Yêu rồi để đó

Hôn nhân “để mai tính” chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan của một người đàn bà.

Hân nhớ chi tiết trong một bộ phim, nam chính đeo đuổi chủ nghĩa “không kết hôn”, dù vẫn yêu đương và chung sống nhiều năm với một phụ nữ xinh xắn. Cô vợ hờ ấy vô số lần phải ra mặt giải quyết các cuộc yêu đương dấm dớ của “chồng”, như một cách khẳng định chủ quyền người đàn ông đào hoa của cô.

Cảm xúc lúc ấy của Hân rất khó hiểu, kiểu như, đã bị phản bội rồi mà vẫn muốn vun vén, chị này đúng là quá si tình, quá “bịnh” rồi, chẳng ai chấp nhận nổi tình cảnh ấy.

Lúc ấy, Hân chưa quen và yêu anh, chưa nếm thử mùi vị của thứ gọi là “ái tình” vốn nhiều đau khổ trên thế gian này. Hân khi đó cũng còn quá trẻ để hiểu rằng, mọi lý lẽ, quy luật hay nguyên tắc trong cuộc sống đều có thể phá vỡ, có ngoại lệ. Quan trọng là người ta có thể chấp nhận tới giới hạn nào. Để rồi, sau gần 10 năm đeo đẳng một cuộc tình chưa từng “kết thúc có hậu” bằng một đám cưới rỡ ràng, Hân đã hiểu vì sao cô gái trong phim vẫn cứ quyết định ở lại bên người đàn ông nhiều lần say nắng. Bởi, tự tôn của đàn bà nhiều khi chẳng cao bằng tự ái của họ. Kiểu như, tôi hà cớ gì phải chịu thua con “hồ ly tinh” chẳng có điểm nào hơn mình. Không giành giật lấy lại, chẳng lẽ để nó cười chê, nó thấy mình thất bại. Hổ không gầm, trà xanh lại cứ tưởng đấy là mèo con, rồi nhờn mặt à.

Yêu rồi để đó-1

Bây giờ, Hân lại tự dỗ dành bản thân: đàn ông mà lịch sử tình trường đơn điệu, ít ỏi thì họ thật sự ít hấp dẫn. Mình cũng phải thế nào thì mới sở hữu được chàng giỏi giang, lịch lãm, phong lưu, đáng thèm muốn như vậy chứ. Đàn ông thì phải trải đời, sành sỏi,  mới xứng để mình ngưỡng mộ. Yêu một người đàn ông mà chẳng có ai khác ao ước thì thôi thà chẳng có, chứ làng nhàng như vậy thật phí đời.

Nếu một ông chồng chỉ biết mỗi mình cô vợ và luôn yêu thương chiều chuộng cô vợ đó thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nếu như đấy là một người đàn ông đã từng nếm qua nhiều cuộc tình dài ngắn, gặp gỡ nhiều phụ nữ giỏi giang hấp dẫn, mà họ vẫn tha thiết lựa chọn mình, ở lại bên mình, thì lúc đó mình hãy ngẩng cao đầu. Đàn ông tài giỏi trong thiên hạ không nhiều lắm đâu.

Trên mạng, có ai đó chia sẻ đại ý rằng, người đàn bà may mắn khi gặp được một chàng đã nếm trải đủ hết các thứ rồi. Họ không còn hiếu kỳ, tò mò với các cảm xúc yêu đương dấm dớ nữa, chẳng còn ham muốn trải nghiệm, qua đường nữa. Tình yêu của họ lúc này là bến đỗ, là sự lựa chọn đầy bình yên và mang tính “chốt hạ”.

Nếu xuất hiện đúng thời điểm đó, người phụ nữ “được chọn” có thể an tâm mà hưởng phước, bởi chồng mình sẽ vừa từng trải để nâng niu, vừa đủ kinh nghiệm để giữ gìn cuộc sống chung. Còn nếu đến sớm hơn, chị đương nhiên sẽ là nữ chính trong vở “đồng cam cộng khổ, nuôi chồng thành công, hậu phương vững chắc…” mà văn học hay nhắc tới. Nữ chính khi ấy quá lậm vào 2 chữ “hy sinh” đầy trói buộc, già nua yếm thế, cuối cùng rất có khả năng trở thành “người vợ tào khang trong truyền thuyết”.

Đấy cũng thường là nhân vật hay phải chịu nhiều hắt hủi, rủi ro bị chồng thay áo giữa đường, thậm chí còn bị trách ngược: ai bảo chị… dại, cứ tưởng gái có công thì chồng không phụ là thật à!

Hân bảo, cô thấy mãn nguyện với lựa chọn của mình, cuộc sống độc lập, tận hưởng tình yêu theo cách đầy tự do và màu sắc. Người đàn ông của cô không muốn ràng buộc, cô cũng chẳng màng tới 2 chữ “danh phận” phù phiếm. Quan điểm của cô luôn là: đời mấy tí, ai biết trước được ngày mai, còn vui được lúc nào ta cứ vui, sao phải xoắn. Một tờ giấy hôn thú nào có giá trị gì về mặt tình cảm, một khi đã chán nhau, càng không nghĩa lý gì trói buộc…

Chạm ngưỡng 40 tuổi, Hân sẽ mãi ung dung như thế, nếu như không có lần tình cờ này. Sáng đó, Hân bắt gặp anh từ trên xe bước xuống mở cửa cho một cô gái trẻ có thân hình rất đẹp. Họ không sánh đôi, mà kẻ trước người sau bước vào một khách sạn. Hân đứng lặng nhìn trích đoạn chầm chậm như phim ấy lướt qua trước mặt, hầu như chẳng còn phản ứng gì nổi.

Tim Hân thắt lại với lời tự an ủi: Mình ổn mà, đàn ông giỏi đương nhiên phải có nhiều trải nghiệm. Bình thường thôi. Không muốn chôn chân ở đấy, Hân tự hỏi mình sẽ xông ra với lý lẽ gì? “Tôi là người tới trước, là người yêu lâu năm của anh ta” à?

Khoảnh khắc đó, Hân chợt cay đắng thấm thía rằng, yêu đương thoải mái còn hôn nhân thì “để mai tính” chưa bao giờ là lựa chọn khôn ngoan của một người đàn bà. 

 

Theo PNVN

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.phunuonline.com.vn/yeu-roi-de-do-a1493861.html

tình yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.