó, cả hai mẹ con phải nằm lại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để điều trị. Điều cô Hường sợ nhất chính là khi bản thân không đủ sức để chăm con, "rồi mai này tôi chết đi, ai sẽ là người chăm Phúc Liên".

Cách đây gần 1 tuần, Phúc Liên kháng thuốc điều trị, bị lở loét toàn thân, cô lại bắt xe hơn 300 cây số từ Nghệ An bồng con đến Bệnh viện Nhi TƯ. Được vài ngày thì xóm trọ xảy ra hỏa hoạn.

Thời điểm ngọn lửa bắt đầu bùng lên, cô Hường đang trong nhà tắm nên không hay biết gì. Đến khi thấy cả xóm nhốn nháo tìm cách thoát thân, cô mới vội lao ra thì khói đã mù mịt vào trong phòng.

Trong cơn hoảng loạn, cô không kịp lấy chiếc xe lăn mà quyết định bế sốc đứa con tội nghiệp lên vai rồi chạy ra ngoài. Khói bao trùm con ngõ nhỏ khiến bệnh tắc nghẽn phổi tái phát, cô thấy khó thở vô cùng nhưng vẫn cố gắng bước những bước chân nặng trịch, giúp con thoát khỏi nguy hiểm.

Vụ cháy kinh hoàng gần Bệnh viện Nhi Trung ương: Nghị lực phi thường của người mẹ già cứu đứa con nuôi tật nguyền-4

Phúc Liên khi mới được mẹ Hường bồng về từ bệnh viện

Thấy khung cảnh nhốn nháo, Phúc Liên khóc thét lên. Khi ấy, cô Hường vừa bế con vừa khóc: “Mẹ sẽ bồng con thoát khỏi nơi này. Mẹ sẽ không bỏ con đâu. Hai mẹ con ta sẽ không sao đâu…”. Lúc đặt được con xuống đầu dốc cũng là lúc cô Hường gục xuống vì kiệt sức.

Tôi đã đến căn phòng nơi hai mẹ con cô thuê trọ nên hiểu rõ, ngay cả một thanh niên khỏe mạnh nếu vừa bồng một đứa trẻ bị liệt, người co quắp, cứng đờ vừa chạy khỏi con ngõ nhỏ quanh co ấy cũng là một việc rất khó khăn, huống hồ một người đàn bà hơn 60 tuổi đang bị khó thở vì ngạt khói.

Tôi nghĩ, để bồng được Phúc Liên thoát khỏi đám cháy, cô Hường không chỉ dốc toàn bộ sức lực già yếu mà cô đang cố cứu con bằng tất cả tình thương của một người mẹ.

Khi sự sống và cái chết rất mong manh, người phụ nữ ấy vẫn bất chấp tất cả, kể cả tính mạng của mình để cứu con đến cùng. Tôi thật sự kính phục tấm lòng nhân ái và nghị lực của cô!

Mọi sự giúp đỡ bé Trần Thị Phúc Liên - Mã số 177 - xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Hường – mẹ nuôi của bé Phúc Liên (xóm 12, xã Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 177

3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 177

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685

 

Theo GiadinhNet


con nuôi

tật nguyền

vụ cháy


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.